Chương 2: Diêm Mạc Tiếu

Lời Diệp: Về cổ đại rồi nên mình xưng y nha!

Lúc này Y Lưu có hơi mờ mịt, y đang nằm sấp bên bờ sông, ngẩng đầu nhìn trời, là bầu trời hơi âm u, lất phất mưa phùn bay.

Y bò lên nhìn xung quanh, phía trước là con sông nhìn có vẻ rất sâu, từ mặt sông có thể thấy, nước sông chảy cũng không nhanh.

Còn bên kia của con sông chính là một vách núi cao, Y Lưu nhìn lên trên, còn cao hơn rất nhiều so với sân thượng của bệnh viện tâm thần, hơn nữa, bên trên mọc đầy dây mây và rêu xanh.

Y nhớ y đã nhảy từ trên lầu xuống, trong quá trình rơi xuống, y nhìn thấy có một luồng sét đánh trúng một chiếc xe cảnh sát, sau đó thì lửa lớn đầy trời, sau đó xảy ra chuyện gì?

Dường như thoáng cái, y đã xuất hiện ở đây rồi!

Hay là thử chết lần nữa xem? Y Lưu không lo lắng tình huống trước mắt, mà nhớ đến chuyện mình còn chưa hoàn thành.

Y nhìn con sông trước mặt, nhặt một hòn đá to bằng bàn tay ném xuống, sau đó thấy hòn đá không chìm xuống ngay, mà đi qua một vệt nước, được nước đẩy tới một khoảng cách nhỏ rồi mới biến mất không thấy.

Hay là thôi đi, nước ở đây nhìn hơi sâu, hơn nữa nước phía dưới chảy rất mạnh, nếu nhảy xuống thì, còn chưa chết sẽ bị nước hộc vào đến nỗi phun ra thôi!

Y Lưu quay đầu nhìn đằng sau mình, là một bãi cỏ cao bằng một người, trong đó còn có mấy cây cổ thụ cong cong, trên đó mọc trái cây nhìn không đẹp mắt lắm, nhìn có vẻ ăn không ngon.

Hử? Y Lưu nheo mắt, sau đó cũng không đứng dậy, mà bò đến rìa bãi cỏ, bên bờ sông có cát mịn, nhưng đến được bên bãi cỏ này, cũng dần dần trở thành bùn đất, bởi vì lúc này đang mưa, Y Lưu có thể nhìn thấy bên rìa bãi cỏ có một dấu chân mờ mờ.

Thật sự rất mờ, người bình thường không thể thấy được, bởi vì trong dấu chân đó có chút nước nên Y Lưu mới phát hiện.

Bên cạnh là dòng sông, cho dù mưa thì căn cứ theo độ dốc của bãi cát, nước cũng phải chảy vào sông, không chảy xuống thì cũng phải bị cát hút chứ, có tích nước chứng tỏ có hố nhỏ.

Dấu chân kia vừa nhìn là biết dấu chân của nam nhân, đại khái khoảng số bốn mươi ba, bình thường mà nói, kích thước như vậy, nam nhân này ít nhất cũng phải có chiều cao một mét bảy đến một mét chín, nhưng dấu chân này lại rất mờ.

Có phải rất gầy không? Chắc là da bọc xương nhỉ?

Lúc này Y Lưu mới đứng dậy, sau đó kiễng chân nhìn đồng cỏ bên kia, giữa cây cỏ thấp thoáng, bên kia có thể thấy được bên trên sơn động, bởi vì cỏ dại che giấu, chỉ lộ ra một chút sơn động.

Y Lưu gạt cỏ dại đi về phía trước, chân trần bị cỏ cây cứa hơi đau cũng bị xem nhẹ, trên mặt rất nhanh cũng bị cỏ cây cắt thành vết xước hồng hồng.



Cuối cùng y cũng đến được cửa động, toàn thân y hơi nhếch nhác, quần áo bệnh nhân trên người đã nhuộm thành màu xanh, bởi vì đang mưa, mái tóc hơi dài của cậu đã mềm mại dán lên mặt.

Thấy sơn động tối đen, bên trong không có một tiếng động nào, Y Lưu nhặt hòn đá lần nữa ném vào bên trong, chỉ nghe thấy tiếng đá rơi xuống đất, lẳng lặng chờ đợi một lát, vẫn không có tiếng gì khác, cậu mới đi vào trong.

Sau khi đi vào mới phát hiện, ánh sáng trong động không tối giống như tưởng tượng, mặc dù bên ngoài bị cỏ dại cản chỉ còn khe hở, nhưng ánh sáng bên trong vẫn đủ để nhìn thấy rõ tình hình trong động.

Động không sâu lắm, đại khái chỉ khoảng năm mét, bên trong không có gì, chỉ có một mảnh cỏ khô ở tận cùng bên trong, dường như lúc trước có động vật nào đó cư trú, bởi vì trong động này có mùi tanh hôi thoang thoảng.

Còn cái vốn dĩ là cỏ khô ổ của động vật, lúc này lại có một người vóc dáng cao đang nằm đó, trên người mặc y bào rộng màu tím, trên ống tay rộng lớn có thuê một nhánh hoa ngọc lan nở rộ bằng kim tuyến.

Màu tím luôn cho người ta một cảm giác thần bí và nguy hiểm, ngọc lan thì lại lạnh lùng, trong trẻo cao cao tại thượng, hai thứ này kết hợp với nhau, hình như cũng không khó chịu thế.

