Chương 12: Tướng Mạo

Tô Tâm Thật bên này được người ta cứu đi, Tô Tâm Thành lại rơi vào khổ chiến.

Gã ta và Bạch Tử Độ cùng là hộ pháp của Thần Binh sơn trang, dĩ nhiên võ công không tệ, nhưng Bạch Tử Độ cũng không dễ đối phó, thậm chí, Bạch Tử Độ còn lợi hại hơn gã ta.

Bạch Tử Độ nhỏ hơn Tô Tâm Thành những mười tuổi, trình độ võ công không tệ, nếu không phải bên trên có Diêm Mạc Tiếu áp chế, đoán chừng trên giang hồ cũng là thanh niên tài tuấn hàng đầu.

Chỉ là không biết rốt cuộc Diêm Mạc Tiếu đã làm gì, để một người như vậy bằng lòng làm hộ pháp ở Thần Binh sơn trang, bị trói buộc chặt chẽ trong Thần Binh sơn trang.

Hai người đối chưởng lần nữa, Tô Tâm Thành đã biết Tô Tâm Thật biến mất, vốn không có lòng đối phó, Tô Tâm Thật vừa biến mất, lại nhìn Bạch Tử Độ, vẻ mặt không thèm quan tâm nữa.

Tô Tâm Thành hai tay kết trảo, đánh về phía mạch môn của Bạch Tử Độ.

Bạch Tử Độ vẫn luôn dùng song chưởng đối chiến lúc này không thay đổi vị trí, tay trái y sờ thắt lưng, đợi Tô Tâm Thành đến trước mặt, chân y di chuyển, sau khi xoay người, trong tay đã có thêm một thanh nhuyễn kiếm.

Thanh nhuyễn kiếm đó chứa sắc bén lành lạnh đâm thẳng vào bả vai Tô Tâm Thành, Tô Tâm Thành hoảng sợ dừng lại, sau cái dừng này, lại tiếp tục lùi về sau.

“A!”

Một bàn tay phải bị chém đứt từ cánh tay, khi dính máu tươi rơi xuống đất còn động đậy hai nhịp.

Mặc dù Tô Tâm Thành đã kịp thời thối lui, vẫn không kịp tốc độ nhuyễn kiếm của Bạch Tử Độ. Mặc dù không chặt đứt cánh tay gã ta từ vai, nhưng cũng chỉ để lại một bàn tay cho gã.

Sắc mặt Tô Tâm Thành trắng bệch, đè lên vết thương tay phải, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Bạch Tử Độ.

Bạch Tử Độ không quan tâm mấy thứ này, nâng kiếm đánh tới lần nữa.

Tô Tâm Thành đã bị thương, mất lượng máu lớn, cộng thêm đánh nhau, gã ta đã thể lực cạn kiệt, đến khi gã ta bị Bạch Tử Độ bắt lấy, trên người đã thêm không ít vết thương.

Diêm Mạc Tiếu nhìn Tô Tâm Thành mình đầy thương tích quỳ trên đất, hắn chậm rãi đến trước mặt gã ta.

“Bổn trang chủ sẽ không hỏi ngươi tại sao phản bội nữa, chỉ là, có vài chuyện vẫn nên làm.”

Diêm Mạc Tiếu nhìn mọi người trong giang hồ, mặc dù trên mặt đang cười, nhưng không có một chút ấm áp.

“Chư vị, Tô Tâm Thành phản bội Thần Binh sơn trang đã bị bắt. Tiếp theo là chuyện nhà của Thần Binh sơn trang, chư vị có ý kiến gì không?”

Mọi người nhao nhao lắc đầu, dĩ nhiên không có ý kiến, mặc dù mọi người ở đây đều từ các môn phái phái đến, nhưng trong môn phái cũng không phải người giữ chức vị cao, cho dù có ý kiến, có lẽ cũng không dám nói ra.

Diêm Mạc Tiếu gật đầu, quay đầu dặn dò một câu: “Giao Tô Tâm Thành cho Huyền Tự đường.”

“Vâng trang chủ.” Bạch Tử Độ tuân lệnh, đích thân dẫn Tô Tâm Thành đi.

Chuyện này cũng xem như kéo dài một khoảng thời gian, chỉ là người giang hồ đến đây chúc mừng không thể tan rã như vậy, dù sao người đến là khách, người ta cũng tặng quà rồi.

Bọn họ dĩ nhiên không xứng để Diêm Mạc Tiếu đích thân tiếp đãi, La Thanh bèn chủ động tiến lên.

