Chương 4: Nam thê hào môn

Có rất nhiều người đã nói như vậy.

Cuối cùng bọn họ ai cũng nói: “Làm sao Trình Thúc Văn dám thích Sầm thiếu. Vọng tưởng thôi.”

Về Sau Vương Vị Sơ cũng ngẫm ra.

Cậu không bằng 1 góc của Bạch Nguyệt Quang.

Cho nên… Khách quý trong miệng Trình Thúc Văn là anh ta à?

Vương Vị Sơ im lặng ra ngoài, lúc ra đến hành lang, cậu mới đưa tay đè lên l*иg ngực cậu trấn an nỗi sợ hãi.

Giọng nói của Phùng thiếu gia vọng tới: “Haizz, nếu không phải ông nội Sầm Nghiêu biết anh thích anh ấy thì anh cũng không phải cưới cậu ta để tránh tị hiềm rồi…”

“Thôi được rồi.”

“Được được, chúng ta không nói chuyện này nữa, nói về miếng đất phía Nam thành phố đi.”

“Được.”

Trình Thúc Văn đóng cửa lại.

Giọng nói của họ dần trở nên mơ hồ.

Vương Vị Sơ đưa tay lên áp vào má cậu.

Cậu cứ tưởng cậu sẽ khóc, nhưng không. Vẻ mặt cậu lộ ra sự căng thẳng, không hề có một giọt nước mắt nào.

Khi mới đến nhà họ Trình, có đôi lúc cậu cũng sẽ khóc vì không chịu nổi người khác khó đẽ cậu, bây giờ thì không còn nữa rồi.

Vương Vị Sơ cầm chặt tấm thẻ đó rồi đi ra ngoài.

ít nhất… Ít nhất vào những lúc như này, Trình Thúc Văn vẫn sẽ bảo vệ cậu.

Có lẽ anh ấy không yêu cậu nhưng bọn họ có giấy chứng nhận kết hôn mà.

Vương Vị Sơ nghe theo lời Trình Thúc Văn, cậu gọi bạn của mình là Kim Diệu đi mua sắm với cậu.

Kim Diệu là một người mẫu không có sức ảnh hưởng.

Tại sao Vương Vị Sơ lại biết cô ấy? Đó là trong một lần đi với Trình Thúc Văn để gặp gỡ bạn bè hắn, sau khi ra khỏi câu lạc bộ, cậu đã thấy Kim Diệu bị đè lên xe lột sạch quần áo.

Vương Vị Sơ tự hỏi cậu đã bao giờ gặp tình huống như thế này chưa?

Cậu nghĩ một lát, ngày xưa trong bữa tiệc của nhà họ Trình, cậu cũng bị người khác trêu chọc nhưng không có khả năng phản kháng.

Vì thế Vương Vị Sơ năn nỉ Trình Thúc Văn cứu Kim Diệu.

Trình Thúc Văn đồng ý giúp cậu. Từ chuyện ngày hôm đó, mãi về sau, Vương Vị Sơ vẫn cứ nghĩ Trình Thúc Văn là người tốt.

Sau đó cậu và Kim Diệu trở thành bạn tốt.

“Thử cái này xem.” Kim Diệu quay đầu lại nói.

Vương Vị Sơ kìm nén suy nghĩ của cậu lại, cậu gật đầu và cầm lấy bộ đồ.

Kim Diệu dựa vào cửa cười nói: “Trình tổng hào phóng với cậu quá, sao tự nhiên anh ta lại đưa tiền cho cậu đi mua quần áo vậy? Không phải cậu vẫn nói Trình tổng không quan tâm đến cậu à?”

Mọi người vote sao cho mình và cho mình xin một comment nhé!