Người kia nằm trên cỏ khô, mái tóc dài che đi khuôn mặt hắn, khiến người ta nhìn không rõ, nhưng Y Lưu biết, bất kể là dấu chân hay là vóc dáng của người này, hay là bàn tay lộ ra duy nhất kia, đều biết được đây là nam nhân.

Y Lưu không lại gần, mà từ xa nhìn bàn tay kia, bàn tay đó rất đẹp, khác với bàn tay mẹ Y chú tâm chăm sóc mềm mại, trơn nhẵn, bàn tay này lộ rõ khớp xương, trên móng tay có màu đen.

Không phải kiểu bệnh nấm móng, trên móng tay rõ ràng còn rất bóng, màu đen nhìn càng giống trời sinh đã thế, móng tay không dài, cắt cũng rất ngay ngăn, mỗi ngón tay thon dài được trau chuốt hoàn mỹ.

“Là ai?”

Người trên đống cỏ kia đột nhiên di chuyển một chút, dường như hắn nhìn về hướng Y Lưu, nhưng bởi vì tóc hắn che mất, Y Lưu vẫn không thể nhìn rõ bộ dạng hắn.

Y cũng không trả lời người kia, chỉ đến bên vách núi ngồi xuống, sau đó ôm lấy đầu gối bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ là ánh mắt vẫn không dời đi, vẫn nhìn người trên đống cỏ.

Diêm Mạc Tiếu nằm trên cỏ, đôi mắt nhìn người đột nhiên xâm nhập này xuyên qua sợi tóc, từ tiếng bước chân y, Diêm Mạc Tiếu có thể biết được, người không có chút công phu nào, thậm chí cơ thể quá yếu đuối.

Chỉ là, Diêm Mạc Tiếu chưa từng nhìn thấy người nào ăn mặc kỳ lạ như vậy, mái tóc ngắn đại khái chỉ có hòa thượng hoàn tục mới có, trên thân mặc y phục màu xanh kẻ trắng giống như lý y(1) càng giống phong cách của nước La Sát, nhưng có vẻ quá rộng.

Đợi khi hắn nhìn rõ mặt của người kia, Diêm Mạc Tiếu đột nhiên hồi hộp trong lòng, trái tim không khống chế đập nhanh lên, trong lòng tự nhủ một câu: Xong rồi.

Mặt người kia tròn tròn, nhìn có vẻ chỉ là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, y phục trên người ướt đẫm, ngồi bên kia có chút đã lạnh đến run cầm cập.

Môi bị lạnh hơi trắng, mũi còn có nước mũi chảy ra ngoài, đôi mắt to mơ màng nhìn qua đây, có chút cảm giác đáng thương, dường như đang nói: Mau đến sờ ta đi!



Kiểu cảm giác này giống như mèo con hoặc là chó con đáng thương, khiến trái tim hắn đập thình thịch.

Diêm Mạc Tiếu đại khái không biết, loại cảm giác này ở hiện đại, có lẽ chính là hơi đáng yêu một chút.

Diêm Mạc Tiếu hơi dịch người, xuyên qua sợi tóc nhìn Y Lưu.

“Qua đây.”

Y Lưu nhìn phần đất dưới mông mình ẩm ướt, rồi nhìn đống cỏ có vẻ rất ấm áp, y không do dự chọn đống cỏ.

Nhưng khi y nằm trên đó lại nghe thấy người kia nói: “Đừng cách gần ta quá.”

Y Lưu không phản bác, nằm chỗ cách xa Diêm Mạc Tiếu một chút, sau đó nhắm mắt chuẩn bị ngủ, khắp khoang mũi đều tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt, không giống hương hoa, nhưng cũng không phải mùi nước hoa được xử lý thủ công.

Chắc là người này nhỉ! Y Lưu có suy nghĩ này rồi đi vào giấc ngủ.

Động tác của Diêm Mạc Tiếu hơi khó khăn giơ tay gạt tóc ra, bên cổ cũng có thể nhìn thấy một cây châm bạc cắm ở trên cổ hắn, chỉ còn lại đuôi châm có sợi chỉ đỏ lộ ra bên ngoài.

Sờ đuôi châm, sắc mặt Diêm Mạc Tiếu dữ tợn, đưa tày muốn rút cây châm ra, nhưng chỉ rút ra một chút đã có cảm giác tim phổi bị thiêu đốt.

“Tô Tâm Thật, đợi ta trở về, ngày chết của ngươi đến rồi.”

Quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh đã ngủ, trong lòng Diêm Mạc Tiếu hơi kỳ lạ, thiếu niên này thật là dễ khiến người ta thả lỏng, vậy mà ban nãy hắn dám đưa ra quyết định can đảm thế.

Bây giờ nội lực hắn bị phong bế, thứ trên châm bạc này lại phong bế độc tố toàn thân hắn, khiến hắn dường như không thể động đậy, cho dù là thiếu niên tay không tấc sắt này, cũng phải đề phòng mới đúng, không ngờ vậy mà còn chủ động để y lại gần, không thể chấp nhận được!

Thấy gương mặt thiếu niên ngủ say, Diêm Mạc Tiếu đưa tay chọc má thiếu niên.

Ôi, thật mềm!

Diêm Mạc Tiếu lại dời tầm mắt lên mái tóc ngắn rất mềm mại kia của thiếu niên, tay hơi ngứa, nhưng vẫn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh.

Thiếu niên này nguy hiểm thật!