Chương 5: Con muốn kết hôn.

Ở nghĩa trang Thanh Lâm.

Hai tiểu quỷ tóc xoăn và tóc húi cua ngồi ở lối ra vào nghĩa trang, chăm chú nhìn về phía xa, cuối cùng cả hai nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vội vã lướt qua.

"Diêm Vương phù hộ cho ta, máy mà Minh Nhất trở rồi. Hai bọn ta còn tưởng sẽ có gì thực sự xảy ra với ngươi. Thật là muốn hù chết người... Không, hù chết quỷ.

Giọng Minh Nhất nghèn nghẹn: "Đêm khuya như vậy, ta có thể xảy ra chuyện gì?"

Nhìn tâm tình cậu không tốt, hai tiểu quỷ không khỏi thắc mắc: "Ngươi làm sao vậy..."

Minh Nhất thở dài: "Vợ ta đi mất rồi."

"A, cái gì vợ cơ?"

Minh Nhất thuận lại những gì xảy ra. Hai tiểu quỷ nghe thấy việc điều khiển là bùa từ xa và việc ngăn Minh Nhất đến gần. Họ quay mặt nhìn nhau, đều cùng thấy sự hoảng sợ trong mắt nhau.

Quỷ tóc xoăn: "Minh Nhất, sao cậu không tìm một con quỷ khác làm vợ?"

Quỷ tóc húi cua: "Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng là tiểu quỷ, tốt nhất không nên thân cận với những người tu luyện, nếu một ngày chọc giận người ta, chúng ta sẽ gặp phải khốn khổ."

Quỷ tóc xoăn: "Không phải Thành Hoàng có xét sử 1 vụ vào hai năm trước sao? Nói một đạo sĩ làm rất nhiều chuyện tà ác, bắt rất nhiều tiểu quỷ làm người hầu cho mình. Những tiểu quỷ được cứu sau này có số phận vô cùng khốn khổ. Bởi vì bị đạo sĩ khống chế, gϊếŧ rất nhiều người còn sống. Mỗi tiểu quỷ khắp người đều là oán khí. Phỏng chừng mấy đời sau đầu thai cũng không được đời tốt.”

Quỷ tóc húi cua: “Hơn nữa đối phương có vẻ không muốn cùng cậu làm bạn bè, cậu có cố thế nào cũng vô dụng.”

Minh Nhất thở dài, cậu biết điều này, cho nên tâm tình mới hạ xuống.

Đối phương không muốn, cậu không thể cưỡng chế bắt đối phương về làm vợ được.

Bởi vì tâm tình cậu không tốt, cậu cũng không muốn đi cùng cùng hai tiểu quỷ kia đi dạo, tự mình đi dạo quanh khu mộ.

Mấy ngày sau, quỷ tóc xoăn và tóc húi cua dường như phát điên, đi khắp nơi tìm kiếm tiểu quỷ lớn lên đẹp đẽ, tính cách cao lãnh, đưa cho Minh Nhất xem, muốn cậu từ đó chọn một.

Minh Nhất bị mấy con quỷ cũng ép đi xem mắt, sau khi xem xong, tâm tình càng không tốt.

Thật ra các tiểu quỷ đi xem mắt không hề xấu, chỉ là cậu đều không nhìn thuận mắt, không nhịn được đem bọn họ so sánh với ông chủ Tào.

Quỷ tóc xoăn và tóc húi cua nhìn thấy mấy tiểu quỷ xem mắt với cậu đều cùng một biểu cảm lắc đầu, không nhịn được khϊếp sợ trừng mắt nhìn cậu: “Người anh em, cả đống người như vậy mà còn không hài lòng, cậu còn muốn lấy thần tiên à!”

Quỷ tóc húi cua không nhịn được bổ thêm một dao: “Phỏng chừng ngay cả thần tiên cũng không có khả năng.”

Vì để Minh Nhất tìm được đối tượng vừa lòng, bọn họ tìm đến một bà mối nổi tiếng nhất ở thành Thanh Lâm, từ hơn ngàn cái tên trong danh sách chọn ra năm cái tên phù hợp với yêu cầu của Minh Nhất.

