Chương 18:

Quán của chị em Miên tuy nhỏ nhưng cũng khá đông khách. Bố mẹ 2 chị em ở xa, nhà cũng khá giả nên quán mở ra cũng chỉ để thỏa mãn sở thích riêng của Mộc Lan mà thôi. Miên thì được theo chị đến thành Rose học tập vì nơi đây là một thành phố rất đẹp, thơ mộng và yên bình hơn so với những thành phố khác. Từ hôm yêu nhau đến nay Gryp ngày nào cũng thấy có mặt ở quán. Sáng Miên đi học thì hắn qua phố Lá chơi với đám Billy, tiện thể nhờ họ tìm kiếm tung tích Vy. Chiều Miên đi học về là hắn cũng chạy sang Mộc với người yêu ngay, thời gian này đối với Gryp vô cùng yên bình cùng người yêu và những người bạn mới…

Một hôm sau đó vài ngày, sau khi phụ Miên dọn dẹp quán và đóng cửa cuối ngày, Gryp như thường lệ thì cũng định khoác áo và phi xe ra ngoài đườn… ngủ lang. Trong đầu hắn vẫn hỏi cùng một câu hỏi như mọi ngày: “Hình như có gì đó sai sai!”. Gryp từ ngày yêu Miên đến nay thì bỗng trở nên tử tế lạ thường, hắn luôn có cảm giác muốn được che chở cho cô nàng ngây thơ ấy mọi lúc mọi nơi , không dám làm bất kì hành động nào hắn cho là có thể sẽ gây tốn thương đến người hắn yêu. Nếu như là Gryp ngày xưa thì có lẽ đã không đợi tới ngày yêu thứ 2 đã đè nàng ra mà hϊếp luôn không thèm nể nang ai. Chắc có lẽ một phần vì Miên vẫn đang còn là cô nàng học sinh ngây thơ đáng yêu nên hắn không nỡ chăng?

Định với tay lấy áo khoác, Gryp nhớ lại thì cảm thấy hình như hôm nay Miên có vẻ hơi lạnh lùng với hắn hơn mọi ngày. Từ lúc trưa mới về mặt còn vui cười vô cùng đáng yêu, vừa bước vào quán đã nhìn hắn hầm hầm rồi không thèm đùa giỡn hay nói chuyện với hắn suốt cả ngày.

Chả là từ ngày biết có sự xuất hiện của thủ lĩnh trai đẹp mới là Gryp thì những cô nàng độc thân liên tục tới quán lấy cớ mua bánh để gạ gẫm hắn. Lại thêm sự xuất hiện thường xuyên của Billy nữa nên những cô gái từ nữ sinh đến dưới 30 tuổi chưa chồng đều rủ nhau tìm đến quán ngày một đông, chủ yếu chỉ để ngắm 2 tên bot boy kia. Gryp vốn cũng chả quan tâm điều đó vì từ ngày yêu Miên hắn cũng đã bỏ cái tật bạ đâu tán đấy rồi. Tuy nhiên đối với một cô nàng 18 tuổi thì việc giận dỗi xảy ra khá thường xuyên. Mục đích cũng vì nhõng nhẽo, muốn được người yêu quan tâm nhiều hơn và cũng muốn cho mấy đứa con gái khác biết rõ rằng hắn đã là người của nàng mà thôi.

Tuy lý do giận dỗi kiểu khá là trẻ con như vậy nhưng trong mắt Gryp thì điều đó lại vô cùng đáng yêu. Hắn biết thừa Miên giận vì chuyện gì và tại sao. Với một tên cáo già như Gryp thì hắn cũng tự biết mình phải làm gì. Đối với những cô nàng trẻ con như vậy thì hắn chả thèm hỏi những câu thừa thãi như: “Em đang giận à? Em giận gì vậy?”, mà thay vào đó là tỏ ra như mình chả hiểu cái mẹ gì hết. Kiểu như là phải dụ dỗ, cưng nựng nàng ta mà không để nàng phải tự thừa nhận rằng mình đang giận vậy.

Gryp thả áo khoác xuống ghế và đi tới Miên, khẽ ôm nàng từ phía sau. Hắn hít một hơi thật sâu mùi tóc của nàng và khẽ hôn lên má người đẹp, không nói thêm gì cả. Miên lúc này trong lòng rất hạnh phúc nhưng vẫn còn tức vì cả ngày nay đã thấy hắn cười nói với mấy cô nàng kia. Mặc dù biết là chỉ cười nói với khách hàng nhưng em vẫn thấy ấm ức lắm. Nàng đưa tay gỡ hắn ra và lên tiếng:

- Đừng anh! Thả em ra đi… vừa mới dọn quán xong em chưa tắm rửa gì hết, mồ hôi mồ kê… - Miên vùng vẫy lạnh lùng.