Tính cách hắn ta tốt, trên mặt luôn có nụ cười, rất có thể lôi kéo tình cảm, những người giang hồ nhập tiệc lần nữa, rất nhanh đã bị hắn ta lôi kéo để tài, vứt chuyện vừa nãy đi.



Chỉ là, mặc dù bỏ qua rồi, nhưng trong lòng mọi người vẫn để lại một chút suy nghĩ, nhưng suy nghĩ này là gì, lại không thể nói ra ngoài.

Lúc này, trong viện bên của Thần Binh sơn trang, Y Lưu đang ngồi đọc sách, y cúi thấp đầu, thường dùng tay trái lật trang sách, còn tay phải y đang để lên gối chẩn mạch, Bách Lý Thanh Phong ngồi đối diện y, đang bắt mạch cho y.

Lúc Diêm Mạc Tiếu bước vào, vừa đúng lúc Bách Lý Thanh Phong thu tay về, cầm một tấm khăn lụa trắng lau tay, sau đó đặt khăn lụa sang một bên.

“A Thủy.” Đi đến bên cạnh bàn đá, Diêm Mạc Tiếu gọi, nhận được chỉ là Y Lưu ngẩng đầu gật đầu với hắn, rồi tiếp tục xem sách.

“Thế nào rồi?” Diêm Mạc Tiếu ngồi xuống cạnh Y Lưu, rồi mới hỏi Bách Lý Thanh Phong.

“Thể chất quá kém, căn cơ không tốt, lúc trước hẳn có điều dưỡng đàng hoàng, nhưng chắc là thuốc không đúng bệnh.

Bách Lý Thanh Phong phủi y phục mình, bưng nước trà trên bàn uống một ngụm, nhưng lại nhíu mày đặt nước trà xuống lại.

“Chỉ có như thế?” Diêm Mạc Tiếu nhíu mày.

Hắn không ngờ Bách Lý Thanh Phong quay lại, nhưng đến cũng đúng lúc có thể giải đáp thắc mắc cho hắn, tại sao thiếu niên không sợ độc của hắn, nhưng đáp án này của Bách Lý Thanh Phong dĩ nhiên không khiến hắn hài lòng.

“Tất nhiên rồi, y không giống người bình thường, thậm chí ngay cả cơ thể người bình thường còn tốt hơn y, lúc trước sợ là nuông chiều từ bé, nếu không với thể chất này của y, không chết thì cũng bệnh ăn sâu xương tủy.”

Đối với sự bất mãn của Diêm Mạc Tiếu, Bách Lý Thanh Phong dĩ nhiên không vui, nhưng vẫn nói ra rõ ràng.

“Nếu đệ thật sự muốn biết sao y lại không sợ đệ, đệ chỉ cần giao y cho ta, ta dĩ nhiên có thể nghiên cứu rõ ràng rồi nói cho đệ.”

“Không được!” Diêm Mạc Tiếu dường như không do dự đã phủ nhận đề nghị này, A Thủy là người duy nhất không sợ độc trên người hắn, nếu giao cho Bách Lý Thanh Phong thật, còn mạng sống tiếp không cũng là một vấn đề.

Còn Bách Lý Thanh Phong cũng không để ý thái độ của Diêm Mạc Tiếu, chỉ là lại di chuyển ánh mắt lên người Y Lưu.

“Thật ra, y không sợ đệ, điều này có hai khả năng.

Diêm Mạc Tiếu nhìn sang, tỏ ý hắn ta nói tiếp đi.

“Thứ nhất, trời sinh thể chất y đã thế, độc tố một khi tiếp xúc y, sẽ được cơ thể y trung hòa thậm chí tan rã.”

“Còn thứ hai, chính là.....” Nói đến điểm thứ hai, Bách Lý Thanh Phong nhìn Diêm Mạc Tiếu rồi mới tiếp tục nói.

“Thứ hai chính là, hoặc là y giống với đệ, là một độc nhân hoàn toàn, hoặc là, y là một dược nhân hoàn toàn, bất kể y là độc nhân hay dược nhân, dĩ nhiên sẽ không sợ đệ.”

Nghe xong khả năng thứ hai của Bách Lý Thanh Phong, Diêm Mạc Tiếu yên lặng một hồi, trên mặt không có biểu cảm gì, hoàn toàn không nhìn ra đang nghĩ gì.

Không khí trở nên ngưng đọng, rõ ràng thời tiết hơi nóng, Y Lưu lại thấy lạnh, y ngẩng đầu ra khỏi sách thấy đã bắt mạch xong, vì thế thu tay về, hai tay cầm sách.

