Chương 25: Nam thê hào môn

Sầm Nghiêu làm lơ Vương phu nhân, anh chỉ tay về phía Vương Vị Sơ: “Để cậu ta đưa hồ sơ đấu thầu đến văn phòng tôi.”

Vẻ mặt của Vương Khánh Chí và Vương phu nhân lúc đó đều vô cùng ngỡ ngàng.

Để… Để Vương Vị Sơ đi đưa sao?

Cặp vợ chồng này có chút điều không thể hiểu, thậm chí không còn thấy sung sướиɠ nữa rồi.

Bọn họ đối xử với Vương Vị Sơ như nào thì trong thâm tâm họ là người biết rõ nhất.

Nhỡ Vương Vị Sơ từ chối đi đưa thì phải làm sao?

Một cơ hội tốt như vậy chắc chắn Vương Khánh Chí sẽ không thể bỏ qua được, ông ta suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Được rồi được rồi, cứ làm như lời cậu nói vậy, tôi sẽ để Vương Vị Sơ đi…’’

Bà Vương nghĩ lẽ nào là họ muốn đưa Vương Vị Sơ qua bên đó để tra tấn ư?

Sầm Nghiêu hếch cằm: “Ông hứa cũng vô dụng thôi, phải để cậu ta hứa”

Vương Khánh Chí sững người, sau đó ông ta quay lại nhìn Vương Vị Sơ: “Vệ Sơ, con hứa đi.”

Vương Vị Sơ nhìn thấy ánh mắt của Sầm Nghiêu, giờ thì cậu đã hiểu rồi.

Sầm Nghiêu cố ý làm vậy là vì muốn kiếm tiền từ Vương, anh muốn nhà họ Vương gia rơi vào tay anh.

Vương Vị Sơ mấp máy môi nhưng lại không nói gì.

Vương Khánh Chí sắp lo lắng đến chết.

Nhưng ông ta không dám mắng Vương Vị Sơ, chẳng những không dám mắng, ông ta còn vừa cười vừa nói: “Vị Sơ, con đi đưa hồ sơ đấu thầu, cha mua cho con một chiếc xe nhé, con thấy sao?”

“...” Vương Vị Sơ nghĩ rằng ít nhiều thì đó cũng là một câu mỉa mai mà thôi.

Lần cuối cùng ông dỗ dành cậu là lúc mới đưa cậu về Vương gia.

“ Vị Sơ, con hứa đi.” Vương Khánh Chí thúc giục cậu: “Chẳng phải năm ngoái con muốn đi học đại học à? Cha để dành một quỹ thưởng riêng cho con nhé?”

“Các người cứ từ từ bàn bạc với nhau.” Sầm Nghiêu nói rồi quay người rời đi.

Vương Khánh Chí không dám kéo Sầm Nghiêu lại, chỉ có thể tiếp tục dỗ dành Vương Vị Sơ.

Bà Vương nói giúp Vương Khánh Chí, bà ta nói nhỏ: “Làm sao chúng ta có thể biết được Sầm Thiếu không cố ý làm hại Vương Vị Sơ cơ chứ?”

Vương Khánh Chí trợn tròn mắt: “Tôi không quan tâm cậu ta có hành hạ nó hay không, dù thế nào đi chăng nữa nó cũng phải đồng ý.”

“Thằng bé là người nhút nhát, ông đừng làm con sợ được không?” Vương phu nhân lạnh lùng nói.

Vương Khánh Chí có chút do dự, ông quay đầu, cúi gằm mặt: “Vương Vị Sơ, con…”