- Chưa tắm mới “thơm” chứ! Anh nhớ mùi của em quá!

- …

Miên nhăn mặt không thèm trả lời, nàng cố nín cười để giữ lấy khuôn mặt giận dỗi. Cô nhỏ toan bỏ đi nhưng bị Gryp chụp lấy tay giữ lại, ôm chặt eo nàng kéo về sát người mình. Hắn mỉm cười đầy tình ý nhìn vào khuôn mặt của Miên lúc này đang đỏ lựng lên vì ngượng. Gryp khẽ thì thầm:

- Hôm nay tự nhiên anh thấy Cưng của anh đáng yêu ghê luôn!

- Ai là cưng của anh? – Miên vẫn cố tỏ ra không quan tâm.

- Em chứ còn ai nữa? Anh hôn em nhé!

Nói rồi Gryp đưa mặt mình sát lại gương mặt của Miên nhưng bị nàng ta lấy tay chặn miệng hắn lại. Đến lúc này Miên không còn nhịn nổi ấm ức nữa mà lên tiếng đầy giận dỗi, trách móc:

- Hứ! Đi mà hôn mấy cô hồi nãy ấy!

- Ngu gì! Anh đâu thích mấy cô đó!

- Không thích mà cười nói vui vẻ vậy á? Lúc nào cũng bày đặt tỏ ra cool ngầu, nhìn thấy ghét! – Miên bức xúc.

- Chộ ôi! Ghen kìa! Đáng yêu chưa! – Gryp bắt đầu giở giọng nịnh bợ.

- Ai… ai mà thèm ghen! Thả em ra nhanh đi… - Miên bắt đầu lắp bắp.

- …

Bản lĩnh đàn ông thể hiện trước người mình yêu chính là những lúc như thế này chứ lúc nào nữa. Không nói nhiều, không hỏi nhiều mặc dù mình rất muốn chứng minh cho ra nhẽ rằng bản thân mình trong sạch. Hãy hành động như đang thèm khát nàng ta vậy, hãy thể hiện rằng bạn đang nghiện được ở bên họ, không thể sống thiếu bờ môi của họ và tất nhiên, không được thể hiện điều đó chỉ bằng lời nói.

Gryp mỉm cười rồi dùng sức bế hẳn Miên lên trước ánh mắt ngơ ngác của nàng. Hắn nhẹ nhàng thả Miên xuống chiếc ghế nệm gần đó và nằm lên trên giữ chặt không cho nàng vùng vẫy. Miên hoảng hốt lên tiếng: “Anh làm gì vậy? thả em r… ugg..!”. Miên chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi của Gryp khóa chặt miệng. Hắn hôn như đã thèm khát bờ môi ấy từ lâu lắm rồi vậy.

Miên vừa bị giữ chặt 2 tay lại vừa bị hắn bất ngờ khóa môi mình như vậy thì không thể vùng vẫy mà ngược lại còn từ từ bủn rủn hết cả chân tay, môi khẽ mở ra để Gryp đưa lưỡi vào trong miệng mình. Bất giác, nàng cũng say mê đưa lưỡi mình ra đón nhận lấy chiếc lưỡi ham muốn của Gryp. Nàng mụ mẫm hết đầu óc trong giây phút đê mê mãnh liệt của tình yêu đầu đời. Mọi sự giận dỗi, mọi ấm ức ngay lập tức được nụ hôn ấy xóa tan đi hết...

Sau nụ hôn ướŧ áŧ và bỏng cháy kéo dài khá lâu ấy, Gryp rời môi Miên ra. Hắn mở mắt ra nhìn ngắm khuôn mặt đang tỏ ra ngờ nghệch mà vô cùng đáng yêu của nàng mà mỉm cười. Miên cũng chăm chú nhìn vào đôi gắt của hắn, nàng nở một nụ cười theo hắn. Gryp lên tiếng:

- Em có biết là hôm nay lúc nào anh cũng muốn đè em ra hôn như thế này không?

- Em cũng vậy nhưng mà đông khách như vậy thì hôn lúc nào được? – Miên hỏi lại.

- Lúc nào chả được… Giữa quán luôn! Anh muốn hôn em cho họ nhìn!

- Trời đất bậy không! Đừng làm vậy nhe… làm vậy em xấu hổ chết mất!

- Haha… thì em có chịu đứng im một chỗ cho anh hôn đâu? Toàn chạy lung tung, không thì…

- À mà Gryp này! Em có cái này muốn đưa cho anh! – Miên cắt lời hắn.

- Gì vậy em?

- Đợi em tí!