Kết quả đối phương xem xong, biểu tình uể oải, hoàn toàn không có bộ dáng hứng thú.

Minh Nhất phiền muộn ném danh sách lại vào tay bọn họ: “Đừng có vội tìm kiếm nữa, ta muốn yên tĩnh mấy ngày.”

Nói xong, cậu quay lại hũ tro cốt của mình, tiếp tục đi ngủ.

--------------------

Minh Nhất ngày thường toàn ầm ĩ gây sự, ba ngày có thể nháo ra một đống chuyện phiền toái.

Không nghĩ tới thời gian này cực kỳ yên tĩnh, Thàn Hoàn cũng cảm thấy không thích hợp.

Hôm nay, ông xem được một nửa đống tài liệu, nhịn không được hỏi sư gia đứng bên cạnh: “Sư gia, gần đây Minh Nhất đang làm cái gì?”

Sư gia đáp: “tôi cũng không rõ lắm.”

Thành Hoàng không hỏi ra kết quả, chỉ có thể cầm tài liệu tiếp tục xem xét, nhìn được mấy lần, một lần nữa buông xuống, lấy điện thoại ra gọi cho bố Minh Nhất.

“Alo, Quang Lượng, gần đây Minh Nhất đang vội làm cái gì vậy?”

Bố Minh nói: “Con cũng không hiểu có chuyện gì nữa, từ ngày thằng bé gọi điện cho Lệ Lệ chẳng hiểu sao đột nhiên trở nên thành thật, lệ Lệ còn cố ý gọi điện dò hỏi thằng bé, kết quả thằng bé bảo mình đang đi ngủ.”

Thành Hoàng còn chưa từ bỏ ý định: “Chỉ ngủ không có làm cái gì khác sao?”

Bố Minh: “Không có.”

Thành hoàng cúp điện thoại, không tin chặc một tiếng.

Có câu nói rất đúng, sự khác thường có lý do, tiểu gia hoả gần đây ngoan như vậy, không phải muốn làm ra chuyện gì lớn nữa đây?

Không thể nói giác quan thứ sấu của Thành Hoàng rất chuẩn, ban đêm, chuẩn xác là bốn giờ hơn.

Thành Hoàng vừa tra thẩm một ấn tử, tinh thần mệt mỏi, đang chuẩn bị uống một ngụm trà giải nhiệt, liền nghe một giọng điệu trong trẻo gào lên: “Ông nội!”

Thành Hoàng ngẩng đầu lên, đã thấy Minh Nhất đến gần, hai tay chống lên bàn, biểu tình đứng đắn nói: "Ông nội, con muốn kết hôn!"

"Phụt!" Thành Hoàng đem nước trà trong miệng phun hết ra ngoài, khiến cho đống tài liệu trên bàn ướt nhẹp.

Lúc này, Thành Hoàng - người không bảo giờ để nặng việc gì, trừng mắt hét lớn: "Cháu nói cái gì?"

Minh Nhất ghét bỏ lùi về sau hai bước, đem từng chữ lặp lại một lần nữa: "Cháu nói, cháu - muốn - cùng - người - sống - kết - mình - hôn!"

"Cháu trước đó có coi trọng một người, cháu biết làm vậy là không đúng, mấy ngày nay luôn tìm mọi cách để quên đi anh ấy nhưng căn bản cháu không khống chế được mình, bây giờ trong đầu toàn hình ảnh của anh ấy, cháu không nghĩ là mình sẽ bỏ được, nếu không thể quên thì dứt khoát cưới người về làm vợ!"

"Cưới..." Thành Hoàng nghẹn lời: "Cháu đang nói giỡn à?"

Minh Nhất biểu cảm trở nên nghiêm túc: "Không phải nói đùa, cháu nói nghiêm túc."

Thành Hoàng: "Không được!"

Minh Nhất: "Vì cái gì mà không được?"

Thành Hoàng: "Người và quỷ đối nghịch với nhau."

Minh Nhất: "Ông chẳng phải vẫn phê duyệt minh hôn cho con quỷ khác sao?"

"Ông..." Thành Hoàng bị hỏi không nói lên lời.

