Chương 4: Đêm tân hôn

Hoàng hôn điểm cả bầu trời một màu hồng ngọt ngào pha thêm sắc đỏ vàng vốn có. Bầu trời hôm nay đẹp đến lạ thường.

Sắc trời đã tối, màn đêm tĩnh mịch cô quạnh.

Bạch Nhược Băng ngồi trong phòng tân hôn sớm đã trút xuống chiếc váy cưới nặng nề. Trong phòng tối đen như mực, ánh trăng thanh mát dịu nhẹ hắt qua cửa sổ.

Sau khi tắm rửa, cô nằm xuống lướt điện thoại một lúc. Rồi nằm xuống thϊếp đi .

Đã 12 giờ đêm, hôm nay hắn cố tình uống say. Cô làm sao không biết, nhưng ngược lại càng tốt. Dù sao, đối với cô đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân hữu danh vô thực.

Hắn cả một đêm lêu lổng bên ngoài.

Bình minh chiếu rọi đến lúc mặt trời đứng bóng, Lăng thần mới lết cái thân tàn về nhà.

------------------

Phòng ăn.

Bạch Nhược Băng đang bận rộn nấu nướng. Thấy hắn vừa vào cửa, cô đã tay chân lúng túng mà chạy đến xun xoe.

- Chồng, anh đi đâu giờ này mới về. Cả tối qua em đều thức trắng đêm không ngủ mà chờ anh. Em biết là anh không thích em, nhưng không sao anh chỉ cần đứng đó...em sẽ từng bước tiến về phía anh. Khiến trái tim anh chỉ thuộc về mình em !

Lăng thần khinh thường liếc mắt :

- Hừ, con mẹ nó cô thực sự coi mình là vợ tôi rồi cơ đấy. Ông già kia cưới cô về thì đi mà tìm ông ta, cút xa tôi dùm cái. Ra vẻ thân thiết cái gì.

Rồi loạng choạng bỏ lên phòng.

Cô mặt không biểu cảm, vào bếp kéo ghế ngồi ăn một mình.

Hắn phát điên gì chứ, cô mới không thèm quan tâm.

Thế nhưng khi hắn vừa tắm xong đi xuống phòng ăn, cô lại ra vẻ thâm tình mà nói :

- Chồng, em cố tình dậy sớm để nấu ăn cho anh. Dù không thích, anh cũng ăn một chút. Chuyện tối qua em sẽ không nói với ba.Bỏ bữa không tốt cho sức khỏe. Anh như vậy sẽ khiến ba lo lắng. Nghe lời em lần này được không?

- Hừ, xem ra cô cũng biết điều. Sớm muộn tôi cũng ly hôn với cô, đừng vọng tưởng sẽ có được tình yêu của tôi.

" Em biết ." Vừa nói mắt cô đã đỏ hoe, khóe mắt chả ra giọt lệ nóng hổi.

Lăng thần thấy thế cũng không tiếp tục nói lời tà ác, hắn sợ thấy con gái khóc. Thật phiền.

Vươn đũa gắp một miếng thịt bò xào măng tây, trong lòng thầm tán thưởng. Nhìn bộ dáng tiểu thư thế mà nấu ăn ngon ra phết. Không thua kém những món ăn trong nhà hàng sang trọng cao cấp .

Liếc mắt thấy hắn không ghét bỏ thức ăn cô nấu, khóe miệng cô hơi nhếch.

Hắn vừa nhìn nhầm ư, rõ ràng đó là ánh nhìn thể hiện sự khinh bỉ chán ghét.

Đưa mắt nhìn lần nữa, hắn lại nhìn thấy cô bày ra bộ dạng si mê, thâm tình mà nhìn hắn.

Chắc vừa rồi chỉ là hắn hoa mắt mà thôi. Cô yêu hắn như vậy mà.

---------------

Sau bữa ăn, hắn hai chân bắt chéo lên bàn, xem phim ở phòng khách.

Dọn dẹp xong, Nhược Băng cũng chân trước chân sau mà theo ra ngồi xuống bên cạnh hắn.

Giọng nữ nhỏ nhẹ, trầm bổng du dương rất dễ nghe.

- Hôm nay, chúng mình phải cùng nhau về nhà thăm bố mẹ em. Anh như thế nào, có thể sắp xếp công việc...

-" Bận ". Hắn cắt ngang lời cô, không để cho cô kịp nói dứt lời. Bộ dáng không muốn cho cô mặt mũi. Quay người bỏ đi.

Hồi sáng, bà Diệp có gọi cho cô kêu cô dẫn hắn về lại mặt. Cô cũng thừa biết kết quả, nhưng vẫn nói với Lăng thần.

Cả buổi tối hôm ấy, cô ngồi ở ghế sopa đợi hắn trở về. Đợi cho đến khi kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Sau đó, lại tiếp tục đợi cho đến sáng cũng không thấy bóng dáng hắn.