Chương 1: Tôi là kẻ dị thường trong mắt mọi người

Mùa hè ở thành phố A.

Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây.

Tiếng dự báo thời tiết của phát thanh viên.

- Trong 2 ngày tới, có một tầng áp thấp di chuyển theo hướng đông bắc dự kiến sẽ tạo thành cơn bão số 8 trong năm. Vì thế thời tiết trong những ngày này hết sức oi bức, gay gắt mong mọi người chú ý sức khỏe.

Tiếng ve kêu inh ỏi đau tai.

Trên căn phòng đàn ở lầu hai, rèm cử được che kín để ngăn toàn bộ ánh nắng chói chang nóng rực bên ngoài.

Lãnh Nhược Băng đang ngồi bên cạnh chiếc đàn piano. Khuôn mặt thâm trầm khó đoán, mi mắt rũ xuống dừng lại trên phím đàn.

Âm thanh du dương trầm bổng vang lên lấn át tiếng ve kêu inh ỏi.

Những ngón tay trắng nõn, mãnh khảnh, tinh tế lướt trên phím đàn màu trắng đen.

Hết sức chăm chú mà luyện tập một khúc nhạc mới học trên nhạc phổ.

Tiếng lọ hoa rơi loảng choảng trên nền gạch cảm thạch. Một đôi nam nữ cãi nhau inh ỏi.

- Có phải anh đã phá hủy dự án với công ty Đông Phương. Anh đúng là cái đồ vô dụng, tôi có mắt như mù năm xưa mới đồng ý lấy anh.

- Hừ, cô tưởng mình tốt đẹp lắm à! Suốt ngày ở bên ngoài cặp kè với trai trẻ, tưởng tôi là thằng ngốc à. Hôm nay ông đây sẽ cho mày biết tay.

Người đàn ông dơ tay định tát.

Nhược băng bước xuống lầu, im lặng lướt qua 2 người bọn họ.

Ông ta thấy vậy trừng mắt gầm lên:

- Mày lại muốn đi đâu, suốt ngày không nói không rằng. Tao tưởng mày bị câm đấy.

- Không biết tao gây ra nghiệp chướng gì, mà gặp phải mẹ con các người. Ha, đúng là mẹ nào con nấy.

Mẹ cô cũng không thèm để ý đến lời ông ta, tiến lên nắm tay cô.

- Băng à, con đi đâu mẹ kêu chú Lục chở con. Con là con gái, không nên ra ngoài một mình...Con xem...

Bà còn chưa kịp nói xong, cô đã hất tay bà ra; nhanh chân sải bước ra ngoài.

Vừa đi, Bạch Nhược Băng không khỏi thất thần; kiềm chế sự hỗn loạn trong lòng. Dù trong miệng đang ngậm viên kẹo. Hẳn phải là rất ngọt nhưng trong miệng cô lại đắng chát. Cắn chặt răng.

Từ nhỏ, sinh ra đã là con gái độc nhất của nhà họ Lãnh. Vinh hoa phú quý trên đời, của ngon vật hiếm có thứ nào cô chưa từng thử.

Thế nhưng, cô nguyện ý chưa từng được sinh ra. Bởi từ nhỏ, tính cách cô đã khác thường so với đứa trẻ cùng tuổi.

Sau này, đi khám thì bác sỹ mới nói cô bị mắc chứng rối loạn nhân cách. Cha mẹ lúc nào cũng cãi nhau, gây gổ.

Tính cách cô lãnh đạm từ nhỏ, cũng không thích kết bạn. Nên khi đi học bị đám nữ sinh cô lập. Mọi người cho rằng cô là kẻ lập dị, tâm thần nên càng tránh né.

Cô đã chuẩn bị dọn ra khỏi căn nhà ngột ngạt đó. Cũng đã tìm cho mình một công việc ổn định, cộng với số tiền tích lũy được.

Nhược băng không có sở thích gì đặc biệt, cũng chẳng quan tâm đến đám con trai. Sau này, cô chỉ muốn yên ổn mà sống qua ngày.

Ai mà biết, sau này lại phải cái tên Lăng thần phiền phức kia.

---------------------------------------------------

Biệt thự Lăng gia.

Phòng khách.

- Tên tiểu tử này, sao mày suốt ngày cặp kè với mấy đứa chẳng ra gì. Tao đã làm mai mày cho tiểu thư nhà họ Lãnh. Sau này cho dù mày bất tài, thì cũng có chỗ mà dựa vào.

- Nếu không phải sinh ra trong gia đình giàu có, có lẽ bây giờ mày đang ăn xin ở ngoài đường cũng nên.

- Tao đã hết lòng, mà mày còn có gì bất mãn. Làm lão già này tức chết mày mới hài lòng phải không? Làm ơn, để tao sống thêm vài năm nữa được không?

Cậu thanh niên cao ráo, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Phối với quần bò và đôi giày thể thao màu trắng. Trên người nồng nặc mùi nước hoa đủ loại.

Cậu ta quay đầu, nhàn nhạt lên tiếng.

- Tôi không quan tâm, ông thích thì đi mà lấy. Rồi lái xe đi mất để cho ông bố nghiến răng ken két, xuýt chút nữa lên cơn đau tim.

Chiếc xe mercedes màu đen như con thú dữ gầm gừ bất kham lao ra khỏi nhà, phóng nhanh vun vυ"t trên đường. Khiến những chiếc xe trên đường bất giác né sang một bên nhường đường. Ai lại muốn dây vào một tên điên.