Chương 6: Chấn thương nhẹ

Cơ mà Hoắc Dĩ Thừa chỉ muốn có một tình yêu thuần khiết.

Lần đầu tiên có người ôm mình ngủ, Lăng Việt nghĩ bản thân sẽ không quen, nhưng cả cơ thể lại ngập trong mùi hương quen thuộc, liền nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Nhưng Hoắc Dĩ Thừa lại không ngủ được, nghe thấy hô hấp của Lăng Việt dần trở nên đều đều, anh mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào người đang an tĩnh ngủ trong lòng mình, cuối cùng không nhịn được mà hôn lên tóc cậu.

"Em thật vô tâm." Anh đã vì cậu mà làm rất nhiều chuyện, tự nhiên lại muốn ngủ riêng, Hoắc Dĩ Thừa thấp giọng, "Lúc nào thì em mới thích anh đây?"

Mà lại nghĩ đến vấn đề chuyện ấy mà Lăng Việt đã nói, Hoắc Dĩ Thừa thật ra cũng muốn, mà chẳng lẽ là do anh đi quá chậm sao? Lăng Việt không thích kiểu tiến triển từng chút như vậy sao?

Suy nghĩ miên man một hồi, người đàn ông này quả thật rất khổ tâm, mãi cho đến nữa đêm mới có thể chợp mắt một chút.

Lúc Lăng Việt tỉnh dậy thì Hoắc Dĩ Thừa đã đi làm rồi.

So với Hoắc Dĩ Thừa mỗi ngày đều đi sớm về khuya, cả ngày bận muốn chết, lúc cùng cậu tham gia một buổi hòa nhạc còn mệt đến mức ngủ quên, còn Lăng Việt mỗi ngày đều ngủ đến khi tự tỉnh rồi mới thôi, muốn làm gì thì làm cái đó, cả ngoài được anh phục vụ cơm bưng nước rót, cuộc sống hệt như một con gấu ngủ đông, thật là...quá tốt đẹp!

Buổi tối Hoắc Dĩ Thừa thường kéo cậu vào phòng rèn luyện tập thể dục, làm cho cậu cũng cảm thấy mệt đến chết, mà Hoắc Dĩ Thừa nhìn thấy vẻ mặt thở không ra hơi của cậu cũng rất đau lòng.

"Chẳng qua chỉ là đi bộ, sao lại mệt đến vậy?" Vẻ mặt của Hoắc Dĩ Thừa đầy vẻ khó hiểu.

Lăng Việt thở hổn hển: "Cái này...là...cực hạn của em..." Cậu nhìn đồng hồ đếm giờ mà hỏi, "Có thể dừng lại được chưa?"

Hoắc Dĩ Thừa liền nhíu mày: "Chưa được, nếu không vận động thì thân thể của em sẽ không khỏe mạnh."

Lăng Việt nằm vật xuống đất, cậu rất muốn nói, có thể đổi một phương thức "Vận động" khác không?"

Người đàn ông nghiêm túc kéo cậu dậy, dịu dàng đưa cho cậu một quả tạ tay, để cho rèn luyện cơ tay.

Ai mà có ngờ, lần đầu tình nhân nhỏ này cảm nhận được sự tàn khốc của ông chủ, chỉ bởi vì ông chủ bắt cậu đi vận động!

Cậu bị Hoắc Dĩ Thừa nhìn chằm chằm, liền khóc không ra nước mất, không chút tìm nguyện mà cầm lấy tạ tay.

Buổi trưa, Lăng Việt sẽ đến công ty của Hoắc Dĩ Thừa ăn cơm, nhưng mà còn chưa ra khỏi nhà, liền đã nhận được điện thoại của thư ký tiểu Phi.

Tiểu Phi là thư ký của Hoắc Dĩ Thừa, bởi vì từ miệng ông chủ mới biết cậu và anh đang yêu nhau, vì vậy lúc Hoắc Dĩ Thừa xảy ra chuyện, thư ký liền gọi điện cho Lăng Việt: "Ngài Lăng, lúc ông chủ ra ngoài ký hợp đồng, lúc cứu đối tác mà vô tình bị đập đầu."

"Gì chứ?" Lăng Việt giật mình nói, "Hoắc Dĩ Thừa không sao chứ?"

