Chương 20:

Chính Gryp cũng không thể hiểu nổi vì sao mà Miên lại có thể chiếm được một vị trí quan trọng đến vậy trong lòng hắn. Trong quá khứ, hắn đã từng yêu rất nhiều người, thể loại nào cũng có. Chỉ có cô bé tên Oanh cuối dãy phố hắn từng đơn phương hồi học cấp 3 và cô chị gái kết nghĩa xinh đẹp là hắn chưa bao giờ có được mà thôi. Ấy vậy mà đến lúc này khi gặp được cô bé đáng yêu đang âu yếm với hắn đây, Gryp lại cảm thấy cảm giác bình yên trong lòng hắn ùa về mà chắc chắn là chưa ai có thể mang lại được điều đó cho hắn.

Trông thấy Miên trong bộ váy áo nữ sinh đã khiến hắn nhớ tới quãng thời gian còn đi học của mình. Ngắm gương mặt lém lỉnh trẻ con của cô nàng mỗi khi chê hắn già lại khiến hắn bật cười vì nhớ lại quãng thời gian yêu đương nhắng nhít với mấy đứa nữ sinh cùng tuổi lúc xưa. Miên chính là hiện thân rõ ràng nhất để nhắc nhở hắn về một tuổi học trò đầy vui tươi và trong sáng, đầy ước mơ và hoài bão xưa kia. Mặc dù tuổi học trò ấy diễn ra không được hoàn hảo lắm vì hiện thực tàn khốc của thế giới cũ.

Cũng chínhtừ đêm hôm đó, hắn biết mình đã thực sự yêu thương người con gái đang nằm trong vòng tay mình rất nhiều. Nàng không hề đến bên hắn trong một hoàn cảnh éo le nào đó như lỡ kết nghĩa chị em hay là vì chênh lệch gia cảnh. Cũng không hề cùng hắn sống trong một chuyện tình đẹp đẽ nhưng bi lệ như Jack & Rose. Miên chính là biểu tượng tình yêu bình thường nhất, con người nhất ẩn sâu trong Gryp nói riêng và con người người nói chung. Một tình yêu nhẹ nhàng, mát mẻ như một cơn gió ban sớm thổi qua cuộc đời đầy thăng trầm của hắn.

Cơn gió ấy là thứ mà sau này Gryp sẽ không bao giờ có thể tìm lại được ở bất kì cô gái nào khác. Cho dù họ có xinh đẹp, có tài giỏi đến mức nào, có mạnh mẽ và cá tính đến mức nào thì nơi sâu thẳm nhất trong trái trim Gryp vẫn sẽ chỉ chôn giấu một hình bóng của cô bé đáng yêu Mộc Miên mà thôi…

Sáng hôm sau…

- CHẾT RỒI! huhuhu…. Anh hại em rồi huhu – Miên đầu tóc rối mù bật dậy trợn tròn mắt nhìn đồng hồ.

- Oáp!... gì vậy cưng? – Gryp ngáp ngắn ngáp dài.

- Huhu… em quên để báo thức, tối qua… mệt quá nên em ngủ quên luôn! Trễ học mất rồi…

- …

Gryp nhìn đồng hồ thì thấy báo đã 7h sáng, giờ vào tiết của Miên cũng là 7h sáng. Thấy vậy hắn cũng tỉnh cả ngủ mà thốt lên:

- Sặc! Đã trễ vậy rồi á?

- Huhu…. Chết em rồi… không biết đâu! bắt đền anh á!... –

Miên vừa mếu máo, vừa vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hình ảnh đó làm Gryp nhớ lại hắn ngày xưa là thánh đi trễ, thánh cúp tiết, không phải vì ngủ quên mà vì hắn… thích thế. Thầy cô nào nhận dạy trúng lớp có Gryp cũng đều phải giận tím mặt suốt ngày vì thái độ chả bao giờ biết trời biết đất là gì của hắn. Nghĩ đến đấy, hắn bỗng vô thức bật người…

Trông thấy vẻ cuống cuồng của Miên mà hắn cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng. Đã từng đi qua cái thời học sinh, hắn thừa biết là việc đi trễ một 2 bữa chả là gì to tát. Tuy nhiên, với đám học sinh gương mẫu thì lại hoàn toàn khác. Chúng sợ thầy cô như sợ ma vậy, cho nên việc Miên cuống cuồng lên như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Gryp bước vào phòng vệ sinh nơi Miên đang đánh răng và ôm lấy cô nàng từ đằng sau khiến nàng giật mình:

- Á! Đừng phá em! Em trễ rồi đó biết không hả?

