Chương 3

Cuối cùng có người không nhịn được, đi tới muốn ngăn cản bạch nguyệt quang, nhưng cô ta mang theo 4 5 người con gái theo, không những không ngăn cản được mà còn bị chị em cô ta đạp ngã xuống đất.

Phần lớn, mọi người có thái độ xem náo nhiệt, coi như bản kịch đánh ghen.

"Đừng!"

Tôi đau khổ cầu xin.

"Tôi thực sự là vợ của Uyển Chi, cô có thể gọi điện thoại cho Uyển Chi, cầu xin cô, đừng đánh nữa!"

Vì bảo vệ đứa bé trong bụng, tôi vứt bỏ tôn nghiêm, cho dù có sảy ra chuyện gì, cũng không thể để đứa bé bị thương.

Vì đứa bé, tôi có thể vứt bỏ tính mạng mình.

Bạch nguyệt quang mất đi lý trí, không chịu nghe lời tôi nói.

Cô ta vừa xé váy bầu của tôi vừa tát vào mặt tôi: "Vợ? Vội vã leo lên vị trí phu nhân sao?"

Bạch nguyệt quang vừa đánh mắng vừa xé áo tôi, đầu tóc tôi bù xù, trên mặt có máu chảy xuống, áo trên người không che được hết cơ thể, để lộ ra bên ngoài.

"Hừ, ai ngờ con gà rừng như cô mà cơ thể cũng ngon phết, chắc gì mê hoặc Trần Uyển Chi, còn đăng lên mạng, nói gì mà dùng tính mạng yêu thương cô?"

"Kéo tay cô ta ra, để mọi người cùng xem con hồ ly tinh này!"

"Đừng tưởng rằng có thai thì đổi đời gả cho nhà giàu, gà rừng là gà rừng, dành đàn ông với tôi? Cả đời cô không được yên ổn!"

"Cún xuống địa ngục đi!"

Tôi giờ đây, không có tâm trí để tâm tới cơ thể lộ ra bên ngoài, tôi cuộn người lại để tấm lưng đối diện bạch nguyệt quang.

Bảo vệ đứa bé.

Mặc kệ cô ta đánh đấm tôi.

"Ha ha, đánh hay lắm!"

"Làm tiểu tam thì có kết quả này!"

Chị em bạch nguyệt quang cười ha ha, vỗ tay cổ vũ.

Có người không nỡ nhìn.

Lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Nhưng bị chị em bạch nguyệt quang nhanh tay giật đi, đập mạnh xuống đất.

"Mấy cô đánh người như vậy là phạm pháp!"

Nhiều người không nỡ nhìn.

Tôi dường như bị Trần Uyển Chi bỏ rơi, bị cả thế giới bỏ rơi, cô độc nằm trong vũng máu, vừa tuyệt vọng vừa vô lực.

Bạch nguyệt quang hung dữ đáp lại: "Dạy dỗ tiểu tam, liên quan gì tới mấy người?"

"Người yêu tôi là Trần tổng Trần Uyển Chi!"

"Cho dù tôi có đánh chếg cô ta, người yêu tôi cũng sẽ giải quyết giúp tôi."

Đối diện với sức chiến đấu mãnh liệt của bạch nguyệt quang và chị em của cô ta, những người khác sợ bị đập nát điện thoại, không ai dám nói gì.

Giờ đây.

Điện thoại bạch nguyệt quang vang lên.

Cô ta cố tình mở loa ngoài, giọng nói của Trần Uyển Chi truyền ra ngoài.

"Tôi đã lên máy bay, chiều tối tới nơi."

"Cho cô 500 vạn tiền chia tay, từ nay đừng tới tìm tôi nữa, tôi chỉ là lợi dụng cô làm một số chuyện thôi."

Sắc mặt bạch nguyệt quang khó coi.

Giọng cô ta lạnh lùng: "Chia tay? Em không đồng ý!"

"Là vì ả tiểu tam sao?"

"Cô ta dành đàn ông của em, thì đừng trách em độc ác!"

Trần Uyển Chi khó hiểu: "Tiểu tam? Tiểu tam gì?"

Bạch nguyệt quang nói: "Rất nhanh anh liền biết."

Tôi nằm dưới đất yếu ớt muốn hô cứu, nhưng không còn sức mở lời.

Bạch nguyệt quang tắt điện thoại.

Đôi mắt cô ta đỏ bừng, cô ta đạp lêm bụng tôi.

"Đừng!"

Tôi vang lên trong vô vọng.

Làm xong hết chuyện này.

Bạch nguyệt quang lại đứng trước mặt tôi gọi điện cho Trần Uyển Chi.

Giọng nói ngọt ngào, dường như người lúc nãy không phải cô ta, nhỏ giọng nói: "Uyển Chi, em đánh người rồi!"

Trần Uyển Chi sửng sốt.

Nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói: "Tôi sẽ giúp cô giải quyết chuyện này."