Chương 4: Lần đầu tiên được bao dưỡng không có kinh nghiệm gì hết, giữa kim chủ và tình nhân khác cũng là sống chung như thế này sao?

Lăng Việt còn nhớ rõ bài viết lan truyền rộng rãi về bài báo phượng hoàng nam mưu kế tranh giành tiền bạc và nhân tình phạm tội gϊếŧ người, hoàn toàn rửa sạch oan ức cho cậu, thế nhưng lại không tiết lộ một chút việc riêng của cậu.

Tuy rằng không muốn giúp ông Lăng trả nợ, nhưng những công nhân viên vô tội trong công ty, rất nhiều người đều bị nợ tiền lương, đại đa số bọn họ đều là những người phải nuôi gia đình bằng cách sống tạm qua ngày, không có tiền lương cùng công việc, cuộc sống ngay lập tức trở nên gian khổ.

Ngoại trừ đồ vật mẹ để lại, Lăng Việt đem tất cả đồ đạc bán đi, dùng để trả lương cho nhân viên, cuối cùng vẫn không đủ.

Ngày đó, Hoắc Dĩ Thừa đứng trước mặt cậu, cũng là khuôn mặt thối kia, chẳng qua là ngữ khí lại rất bình thản, thậm chí còn có chút dịu dàng thoáng qua.

"Ở bên cạnh tôi? Tôi sẽ giúp cậu." Vẻ mặt của người đàn ông rất nghiêm túc.

Lăng Việt hoảng hốt một chút, trong nháy mắt còn tưởng rằng Hoắc Dĩ Thừa đang xin qua lại.

Song cậu rất nhanh vứt bỏ suy nghĩ kia, ai sẽ qua lại với một người chỉ là quen biết nhưng không quen thuộc một chút nào, lại còn là nghiêm túc yêu đương?

Đúng vậy, Lăng Việt biết Hoắc Dĩ Thừa.

Hoắc Dĩ Thừa là bạn học cấp ba của cậu, chỉ cùng lớp ở học kỳ cuối năm lớp 10, học kỳ sau phân khoa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, Hoắc Dĩ Thừa đến lớp khoa học tự nhiên, Lăng Việt lúc ấy muốn đi theo con đường sinh viên nghệ thuật, đến lớp khoa học xã hội.

Ngoại trừ từng nói một hai câu "Mượn một chút cảm ơn", "Giúp tớ nhặt bút của tớ với" ra thì Lăng Việt và anh không còn gặp lại nhau nữa.

Cho nên khi người bạn cấp ba đã lâu không gặp xuất hiện trước mặt mình, còn giúp bản thân làm sáng tỏ mà không cần trả lại cho anh, hiện tại lại đề nghị giúp cậu trả tiền lương cho nhân viên, điều kiện là ở bên cạnh anh, Lăng Việt quả thực ngẩn ngơ một thời gian dài.

Lăng Việt nghĩ không ra vì sao Hoắc Dĩ Thừa lại giúp cậu? Một người bạn cùng lớp cấp ba không quen thuộc. Coi như là đưa ra điều kiện thế nhưng điều kiện này cũng khiến cho Lăng Việt rất khó hiểu.

Cậu biết mình rất đẹp, nam sinh nữ sinh từ nhỏ đã tỏ tình với cậu nhiều đến mức đếm không xuể, đến nước ngoài còn nhiều hơn nữa, còn có rất nhiều người muốn tình một đêm hoặc là hẹn cᏂị©Ꮒ lâu dài, chẳng qua Lăng Việt sau khi trải qua chuyện của ba mẹ đã lao lực quá độ nên chẳng có thời gian yêu đương, đều đã từ chối hết.

Chỉ vì khuôn mặt của cậu sao? Cho nên Hoắc Dĩ Thừa cũng muốn cùng cậu đi một đoạn? Điều này có đáng để tiêu nhiều tiền như thế không?

"Hoắc Dĩ Thừa, bây giờ cậu rất có tiền đồ à?" Lăng Việt nói câu đầu tiên chính là điều này.

Lúc ấy vẻ mặt Hoắc Dĩ Thừa có chút kinh ngạc, trong con ngươi đen mang theo chút kinh ngạc, nói: “Cậu còn nhớ tớ sao?"

"Sao lại không nhớ được?" Lăng Việt nhướn mày mỉm cười.

Thanh niên xinh đẹp đứng ở nơi đó, tuy rằng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng thần thái lại mang theo vẻ mặt phấn chấn mà Hoắc Dĩ Thừa quen thuộc, "Học thảo, học thần, cái tên nào không đáng để cho người ta nhớ kỹ đây?"

Sau đó Hoắc Dĩ Thừa cũng rất nhẹ nhàng nở nụ cười.

Lăng Việt:

"Cậu muốn tớ ở bên cậu bao lâu đây?"

Nhiều tiền như vậy, cảm giác thời gian ngắn cũng không có lời.

Hoắc Dĩ Thừa không hiểu rõ cậu nói có ý gì, thành thành thật thật nói: "Cả đời."

Lăng Việt mở to hai mắt một chút, cả đời? Khá lắm, đây là mua đứt à!

Mặc dù rất nhiều tiền, mua đứt quả thực rất phải.

"Tớ đồng ý với cậu." Lăng Việt chậm rãi nói, "Nhưng mà, nếu như cậu và người khác hẹn hò thì quan hệ của chúng ta sẽ không tính, phải nói trước cho tớ biết, tớ sẽ trả lại tiền cho cậu."

Ánh mắt Hoắc Dĩ Thừa chợt sáng lên, đôi mắt đen thần thái sáng láng, căn bản không thèm để ý lời nói sau của cậu.

"Tớ... Tớ đưa cậu đi ăn tối? "Hoắc Dĩ Thừa hưng phấn khiến mặt đỏ lên một chút, chẳng qua bởi vì ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị cùng màu da khá đậm nên người khác nhìn không ra.

"Được." Lăng Việt gật đầu, từ nay về sau, vị này chính là kim chủ của câu rồi.

Lần đầu tiên ăn là đồ ăn Ý, Lăng Việt không thích lắm, nhưng cậu không nói, dù sao cũng phải bận tâm đến sở thích của kim chủ chứ.

Ai có thể nghĩ đến một tháng sau, cậu đã có thể nói ra với kim chủ, không thích cái gì, thích cái gì hơn.

Có thể nghĩ được, mấy ngày nay Hoắc Dĩ Thừa đối với cậu rốt cuộc có bao nhiêu dung túng.

Hơn nữa, Lăng Việt cho rằng loại quan hệ này đều thiết lập dựa trên thân thể, cậu vẫn rất tò mò chuyện làʍ t̠ìиɦ, nghe nói sẽ rất thoải mái, Hoắc Dĩ Thừa dáng người rất tốt, cho nên cũng rất chờ mong.

Nhưng Hoắc Dĩ Thừa căn bản không đề cập tới muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu, bình thường hai người tương tác thân mật nhất chính là nằm trên giường ngủ, tay cũng không có nắm qua.

Lăng Việt ngồi trên xe, suy nghĩ có chút hỗn loạn, vẻ mặt mang theo chút mờ mịt.

Cậu cũng là lần đầu tiên được bao dưỡng, không có kinh nghiệm gì hết, giữa kim chủ và tình nhân khác cũng là sống chung như thế này sao?