Chương 12: Hiểu lầm 3

Thời gian thoáng chốc trôi qua, chớp mắt đã qua một tuần.

Sáng ngày thứ sáu, cha Tô là Tô Kiến Quốc xách hai vali lớn cuối cùng đã về.

Ngồi xe lửa suốt đêm, giữa trán ông lộ rõ vẻ mỏi mệt bất kham, cả người phong trần mệt mỏi.

Nhìn thấy ông, Trương Lan Quyên kích động không thôi, chống gậy đi ra đón tiếp: “Sao giờ ông mới về? Em gái ông đâu? Tại sao không về cùng với ông?”

Trên mặt Tô Kiến Quốc có chút mất tự nhiên, thấp giọng hỏi: “Diên Diên đâu? Tôi có lời muốn nói với nó.”

Tuy Trương Lan Quyên có một bụng nghi vấn, nhưng bà rất nghe lời gọi lớn với trên lầu một tiếng, chẳng mấy chốc, Tô Diên và Triệu Tiểu Tuyết đều bước ra khỏi phòng ngủ.

Thấy cha Tô, phản ứng của hai người có sự khác biệt.

Triệu Tiểu Tuyết thấy hơi thấp thỏm, đời trước lúc cô ta trở lại nhà họ Tô, Tô Kiến Quốc đã sớm qua đời vì bạo bệnh. Trước đó chưa từng nói chuyện với nhau, cũng không biết đối phương thích kiểu thế nào.

Còn vẻ mặt Tô Diên lại bình thản, chờ cha Tô nói tiếp.

Tô Kiến Quốc chỉ nhìn Triệu Tiểu Tuyết một cái rồi nói với Tô Diên: “Chúng ta vào thư phòng rồi nói.”

Năm phút sau, hai người ngồi đối diện nhau, Tô Kiến Quốc thầm sắp xếp lời nói trong lòng, rốt cuộc mở miệng: “Hành trình đến Đông Bắc lần này cha gặp được cô của con, không lâu trước đây bà ấy bị kí©h thí©ɧ, cả người điên điên khùng khùng, căn bản không hỏi được gì. Sau đó cha tiếp tục điều tra phòng khám nhỏ năm ấy, bởi vì thời gian quá lâu cũng không thu hoạch được gì. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn.”

Lời ông ta nói giống y như trong tiểu thuyết, Tô Diên trố mắt vài giây, hỏi: “Sao cô con lại bị bệnh? Bắc Kinh có bệnh viện tốt, chắc là sẽ giúp ích gì đó cho bệnh tình của bà ấy.”

Thấy cô không chấp nhất với chuyện thân thế, thần kinh căng chặt của Tô Kiến Quốc từ từ thả lỏng, trả lời cô: “Bà ấy bị người xấu dọa, trước mắt bên kia đang điều tra, dượng con nói cảm xúc của bà ấy không ổn định, tạm thời không thể bôn ba đường dài, đợi khi nào đỡ hơn sẽ đón về Bắc Kinh trị liệu. Con đừng vội, mọi chuyện rồi sẽ có cách thôi.”

Trong tiểu thuyết Tô Diên tin những lời này, thành thật chờ ở Bắc Kinh, dù cuộc sống ở nhà họ Tô khổ cực muôn trùng, cô vẫn tin tưởng chắc chắn có một ngày mình sẽ dựa vào người cô biết rõ chân tướng năm đó.

Nhưng mãi đến khi câu chuyện đi đến hồi kết, cô cũng không chờ được một kết quả nào.

Trong khoảng thời gian gần đây Tô Diên liên tục suy xét về những cốt truyện đó, cuối cùng cũng nhận ra có lẽ cha Tô đang giấu giếm cô điều gì. Cô chưa dọn ra ngoài mà đợi ông trở về chỉ là để xác minh điều này.

Hiện giờ muốn để nhà họ Tô điều tra chân tướng là chuyện không thể, chỉ có dựa vào bản thân mới biết rõ hết thảy.

“Cha à, bệnh của cô quan trọng hơn, vẫn nên để bà ấy chuyên tâm dưỡng bệnh đi. Đã qua mười tám năm rồi, nhất thời cũng không vội.”

Tô Kiến Quốc nhìn chằm chằm cô một lúc rồi khẽ nhếch môi, nụ cười hòa ái đến mức không giống như bình thường: “Con có thể nghĩ thế thì cha và mẹ con an tâm rồi, thật sự sợ đứa nhỏ nhà con để tâm chuyện vụn vặt. Diên Diên, con là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất nhà ta, cũng là niềm kiêu hãnh của chúng ta, dù con có thể tìm được cha mẹ ruột của mình hay không, cha và mẹ con mãi mãi là người thân của con.”

Nếu là trước kia, nghe thấy những lời bộc bạch đó chắc chắn Tô Diên sẽ cảm động không thôi, dù để bản thân chịu thiệt cũng sẽ không làm bọn họ thất vọng.

Nhưng hiện giờ cô lại thấy dối trá.

Rời khỏi nhà họ Tô là bước kế hoạch tiếp theo. Trước khi rời đi, cô cần phải lấy được địa chỉ cụ thể của nhà cô mình và gian phòng khám nhỏ kia.

Tránh để người khác hoài nghi, cô không thể hỏi thẳng cha Tô được.

Có điều cô tin rằng chỉ cần có kiên nhẫn, chắc chắn sẽ có một số manh mối để lộ ra thôi…