Chương 7: Thuận lợi bái sư

Giếng nước nơi rừng trúc. Chúng đệ tử tốp năm tốp ba đang thi nhau múc nước bỏ vào thùng. Tay làm miệng rôm rả chuyện trò.

"Tên ăn mày kia thế nào lại được sư phụ đích thân dạy chữ. Chúng ta đến đây ba năm rồi vẫn là thầy đồ, thầy giám thiền và đại sư huynh thi nhau chỉ dạy, thi thoảng sư phụ chỉ đến giám sát qua."

"Tiểu sư đệ, tên ăn mày đó làm sao so sánh với chúng ta được. Gia cảnh chúng ta có tiền có thế, lại được ăn học đàng hoàng. Nó còn chưa biết mặt chữ. Nghe nói khả năng tiếp thu kém, lại quậy phá đến thầy đồ hết chịu nổi, bẩm với sư phụ chúng ta. Sư phụ bất đắc dĩ mới nhận dạy nó."

"Có sư phụ ở đó, thảo nào hai ngày nay không thấy bóng dáng của tên ăn mày đó đâu. Tàm viện cũng không về. Không biết nó đã học được cái gì rồi a?"

Vốn dĩ không ưa gì tên tiểu sư đệ ăn mày kia. Nay y lại được sư phụ đích thân dạy chữ. Chúng môn đệ cảm thấy ganh ghét đố kị trong lòng. Thế là những ngày qua luôn lấy y ra làm đề tài bàn tán chế giễu.

Còn phần tiểu yêu y vẫn chăm chỉ ở trong phòng luyện chữ. Có nam nhân mặt trắng ở cùng phòng. Y siêng năng ngoan ngoãn đột xuất. Chẳng viện cớ đi ngoài cũng chẳng lơ là chút nào. Trong vòng mới có hai ngày đã rành rẽ mặt chữ. Đọc viết trôi chảy.

Dạ Xuyên nhìn qua một lượt những xấp giấy dày đặc trên mặt bàn, tất cả đều do tiểu yêu viết ra. Hắn cảm thấy rất hài lòng. Yêu nghiệt nhà y khả năng tiếp thu không tệ. Chỉ mỗi tội còn ham ưa nghịch ngợm, cố gắng bồi đắp sẽ còn tiến xa.

Nét mặt hài lòng. Dạ Xuyên nhìn y cất tiếng nói: "Tiểu yêu từ mai không cần đến đây nữa. Ngươi có thể theo các sư huynh sư tỷ đồng môn luyện tập."

Tiểu yêu vểnh tai trưng ra đôi mắt tròn xoe kinh hỉ: "Thượng tiên nói vậy ngươi chịu nhận ta?"

"Phải, từ nay ngươi là đệ tử của bổn tiên." Dạ Xuyên mặt không đổi sắc đáp.

"Đệ tử của ngươi. Ta rốt cuộc trở thành đệ tử của ngươi. Vậy ta có thể như các sư huynh sư tỷ đồng môn gọi ngươi là sư phụ được không?"

"Được."

"Vậy ngươi có thể hay không đặt cho ta một cái tên? Ta cần một cái tên thật đẹp nha!" Tiểu yêu càng nói càng háo hức lấn lướt ngữ điệu. Một mặt đòi hỏi còn di chuyển chân tay áp sát tới thật gần Dạ Xuyên.

Mi mục hắn khẽ lay động. Trầm lặng nhìn y một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói: "Vậy được. Sư phụ đặt tên cho con là Thích Tử Sa. Từ nay liền gọi là Tử Sa đi."

"Tử Sa. Tử Sa..." Tiểu yêu nhẩm đi nhẩm lại. Bất giác mừng rỡ nhào vào trong lòng Dạ Xuyên ôm chầm lấy hắn. Miệng không ngừng ríu rít như con sáo đang thời lột lưỡi.

"Tử Sa cái tên thật hay, thật đẹp. Ta thích. Ta rất thích. Sư phụ, đa tạ ngươi. Sư phụ. Sư phụ!"

Hai cơ thể dán sát vào nhau Dạ Xuyên cảm thấy có chút nóng. Lại cảm thấy có chút phiền. Hắn thật muốn cắt cái lưỡi của y xuống. Khẽ ho khan một tiếng. Hắn dùng tay đẩy y ra.