Nói rồi Gryp thả Miên ra cho nàng ngồi dậy, bước vào trong quầy lấy ra một hộp quà nhỏ, to hơn bàn tay một chút và mang đến chỗ gryp đưa cho hắn. Gryp ngạc nhiên hỏi:

- Chu cha, nay có quà cho anh luôn ha! Cái gì đây?

- Cứ mở ra đi rồi biết!

Gryp mở chiếc hộp ra thì phát hiện bên trong là một chiếc điện thoại màu đen trông khá bắt mắt, rất hợp với sở thích của hắn. Trông thấy vậy hắn trợn mắt:

- Sặc! Em tặng anh cái này luôn á?

- Dạ! hihi! Anh yên tâm! Không có mắc lắm đâu!

- Anh đâu có quan trọng mắc hay không haha… đằng nào em chả là của anh! Cái gì của em cũng là của anh hết nên anh không có tiếc cho em đâu!

- Ghét! – Miên bĩu môi.

- Cám ơn em nhé!

- Hì… Có cái này để tiện liên lạc với em! Cấm anh không được dùng để nhắn tin với cô nào khác á! Chỉ được phép liên lạc với em thôi!...

- Haha… ghê chưa!

- Thôi! Giờ em đi tắm cái đã… mồ hôi ra hết rồi đây này!

- Ừ… em tắm đi!

Trong lúc Miên đi tắm, Gryp chưa về vội mà ở lại nghiên cứu món quà mới được tặng. Tiếng nước chảy trong phòng tắm bất ngờ làm cho Gryp phải chú ý. Trong đầu hắn theo bản năng bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh thân hình tươi trẻ mơn mởn của Miên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dưới vòi hoa sen khiến máu nóng trong người hắn sôi sục, máu dê tràn lên não suýt phụt cả ra đường mũi. Miên ở trong phòng tắm vừa dội nước vừa ca hát say sưa, trong lòng nàng đang tràn đầy tràn đầy hạnh phúc mà không ngờ rằng có một tên da^ʍ tặc đang ủ mưu “thịt” mình ở bên ngoài.

Một lúc lâu sau khi tắm rửa thật sạch sẽ và bước ra thì thấy Gryp, nàng ngạc nhiên: “Ủa anh vẫn còn ở đây hả?”. Không trả lời Miên, Gryp vẫy tay nàng lại ngồi trong lòng mình. Miên cũng mỉm cười mà bước tới ngoan ngoãn thu người ngồi gọn vào lòng của hắn, môi lại tìm môi hôn say xưa mê đắm.

Nàng mặc trên người chiếc quần đùi mỏng màu hồng và một chiếc áo phông trắng rộng. Miên vừa mới tắm xong nên Gryp có thế cảm nhận được hơi nước toát ra từ làn da trắng mịn của nàng thoang thoảng lan tỏa hương thơm hoa hồng dịu nhẹ làm hắn ngây ngất. Từng giọt nước còn đọng lại trên người Miên lúc này thấm nhẹ vào chiếc áo mỏng làm khẽ ẩn hiện lên đường cong tuyệt đẹp của cô bên trong. Gryp thả môi nàng ra và nói:

- Làm sao giờ? Anh không muốn về!

- Hả? sao lại không muốn về? Mai em còn phải đi học nữa á cha! Làm sao mà….

Gryp không nói, lại tiếp tục ngắt lời cô bé bằng một nụ hôn, lần này còn mãnh liệt và ướŧ áŧ hơn vừa nãy. Vòng tay hắn siết chặt hơn miên vào lòng mình. Miên cũng say mê đón nhận, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn trước. Mộc Miên trong hơi thở gấp gáp, môi vẫn kề môi hắn và ngượng ngùng lên tiếng.

- Vậy… vậy tối nay… Anh ngủ lại đây nhé! – Miên ngượng ngùng cúi mặt hỏi hắn.

- Em đuổi anh về được chắc? Giờ mà về anh nhớ em làm sao mà ngủ nổi! – Gryp trả lời.

- Xạo sự! Đúng là “Điêu sư vô song mà” - Miên khẽ cười, nàng lém lỉnh nheo mắt lườm hắn.

Biệt danh của Gryp khi còn làm trùm băng đảng chắc ai cũng biết đó chính là Điểu Sư Vô Song. Trong trường hợp này đã bị Miên châm biếm lại thành “Điêu Sư Vô Song” về cơ bản thì ý nghĩa của cái tên cũng không hề thay đổi. Tuy nhiên, "Điêu Sư" nếu được hiểu theo một cách khác sẽ còn có nghĩa là “Bậc Thầy Chém Gió”.

- Sặc! Thâm đấy! – Gryp tròn mắt.

- Hì hì