- Hà hà… Đằng nào cũng trễ rồi mình “ịn” nhau thêm tí nữa cho hết tiết một luôn nhé! - Gryp trêu chọc.

- AGG!!!... Anh nhớ đấy! Em không tha cho anh đâu… - Cô bé mếu máo.

Miên đánh răng xong thì chạy vội đi thay quần áo, chải chuốt mái tóc gọn gàng rồi cột hắn lên thành đuôi gà trông hết sức xinh xắn, sáng sủa. Dù gì thì tóc nàng cũng là tóc uốn sóng nên để hững hờ hoang dại một tí càng hấp dẫn hơn chứ chẳng ảnh hưởng lắm. Bỏ luôn bộ đồ trang điểm vào cặp sách, Miên ù té chạy ra ngoài đầu ngõ đứng ngồi không yên chờ xe buýt. Gryp sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi thì cũng dắt xe ra chạy tới chỗ Miên rồi lên tiếng:

- Lên đi! Anh chở cục cưng của anh đi học!

- Dạ…! - Miên mừng rỡ leo lên xe.

Ngày hôm đó mặc dù bị giáo viên mắng té tát và bị phạt trực lớp suốt một tuần liền nhưng khi nhớ lại chuyện đêm qua, Miên vẫn bật cười vì trong lòng nàng lúc ấy tràn đầy hạnh phúc. Nhớ lại những giây phút mặn nồng bên Gryp mà nàng không khỏi đỏ mặt. Tưởng tượng lại những cử chỉ đầy yêu thương của Gryp mà trong lòng nàng cảm thấy rất khó để diễn tả ra thành lời.

Ngồi trong quán bánh, Billy lên tiếng nói với Gryp:

- Anh em mấy ngày này cũng đã khỏe lại nhiều rồi mày! Giờ làm gì tiếp đây?

- Bọn phố Hoa giờ chắc cũng rõ thông tin bên mình rồi nhỉ? – Gryp gật gù

- Ừ… tao nghĩ cũng vì vậy mà tụi nó không có tìm mày nữa…

- Ok… vậy tập trung bọn phố Chuối lại đi, tối nay kéo qua đập thí mẹ tụi nó cho tao….

- Sặc! chỉ vậy thôi á?

- Ừ… haha

Thực ra trong những ngày sau cuộc chiến nhỏ với nhóm Billy, Gryp đã nghe ngóng được một số thông tin của đối thủ tiếp theo là phố người Hoa. Lực lượng bên phố Hoa vốn rất đông. (Bạn đang đọc truyện 18+ mới nhất 2018 tại Truyện VKL chấm com - https://truyenvkl.com chúc bạn online vui vẻ) Nếu tổng lực phố hoa và tổng lực phố Lá khi xưa mà đấu với nhau chắc chắn phố Lá sẽ là bên chịu thiệt thòi về số lượng. Hơn nữa, thủ lĩnh bên phố hoa là Ba tàu, kẻ nổi danh với khả năng phun lửa và điều khiển lửa cực kì nguy hiểm. Xưa nay chỉ có một mình Billy với khả năng siêu tốc của mình là có thể giữ khoảng cách và đấu tay đôi được với hắn. Ngoài ra Ba Tàu vẫn còn có thêm 2 cánh tay đắc lực khác bên mình là Lương và Tèo, 2 tên này đều là những kẻ sở hữu siêu năng lực.

Gryp lên tiếng:

- Siêu năng lực ở thế giới này đúng là nhan nhản nhỉ…

- Haha… Đúng là ở đâu đâu cũng gặp nhưng mà nó không hề nhan nhản đâu… tỉ lệ những người có siêu năng là rất hiếm.

- Vậy à?

- Đúng vậy! Siêu năng lực là thứ trong một vạn người mới có được 1 người mà thôi, hơn nữa chưa chắc người đó đã có được loại siêu năng mạnh mẽ…

- Mày có được siêu năng bằng cách nào?

- À…. Thẻ siêu năng tao dùng khi xưa là do gia đình để lại.

