Chương 35: Nam thê hào môn

Vương Vị Sơ ngước mắt nhìn lại.

Nhưng cậu lại không trông thấy Phùng Nguyên Linh hay Lâm ảnh đế. Chỉ thấy một đoàn người rẽ vào một góc phố và đi về phía họ, xung quanh là các nhân viên bảo an và hội fan hâm mộ đông đảo.

Nhưng dáng người đàn ông đang đến mạnh mẽ rắn rỏi lại phá lệ chói mắt, còn cao hơn một chút so với vị Lâm ảnh đế kia.

... Là Sầm Nghiêu.

Hôm nay anh mặc một bộ vest xanh đậm với phong thái trang nghiêm. Những người còn lại liên tiếp quay đầu, cố gắng nói chuyện với anh, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không mở miệng.

Kim Diệu đột nhiên kinh hô một tiếng: “Đó là ai vậy?”

Hiển nhiên cậu ta cũng nhìn thấy Sầm Nghiêu.

Nói một cách chính xác, không có ai sẽ có thể bỏ lỡ Sầm Nghiêu.

Nhiều người thậm chí còn cầm điện thoại di động điên cuồng chụp ảnh, Vương Vị Sơ còn có thể nghe thấy thanh âm của cô bé bên cạnh nói thầm: "Đó có phải là ngôi sao không?"

" Không, tôi biết..."

Kim Diệu nuốt nước bọt: "Chẳng lẽ là ông chủ của Tân Quang?"

Bọn họ bình thường tiêu tiền ở chỗ này, nhìn sản phẩm mới, ghen tị người khác có tiền mua hàng, nhưng chưa ai thực sự để ý đến ông chủ lớn đứng sau Tân Quang là ai.

Vương Vị Sơ thuận miệng đáp lời: “Cũng có thể.”

Rồi quay người chuẩn bị rời đi.

Sầm Nghiêu không ngờ Vương Vị Sơ nói chạy liền chạy.

Anh cúi đầu thì thầm gì đó với bảo tiêu, bảo tiêu lập tức che chắn anh đi ra khỏi đám đông.

Lông mày và đôi mắt của người đàn ông lạnh lùng, khí thế áp đảo.

Đám người không tự giác tách ra.

Kim Diệu phát hiện, khi người đó đến gần, càng lộ ra vẻ tuấn mỹ và khí tràng cường đại hơn.

Cậu ta quay đầu đang chuẩn bị nói chuyện với Vương Vị Sơ, thì nghe thấy người đàn ông thấp giọng hô: “Vương Vị Sơ.”

Sầm Nghiêu đi tới trước mặt Vương Vị Sơ, hỏi: “Em đã ăn sáng chưa?”

Vương Vị Sơ kinh ngạc nhìn về phía anh.

Cậu không ngờ Sầm Nghiêu lại đi về phía cậu như thế này khi anh ta đang làm việc và còn đang ở trước mặt mọi người.

Không đợi cậu trả lời, Sầm Nghiêu đã quay đầu hỏi: “Trong trung tâm thương mại có gì ăn?"

"Rất nhiều, rất nhiều." Người phụ trách vội vàng báo cáo một chuỗi tên, sau đó nhìn Vương Vệ Sơ: “Thưa anh, ngài muốn ăn gì ạ?”

Kim Diệu ngây người.

Tầng bốn của trung tâm mua sắm có một nhà hàng đồ ăn Quảng Đông.

Chủ nhà hàng không ngờ mình vừa nhận được thông báo chủ nhân của trung tâm mua sắm muốn đến khảo sát tình hình, ngoảnh lại đã phải đón tiếp vị khách quý này.