Minh Nhất không chịu bỏ qua, tiếp tục truy hỏi: "Bọn họ vì cái gì mà được minh hôn, còn cháu không được?"

"Tuy ông là thần Thành Hoàng, làm việc phải chú ý đến lời nói, làm gương cho các con quỷ khác, nhưng ông không thể đáp ứng cho hạnh phúc cả đời của cháu đích tôn của ông sao."

Minh Nhất thấy ông nội không đáp lời nhưng cũng chưa đồng ý nhượng bộ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu ông không đồng ý, cháu liền không ở âm phủ với ông nữa, cháu đi đầu thai, nói không trừng 18 năm sau còn có một cuộc tình già trẻ."

Thành Hoàng: "Cháu... Cháu dám..."

Minh Nhất hừ lạnh: "Ông xem cháu dám hay không."

Thành Hoàng: "..."

Không cần nói cũng biết, Minh Nhất có thể làm ra loại chuyện như vậy.

Thành Hoàng hít vào một hơi, nỗ lực bình tĩnh lại, trên mặt nở một nụ cười hiền từ: "Bảo bối, cháu đừng nháo nữa, trước tiên cháu cho ông biết, người cháu thích tên là gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, ngoại hình trông thế nào?"

Minh Nhất bị mấy vấn đề liên tiếp hỏi cho choáng váng: "Cháu còn chưa biết anh ấy tên là gì đâu."

Thành Hoàng nghẹn một lời khó nói: "... Cháu ngày cả tên người ta là gì còn không biết."

Minh Nhất cười ngây ngô hai tiếng: "Cứ cưới trước rồi tìm hiểu sâu không phải được rồi sao."

"Đương nhiên..." Thành Hoàng đem hai chữ không được nuốt trở vào trong, quyết định dùng miệng lưỡi thương lượng: "Hay là như vậy đi Minh Nhất, trước tiên cháu hỏi xem tên người ta, để ông xem là người như thế nào, nếu thích hợp thì ông để hai người kết minh hôn, dù sao người ta cũng là người sống, nhỡ là người xấu..."

"Không đâu."

Thành Hoàng: "Cháu có thể chắc chắn."

Minh Nhất gật đầu: "Đương nhiên, vì anh ấy không phải người thường, không chỉ có thể nhìn thấy cháu, mà còn vẽ bùa trên không, anh ấy là một đạo sĩ rất lợi hại."

"Cái..."

Vẽ bùa trên không, cái này phải tu luyện mấy trăm năm thì sẽ không làm được.

Thành Hoàng không nghĩ chỉ mấy ngày không gặp, cháu mình đã chọc phải nhân vật lợi hại như vậy.

"Bảo bối, người cháu coi trọng này có phải... 60 tuổi rồi không?"

Minh Nhất nhíu mày, bất mãn nói: "Ông đang nói bừa cái gì vậy!"

Thành Hoàng nhướng mày: "Trong thế hệ trẻ bây giờ, ông chưa bao giờ thấy một thiên tài nào như thế cả?"

Minh Nhất: "Ông à, đừng chuyển chủ đề, hãy nói về chuyện minh hôn đi."

Thành Hoàng hổ nhẹ một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu cháu thích, ông sẽ không ngăn cản cháu, tuy nhiên vẫn phải hỏi xem người đó có nguyện ý không, không thì cháu đi tiếp xúc với người đó trước đã, nếu cháu có thể khiến người ta đi cầu hôn, ông liền đồng ý, thế nào?"

Minh Nhất có chút không tình nguyện nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Nói cho cùng cậu cũng không muốn cưỡng ép đối phương, bất quá ông nội đã cho phép, cậu có thể thường xuyên đến dương gian gặp vợ tương lai.

Tâm tình của Minh Nhất từ u ám đến sung sướиɠ, vui vẻ rời đi.

Chờ cậu đi xa, Thành Hoàng thở dài nói: "Thật khiến người ta không bớt lo mà."

Sư gia bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: "Ngài dễ dàng cho ngài ấy đi làm phiền một người sống như vậy, vạn nhất bị con quỷ khác bắt gặp, báo cáo cho Diêm Vương thì..."