- Ồ… - Gryp trầm trồ.

- Có vẻ như mày rất có hứng thú với siêu năng lực? – Billy cười hỏi.

- Haha… đương nhiên! – Gryp bật cười.

Mặc dù chịu thiệt thòi về việc không sở hữu được khả năng phi thường nhưng Gryp vẫn tỏ ra khá là tự tin. Lần này đối đầu này với kẻ điều khiển lửa – Ba Tàu, Gryp tuy không có bất kì kĩ năng gì để khắc chế nhưng đổi lại hắn có được thêm tổng lực băng phố Lá và phố Chuối, Lại có thêm Billy là khắc tinh của Ba Tàu hiện tại. Không cần phải nói cũng có thể dễ dàng biết trước được kết quả cuộc chiến sẽ như thế nào.

Bên phía Ba Tàu không phải là không nhận ra điều đó. Chúng sau khi nghe Tin Gryp chiến thắng phố Lá, đánh bại được Billy thì đã biết ngay được rằng sớm muộn gì cũng sẽ tới lượt mình. Suốt những ngày sau cuộc chiến đó là những ngày im ắng nhưng căng thẳng bao phủ lên cả khu phố Hoa rộng lớn.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Ba Tàu đưa tay cầm lấy và nghe máy:

- Nghe!

- Anh Ba! Em nghe nói tối nay bọn nó sẽ kéo qua phố Hoa để giải quyết cho xong…

- Vậy à? – Ba Tàu ánh mắt long lên sòng sọc.

- Đúng vậy anh! Tụi nó đang tập trung lại bên kia cầu rồi! khoảng gần tiếng nữa là kéo qua đấy!

- Ừ được rồi! Bọn mày cũng về đây tập trung mau đi!

- OK anh!

Đúng như dự đoán, ngay đêm hôm đó Gryp toàn lực kéo quân sang vùi dập phố Hoa một cách dễ dàng nhờ vào lực lượng lẫn sức mạnh áp đảo, không hề có một chút khoan nhượng. Cuộc chiến lộn tung cả khu phố. Tiếng la hét và hô hào ầm ĩ từ cả 2 phe vang lên nhưng không được bao lâu thì bên phố Hoa cũng phải hứng chịu thất bại không tránh khỏi. Đội của Gryp thì đương nhiên giành được chiến thắng áp đảo mà không chịu tổn thất gì đáng kể.



Cùng thời điểm đó, tại quán bánh Mộc, Mai ngồi nhâm nhi ly café sữa của mình và cười cợt lên tiếng:

- Ê! Anh người yêu của Miên sao rồi ta!

- Ổng lại kéo người đi đánh nhau tiếp rồi! – Miên thở dài.

- Hihi! À mà cho tui hỏi cái nhá! 2 người yêu nhau vậy thì… làm tới cái gì rồi? – Mai nhìn Miên lém lỉnh.

- Phụt! Tới… tới cái g… gì cơ?

Miên đang uống trà nghe cô bạn hỏi vậy thì lập tức phát sặc. Mặt mày cô nàng tái mét đi cà cử chỉ thì bối rối thấy rõ. Nàng tự oang oang lên trong đầu mình rằng: “Gì vậy? sao mà nó biết? Nó biết khi nào? Mình lỡ nói ra à? Hay nó nhìn thấy?”

- Thì… có hun chưa… hun ấy! – Mai chớp chớp mắt ngây thơ.

- À à! R… Rồi… - Miên ngượng chín mặt nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Trời ơi dữ! Mới đây mà ghê vậy? Cảm giác thế nào?

- Thế nào bà hỏi làm gì? Đồ vô duyên!

- Ahihi! Tại tui tò mò chớ bộ! – Mai chống cằm nghiêng đầu mỉm cười, nàng trông cũng đáng yêu không kém Miên.

2 cô nàng đang ngồi tám chuyện thì bỗng cánh cửa quán bánh mở ra, một thanh niên với phong cách ăn mặc sang trọng, trên tay cầm một bó hoa rực rỡ tiến vào. Đó không ai khác chính là Jun, tên công tử đã phải lòng cô bé Mộc Miên. Cả Miên và Mai lẫn những vị khách khác trong quán ai nấy cũng đều tròn mắt khi trông thấy đại thiếu gia bước vào một cách hào nhoáng và vô cùng hoành tráng.