Tiểu yêu trong lòng ấm ức nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hối lỗi. Ngay khi rời khỏi cơ thể hắn còn cố tình lấy tay xoa xoa phủi phủi y áo cho hắn. Nói nào là đồ nhi lỡ làm bẩn áo của sư phụ. Để đồ nhi phủi cho người. Bộ dáng vô cùng thành ý, ai biết trong đầu y đang nghĩ cái gì.

Lỡ có một ngày y còn muốn nhân lúc hắn không phòng bị đổ lên y phục hắn một tách trà thiu. Sau đó giả vờ lau chùi để sờ soạng cơ thể hoặc bắt hắn cởi ra để cho y đem đi giặt rửa cũng không biết chừng.

Khi rảnh rỗi nằm ngủ y cũng đã từng nghĩ tới mấy trường hợp máu chó đấy. Chỉ là thấy lộ liễu quá dùng lên người nam nhân cứng ngắc như hắn không thích hợp nên đành thôi.

Nhận ra mình ôm lòng loạn động với sư phụ. Y phải thận trọng hơn. Cụp đuôi mà chờ một dịp khác.

Những ngày sau đó, tiểu yêu Tử Sa xem ra ngoan hơn, không quậy phá nữa. Một mực theo chúng đệ tử luyện tập đàng hoàng nghiêm chỉnh. Các sư huynh đệ, sư tỷ muội đồng môn dần dần nhìn y bằng cặp mắt khác, hòa đồng và thân thiện hơn. Ai bận việc hoặc thân bệnh không gánh nước, chẻ củi được y đều làm luôn phần việc của người đó, càng khiến mọi người yêu thích, hoan hỉ.

Tỷ như hôm nay. Trên con đường mòn dẫn đến Hương Vân cốc. Tử Sa biết cứ vào giấc này sẽ có một đệ tử bưng đồ ăn tới cho tên nam nhân mặt trắng kia y liền đứng chặn giữa đường. Tấm lưng xoay về phía đệ tử ấy khoa tay múa chân giả vờ như đang luyện võ. Đợi người ta bước ngang qua chạm mặt mình y ngừng tập chào hỏi mấy câu. Còn đặc biệt quan tâm tới người ta. Nét mặt chất đầy thành ý.

"Sư huynh. Hôm nay giờ luyện tập đệ nghe nói huynh bị thương trặc khớp chân. Di chuyển qua lại nhiều không nên đâu. Hay là để đệ đem cơm thay huynh nha."

Tử Sa mở lời nào ngờ vị sư huynh kia gạt ngang. "Không được đâu tiểu sư đệ."

"Sao lại không được. Sư phụ huynh nhưng cũng là sư phụ của đệ mà. Với lại huynh đang bị thương phần chân. Di chuyển bất tiện. Đệ đem cơm thay huynh cũng là lẽ đương nhiên. Sư phụ nhất định sẽ không trách phạt huynh đâu." Tử Sa uốn lưỡi ba tấc mà khuyên nhủ. Vị sư huynh kia ngập ngừng một lát cũng bằng lòng đưa giỏ cơm cho y.

"Sa đệ, đệ thật có lòng. Ta trước đa tạ đệ nha."

Trên con đường mòn dẫn tới Hương Vân cốc. Tử Sa tay cầm giỏ cơm bờ môi cong lên mỉm cười tà. Hôm nay lần đầu tiên y đem cơm tới cho sư phụ nha.

Bạch Vương Thượng tiên không thích xa hoa, cầu kì. Hắn sống tách biệt với các môn đệ ở một cốc nhỏ tên là Vân Hương. Từ Tàm viện đến Hương Vân cốc đi bộ chưa đến nửa canh giờ, trên đường hoa cỏ thơm ngát, cây xanh mơn man.

Trước ngôi nhà trúc là một cây cầu mây vắt ngang một con suối bên dưới nước trong leo lẻo luồn qua các khe đá, rêu xanh phủ dày. Thỉnh thoảng còn có vài con cá bảy màu lượn lờ qua lại khuấy động vang lên âm thanh lóc tóc. Cả không gian chìm trong tĩnh lặng, yên ả rất thích hợp để nhập thất tịnh tu.

Tử Sa bước qua cây cầu mây. Dừng trước ngôi nhà trúc đơn sơ, mộc mạc. Y nhớ đến lời sư huynh lúc nãy dặn dò.

Tới nơi không thấy sư phụ trả lời thì đặt giỏ thực phẩm lên bàn đá trước nhà rồi quay về. Tuyệt đối đừng bước vào trong, sư phụ không thích người khác làm phiền.

Nghĩ vậy, y bèn đứng bên ngoài cửa cất tiếng gọi: "Sư phụ, Tử Sa đến đưa cơm cho người. Sư phụ."

