Chương 32: Nam thê hào môn

Lúc chạng vạng tối, Trình Thúc Vãn về tới nhà.

Hắn mới tìm đến phòng dành cho khách: “Sao em vẫn còn ở phòng dành cho khách?”

Vương Vị Sơ nhỏ giọng đáp: “Ồ, anh bảo vậy mà."

"Đó là khi Sầm Nghiêu còn ở đây, vì vậy bây giờ không cần nữa." Trình Thúc Vãn nói với giọng điệu bình tĩnh và chân thực, mảy may không có ý thức được mình đã thành một kẻ đê tiện đến mức nào.

Nhưng Vương Vị Sơ lại không muốn coi đó là điều hiển nhiên.

Cậu nhấp môi dưới, ngẩng đầu nói: “Sầm Nghiêu sẽ biết.”

Trình Thúc Vãn nhíu mày lại, giọng nói hơi lạnh lùng: “Cậu định nói cho Sầm Nghiêu biết?”

Vương Vị Sơ không nói chuyện, chỉ im lặng đối mặt với hắn.

Trình Thúc Vãn từ bao giờ phải mất mặt thế này?

Hắn không bao giờ nghĩ rằng Vương Vị Sơ sẽ có gan cự tuyệt hắn?

Vương Vị Sơ đã quên năm xưa cậu đã cẩn thận từng li từng tí làm hắn vui lòng như thế nào phải không?

Trình Thúc Vãn lạnh lùng nói: “Em nói cũng đúng, vậy em cứ tiếp tục ở lại phòng dành cho khách đi. Tôi rất vui khi em có thể nhận rõ thân phận của mình.

Nói xong, hắn quay người trở về phòng ngủ.

Ánh mắt Vương Vị Sơ lóe lên.

Anh tuấn tiêu sái, phong độ thân sĩ cái nỗi gì, cho tới bây giờ đều chỉ là vẻ bề ngoài mà Trình Thúc Vãn thể hiện ra.

Từ xưa đến nay, Trình Thúc Vãn không bao giờ giả vờ với cậu, và khi người khác chỉ trích cậu, Trình Thúc Vãn cũng hầu như chỉ nhàn nhạt một câu "thế là xong" và cho qua.

Trình Thúc Vãn thậm chí còn không thể hiện sự tôn trọng cơ bản nhất với cậu.

Có lẽ vì lòng tốt mà cậu nhận được quá nghèo nàn và đáng thương nên cậu mới coi đó là sự ngọt ngào.

Vương Vị Sơ xoay người và vô thức quấn chặt chiếc áo len quanh người.

Trình Thúc Vãn trở lại phòng ngủ không bao lâu thì nhận được điện thoại của Kim Diệu.

"Xin chào."

“Trình tổng.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, đối phương ở đầu dây bên kia dừng một chút rồi tiếp tục: “Gần đây hình như Vị Sơ trở nên rất kì lạ... Tôi lo lắng không biết có phải cậu ấy đã có chuyện gì không, tôi gọi điện thoại đến thì cậu ấy luôn luôn tắt máy. Hôm đó khi tôi đi mua quần áo, cậu ấy đã đề cập với tôi một điều gì đó... Sầm Nghiêu đã trở về.”

...

"Có phải tôi đã nói gì sai không?"

Trình Thúc Vãn gạt đồ trên bàn xuống, trầm giọng nói: “Kim Diệu, cậu nghĩ là tôi rất dễ lừa sao?”