Thành Hoàng xua tay nói: "Không có chuyện gì."

Minh Nhất tuy hàm chơi gây nháo nhưng tam quan còn đoan chính, sẽ không gây ra chuyện chết người.

Đương nhiên, có điều kiện là không chọc giận cậu.

Hơn nữa, đúng như Minh Nhất nói, có thể vẽ bùa trên không, khẳng định bản lĩnh của đạo sư không phải dạng vừa, vừa đúng lúc trị được Minh Nhất không sợ đời không sợ đất.

Nghĩ vậy, Thành Hoàng lại dặn dò thêm: "Đúng rồi, ngươi phái theo quỷ sai đi theo nó, nhìn xem người nọ như thế nào."

Sư gia thành tâm đáp: "Vâng."

------------------

Được ông nội cho phép, Minh Nhất thường đi bộ đến chợ quỷ phía nam.

Tuy nhiên vận khí cậu không tốt, liên tiếp mấy ngày đều không như mong ước gặp được ông chủ Tào.

Dù tính tình cậu lợi hại, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là tiểu quỷ, sợ hãi ánh nắng mặt trời, cho nên chỉ có thể chờ đến trời tối mới từ từ xuất hiện.

Mỗi lần cậu từ nghĩa trang chạy tới, cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa, cả con ngõ đều yên tĩnh trống vắng.

Minh Nhất không hết hy vọng, dứt khoát không đi, tìm một chỗ có bóng ngồi xuống.

Rất nhanh, sắc trời còn sáng, ngõ nhỏ dần có tiếng trò chuyện, các chủ cửa hàng thân thiện chào hỏi lẫn nhau, mở cửa hàng, quét tước dọn dẹp.

Tính thời gian Minh Nhất qua đời đã bảy tám năm, đã quen không khí sinh hoạt lạnh băng của âm phủ.

Hiện tại lại tiếp xúc với hơi thở người sống và sinh hoạt ầm ỹ của dương gian, cậu có chút không quen.

Minh Nhất vẫn luôn ngồi canh ở cạnh cửa hàng.

Cậu là tiểu quỷ, không cần ăn cơm, cũng không cần ngủ, cậu chỉ cần ngồi chỗ bóng râm đợi hết ban ngày.

Trong nháy mắt, một tháng trôi qua.

Minh Nhất không gặp được người, có chút uể oải, cậu thậm chí nghĩ mình có phải sai rồi không, kì thật người nọ với cửa hàng không có quan hệ.

Rõ ràng buổi tối hôm đó, cậu thấy đối phương mở cửa đi vào, nếu không phải người của tiệm, thì tại sao lại có chìa khóa?

Có thể thấy Minh Nhất nghị lực, ông trời thấy đáng thương, cuối cùng người cùng tới.

Bây giờ là buổi trưa, Minh Nhất ngồi ở chỗ âm u đã mệt rã rời, đột nhiên nghe thấy tiếng hai người chào hỏi.

"Ông chủ, ngài tới rồi!"

"Ừ."

Chính vì tiếng ừ này, Minh Nhất nháy mắt thanh tỉnh.

Vợ của cậu đã tới!

"Chậc --, đau quá!"

Minh Nhất quá kích động, quên mất bây giờ là ban ngày, cậu vừa bước ra nửa bàn chân, đã bị mặt trời làm cho bỏng rát, dau đến mức cậu phải hít một ngụm khí lạnh.

Cậu luôn tránh nắng ở dưới chậu cây dưới bậc thang của "Vạn Bảo Trai", chậu hoa được trồng là cây vạn niên thanh, có cành và lá to và dày, ánh nắng chiếu thẳng xuống cây tạo thành bóng râm to.

Người bán hàng đặt nó trong chậu cây lớn, đây có thể là nơi chú ẩn lý tưởng của Minh Nhất.

Nhưng bây giờ câu hỏi hiện tại là làm sao để cậu tránh ánh nắng mặt trời gặp vợ dây?

(Tào Huyền Hạc: Được vợ theo đuổi là thời gian huy hoàng nhất của tôi.)