Không tiếng đáp trả, không gian hoàn toàn yên ắng. Tiểu yêu đứng lặng giây lát bèn đặt giỏ cơm lên chiếc bàn đá rồi quay ra.

Cho tới buổi chiều hôm đó, tiểu hài tử mồ côi làm nơi phòng bếp bưng đến cho Dạ Xuyên một bát chè hạt sen. Tiểu yêu bèn đứng chận giữa đường. Xem ra mấy ngày qua y là đã nắm rõ sinh hoạt của hắn. Giờ thìn đến giám sát chúng đệ tử luyện tập ngoài điện Thích La, còn lại thời gian trong ngày đa phần đều an trú một mình trong Hương Vân cốc.

Một ngày chúng đệ tử đưa cơm một lần vào giờ ngọ. Một bát chè hạt sen vào giờ dậu. Vốn chúng đệ tử nhập môn đều phải ăn chay, thanh đạm. Nhưng ngày ba cử đều đặn, khẩu phần cũng đa dạng, đủ đầy. Còn thân làm sư phụ như hắn ngược lại chỉ trưa một bát cơm trắng, rau lang. Chiều một bát hạt sen, không hơn không kém. Ăn uống như vậy cũng quá là ít ỏi rồi đi. Chẳng hiểu vì sao hắn tự đày đọa bản thân mình. Chẳng lẽ những người tu tiên vấn đạo như hắn đều phải sống theo lối khuôn khổ đạm mạc vậy sao?

Tiểu yêu trong lòng kêu khổ thay sư phụ. Híp mắt nhòm thấy tiểu hài tử từ xa lơn tơn đi tới. Y giở trò cũ liền quay mặt đi, quơ tay múa chân ra chiều luyện võ. Tiểu tử mồ côi vừa hay chạm phải mặt y. Nó bật reo lên:

"A, sư huynh Tử Sa. Giờ này mọi người đều ở phòng ăn dùng bữa, sao huynh lại ở đây?"

"Ha, ta đang tập lại chiêu thức ban nãy Tử Ưu sư huynh dạy. Với lại lúc trưa ăn hơi nhiều, vẫn là chưa tiêu hóa hết." Tiểu yêu vờ vịt trả lời. Tên mồ côi ngây ngô đáp lại:

"Sa sư huynh thật là chăm chỉ. Vậy huynh cứ bận tập, đệ trước đi nga."

"Khoan. Đợi đã sư đệ." Tiểu yêu cuống quýt, bàn tay vươn dài ra kéo cổ áo hài tử kia ngược trở lại.

Hài tử có chút ngạc nhiên chớp chớp mắt hỏi: "Có chuyện gì vậy sư huynh?"

"À, lúc nãy ta thấy phòng dược mới nhập về một loại thuốc mới, màu sắc vô cùng kì lạ. Nửa trắng nửa đỏ, nửa vàng lại nửa xanh, mùi vị thơm phức. Đệ trước đến xem. Nhanh chóng học thuộc đặc tính và nhận diện mặt thuốc, để tránh trưởng quản kiểm tra đệ lại bị quở trách." Chẳng biết có thật nhập về loại thuốc như thế không hay tiểu yêu ranh mãnh bịa chuyện. Hài tử nó ngây ngô tin lời y nói. Ngập ngừng dòm xuống cái giỏ đựng bát canh hạt sen trên tay mình:

"Nhưng còn cái này tính sao?"

"Ha, còn tính sao với trăng gì nữa. Cái này để ta thay đệ đem đi cho, giờ ta cũng không có việc gì làm." Tử Sa miệng cười. Nhanh tay giựt lấy giỏ canh hạt sen trong tay nó.

"Nhưng như vậy cũng không nên.."

"Nên mà, nên mà. Đệ chóng lăn đi a." Tiểu yêu phẩy phẩy tay sắp mất hết kiên nhẫn. Hài tử nó ráng ngoài đầu lại lải nhải thêm mấy câu.

"Sa sư huynh thật tốt, vậy đệ trước đi. Đa tạ sư huynh nga."

"Không có chi, đệ đi thong thả." Tử Sa giơ tay vẫy vẫy, mỉm cười xòa. Nhìn xuống chiếc giỏ, khóe miệng khẽ cong lên một đường bán nguyệt. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy tới Hương Vân cốc.