Mặc dù giọng Tiểu Phi có chút nóng nảy, nhưng không hề mang bất kỳ âm thanh sợ hãi nào hết: "Không sao, nhưng mà ông chủ vẫn chưa tỉnh lại, ngài Lăng tới đây ngay được không?"

"Được." Lăng Việt lấy địa chỉ từ miệng Tiểu Phi xong, lậy tức lái xe của Hoắc Dĩ Thừa đến bệnh viện.

Thấy gương mặt nhợt nhạt của Hoắc Dĩ Thừa trên giường bệnh, trong lòng Lăng Việt có chút khó chịu, trên đầy anh cũng bị quấn băng, bên trái trán vẫn còn rỉ máu, Lăng Việt ngồi bên cạnh mà thở dài: "Người tốt à, phải biết suy nghĩ cho bản thân mình một chút chứ."

Đã ở cùng Hoắc Dĩ Thừa cũng được một thời gian, Lăng Càng cũng biết nhiều chuyện về anh, Hoắc Dĩ Thừa vốn dĩ là con nhà nghèo, sau khi nhà ở quê bị chính phủ cưỡng ép phá bỏ, nhà anh liền nhận được một khoản bồi thường lớn, cả nhà liền lên thành phố làm ăn, mở được một tiệm buôn bán nhỏ, còn mưa được cả nhà.

Mà thành tích học tập của Hoắc Dĩ Thừa cũng rất tốt, thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất, năm hai đại học đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp, bán tiệm nhỏ của cha mẹ để lấy vốn làm ăn, thành lập một trang web làm video, đúng lúc phù hợp với thời đại, mà xem ra anh cũng rất may mắn, lúc này đã lọt vào trong top 5 của doanh nghiệp giàu có bậc nhất xứ Trung.

Công ty của Hoắc Dĩ Thừa là một bước lên mây, anh trở thành người mà hàng ngàn người mơ ước, nhưng cũng không vì vậy mà anh yêu cầu nhân viên quá cao, và phúc lợi đãi ngộ cũng rất tốt cho nhân viên, vì thế mà các nhân viên khi vào đây cũng tự giác trở nên kỷ luật hơn, theo như lời Tiểu Phi từng nói, trong công ty còn có một đám người hâm mộ Hoắc Dĩ Thừa.

Lăng Việt nắm lấy tay Hoắc Dĩ Thừa, nhìn thấy xương khớp tay của anh rất rõ ràng, thon dài và rất tinh tế, nhưng so với cậu thì có chút to hơn.

Có lẽ khi sinh ra người đàn ông này đã được thần may mắn bảo hộ.

Lăng Việt yên lặng ngắm nhìn vẻ mặt của Hoắc Dĩ Thừa.

Lông mi của người đàn ông kia chợt rung lên mấy cái, ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay của Lăng Việt cũng động đậy mấy cái, Lăng Việt đoán chắc là Hoắc Dĩ Thừa sắp tỉnh rồi, vội vàng nhấn chuông gọi bác sĩ.

Lúc Hoắc Dĩ Thừa tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt lo âu của Lăng Việt, ánh mắt cậu cũng có chút đau xót, nhanh chóng hỏi anh có chỗ nào không ổn không.

"Cả người vẫn ổn." Thanh âm của người đàn ông có chút yếu ớt, nhưng rõ ràng là đang rất vui.

Lăng Việt nghe thấy anh nói, đuôi mắt cũng dần cong lên: "Vậy thì tốt rồi, bác sĩ rất nhanh sẽ đến đây."

Hoắc Dĩ Thừa loáng thoáng nhớ lại lúc nãy Lăng Việt có nắm tay anh, vừa tỉnh dậy cậu đã buông ra, vì vậy anh liền nâng tay lên: "Sao không nắm lấy nữa."

"A?" Lăng Việt có chút khó hiểu, nghe thấy giọng anh khàn khàn, liền xoay người rót nước cho anh, "Thanh âm có chút khàn, uống chút nước đi."

Hoắc Dĩ Thừa chưa kịp đáp lại, thì bác sĩ đã tiến vào, Lăng Việt nghiêm túc giữ chặt ly nước nghe bác sĩ nói, biết được vết thương của Hoắc Dĩ Thừa không nặng lắm, chỉ là trầy một chút, không ảnh hưởng gì đến não, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt liền sẽ khỏe, những lời này của bác sĩ khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.