“Nhưng mà, ban nãy ta kiểm tra rồi, trong cơ thể y mặc dù tích tụ rất nhiều thuốc lộn xộn, nhưng không phải độc nhân hay dược nhân, chỉ là lúc trước uống thuốc linh tinh mà thôi.”

“Hẳn là trời sinh y đã thế.”

Về phần không khí trở nên lạnh đi, Bách Lý Thanh Phong làm như không thấy, chỉ là rất chán ghét đợi một lúc mới nói ra mấy lời này.



Không khí trở nên lạnh trong chớp mắt đã ấm lên, Diêm Mạc Tiếu vô cùng không vui nhìn Bách Lý Thanh Phong, rồi quay đầu nhìn Y Lưu, nhưng Y Lưu chuyên tâm đọc sách, không phát hiện.

“Huynh không yên ổn ở đảo Thiên Dược, chạy tới chỗ này của ta làm gì?”

Bách Lý Thanh Phong khựng lại, ngón tay chầm chậm gõ lên bàn đá, hồi lâu mới nói.

“Ta ra ngoài tìm người, Thần Binh sơn trang của đệ nhân mạch không ít, nên ta đến đây.”

Diêm Mạc Tiếu nghe đến đây, không biết nhớ tới cái gì, vẫn nhìn Y Lưu nhưng miệng lại nói.

“Ai mà khiến huynh đích thân ra ngoài tìm vậy? Chẳng lẽ là....”

Diêm Mạc Tiếu còn chưa nói hết, nhưng đậm mùi mờ ám trong đó.

Y Lưu nghe thấy tiếng nói cách mình gần như vậy, vì thế ngẩng đầu nhìn, thuận lời thấy được nụ cười mờ ám trên mặt Diêm Mạc Tiếu.

Tướng mạo của Diêm Mạc Tiếu vốn đã yêu mị, lúc này cách gần nhìn nụ cười của hắn như thế, dáng vẻ khóe mắt đỏ thẫm, Y Lưu không biết tại sao, hơi nóng, vậy mà không dời mắt được.

“Thình thịch, thình thịch.” Y Lưu cảm thấy mình nghe được tiếng tim đập của mình, tiếng tim đập như đang vang bên tai y, khiến y tự cảm thấy căng thẳng.

“Là Thẩm Cảnh, sau khi tỉnh lại, không biết làm sao trốn thoát được nhiều tuyến phòng thủ, chạy ra ngoài rồi.”

Diêm Mạc Tiếu không ngẩng đầu, vẫn nhìn Y Lưu, nhưng lại nói.

“Là hắn? Không phải lúc trước vẫn truyền tin đến, hắn lâm vào hôn mê rồi sao? Lần này tỉnh lại, huynh ra ngoài tìm hắn, không phải muốn cưới hắn thật chứ?”

Bách Lý Thanh Phong không có bất kỳ phản ứng nào với sự trêu chọc của Diêm Mạc Tiếu, chỉ bình tĩnh nói ra điều kiện của mình.

“Nếu đệ có thể tìm được hắn, ta sẽ tặng đệ hai viên Cửu Khúc Phệ Tâm đan, kịch độc vô cùng, đủ cho đệ hai ba năm không cần ăn độc dược.”

“Sư huynh đúng là người giàu không sợ tốn tiền, thành giao.” Diêm Mạc Tiếu vẫy tay, mới ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thanh Phong.

“Ta đi phân phó xuống, sư huynh tự nhiên đi!”

Nói xong, Diêm Mạc Tiếu cũng không hy vọng Bách Lý Thanh Phong sẽ đứng lên tiễn khách, kéo Y Lưu ngẩn ngơ, mặt nhỏ hơi đỏ đứng dậy rời đi.

Ra khỏi viện bên, Diêm Mạc Tiếu đột nhiên ngừng chân, Y Lưu ngẩn ngơ đi sau hắn đυ.ng vào lưng hắn, đυ.ng đến đỏ mũi.

Diêm Mạc Tiếu cúi người nhìn Y Lưu, mặt hơi mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng.

“A Thủy, có phải ngươi sinh ra đã đẹp không?”

Y Lưu ngẩn ngơ nhìn Diêm Mạc Tiếu, đỏ ửng trên mặt còn chưa tan hết, dường như gật đầu theo bản năng.

“Phụt.” Diêm Mạc Tiếu cười thành tiếng, tâm trạng vô cùng vui vẻ, xoay người kéo Y Lưu ra ngoài.

Y Lưu đi phía sau Diêm Mạc Tiếu, y luôn cảm thấy có gì không đúng, nhưng không nghĩ ra, gương mặt cực kỳ khổ não.