Đến nơi đập vào tầm mắt y là một nam nhân tuấn lãng đang ngồi đánh đàn trước ngôi nhà trúc thanh sơ. Một thân bạch y tinh khiết thoát tục, dải băng cột tóc trên đỉnh đầu phất phới bay theo gió chiều man mác. Hương thơm nhàn nhạt mùi tiên khí lan tỏa chung quanh.

Tiểu yêu khựng chân sững sờ, ngây ngốc nhìn nam nhân ấy. Ngón tay trên dây đàn ngừng dịch chuyển. Nam nhân ấy ngẩng đầu nhìn lại y. Tiếng nói trầm ấm bất giác vang lên.

"Tử Sa, con đã đến tại sao dừng lại giữa chừng?"

Tiểu yêu giật mình hồi thần. Đem tay xoa đầu mỉm cười, chân nhẹ bước qua chiếc cầu mây. Tới trước mặt hắn bảo:

"Ha, sư phụ. Đệ tử bưng chè hạt sen đến cho người. Sư phụ người đàn hay quá làm đệ tử lạc mất hồn phách." Vuốt đuôi hùm một câu chứ thật ra thứ làm y lạc mất hồn chính là dung mạo thần thái của hắn. Nhưng câu này y ngậm chặt trong miệng nào dám nói ra. Với tính cách của Dạ Xuyên, hắn sẽ lập tức đuổi y khỏi tông môn.

Đặt chiếc giỏ lên bàn đá. Tiểu yêu lấy ra một bát chè hạt sen thơm phức bưng đến bên Dạ Xuyên. Khẩn khoản mời hắn dùng.

Dạ Xuyên chỉ ừ nhẹ một tiếng, cầm lấy bát hạt sen múc một muỗng đưa lên miệng. Nhìn dáng ăn uống của hắn. Bất tri bất giác y lại ngây ngẩn cả người.

Những ngày sau đó, công việc liên quan đến Hương Vân cốc, Tử Sa đều nhận làm thay chúng đệ tử. Giờ dần trời còn mờ hơi sương, y đã chạy đến Hương Vân cốc cầm chổi quét dọn sân ngoài. Dạ Xuyên đúng giờ này tỉnh giấc, nhìn qua khung cửa sổ liền thấy thân ảnh mảnh khảnh của y.

Giờ ngọ y đem cơm đến đứng ngoài cửa gọi hai tiếng "sư phụ". Hắn không đáp trả, y lại đặt chiếc giỏ lên bàn đá lặng lẽ rời đi. Trong phòng, Dạ Xuyên hắn đang tọa thiền.

Mặt trời lặn xuống sau cánh rừng trúc. Đúng giờ dậu, tiểu yêu lại mang bát chè hạt sen đến cho Dạ Xuyên. Đến nơi y không thấy người đâu, phía sau nhà bỗng truyền đến tiếng kiếm khí trong gió. Y vội chạy ra xem.

Chạy tới bậc cửa hai chân tiểu yêu khựng lại, sững sờ. Trước mắt y là một hồ sen rộng bát ngát, hương thơm nhàn nhạt tinh khiết từ những cánh sen lan nhẹ trong gió chiều.

Lãnh Dạ Xuyên một thân bạch y, mũi giày điểm hờ lên những lá sen lướt đi nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Trường kiếm trên tay rẽ khí từng đường. Trong nhu có cương, ôn uyển, dứt khoát.

Mũi kiếm tựa hồ biến thành ngòi bút trong tay họa sư chấm phá lên hư không một bức tranh thủy mặc. Chuồn chuồn từ đâu kéo về bay vòng mặt hồ. Một con đáp lên mũi kiếm của hắn, mang theo giọt nước nhỏ xuống lòng hồ. Khẽ vang lên âm thanh trong trẻo, sắc lạnh.

"Sư phụ!" Tiếng gọi lanh lảnh vang lên.

Nhận ra tiểu yêu tinh đang gọi mình. Mi mục Dạ Xuyên chớp động, chẳng mấy chốc rời khỏi hồ sen, tiến về phía y. Nhìn theo từng bước chân thanh thoát của hắn. Tiểu yêu bất tri bất giác trong lòng lại dâng lên cảm giác nhộn nhạo, hệt như cuộn len bị vò rối thành mớ hỗn độn chẳng thể nào gỡ ra.

Dạ Xuyên đã tới thật gần nhưng không hề đối diện với y, càng không có nhìn y. Hắn đem kiếm hoàn vỏ, chậm rãi lên tiếng: "Tử Sa, sao lại là con?"

Tử Sa phút chốc ngây ngẩn. Câu này của sư phụ là có ý gì?