Chương 24: Khi Dễ

“Trang chủ, không thấy tiểu công tử đâu nữa!”

Đã là đêm khuya, Diêm Mạc Tiếu đang trong mệt nhoài bị gọi tình, vẻ uể oải còn chưa thu lại, nghe thấy câu đầu đã là câu này.

“Ý gì?” Diêm Mạc Tiếu nâng mắt nhìn thủ vệ đứng không xa.

Lúc này thủ vệ vô cùng thấp thỏm, nhưng vẫn nói ra chuyện vừa phát hiện.

“Nửa canh giờ trước, tiểu công tử đi ra hậu viện tiểu đêm, mấy huynh đệ chỉ tưởng tiểu công tử đi nhà xí, không ngờ rất lâu mà không thấy về, lúc huynh đệ đi tìm, tiểu công tử...... đã biến mất rồi.”

Giọng thủ vệ càng nói càng nhỏ, bởi vì ánh mắt Diêm Mạc Tiếu càng sắc bén, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên bàn, một chưởng vỗ tan nát cái bàn.

“Đi tìm.”

Thủ vệ bị oán khí của Diêm Mạc Tiếu dọa, nơm nớp lo sợ lui ra khỏi phòng, gọi tất cả thủ vệ đi theo ra đi tìm tiểu công tử mất tích.

Bên này xảy ra chuyện, bên kia dĩ nhiên cũng bị dọa tỉnh, La Thành và Hạ Hải Sơn còn đỡ, lúc hai cô nương ra ngoài vẻ mặt không được tốt, nhưng vừa nghe Y Lưu đi mất rồi, cũng vội vàng ra giúp đỡ.

Mặc dù Lữ Diệu Vân không thích Y Lưu, nhưng vẫn là một cô nương tốt bụng, lúc tìm người cũng không có một chút buông thả.

Ba vị đường chủ và Lữ Diệu Vân, cộng thêm mười mấy thủ vệ trong âm thầm nửa đêm phân tán, động tĩnh không lớn, chỉ là những chỗ có thể tìm bọn họ đều tìm rồi.

Bình thường tiểu công tử nhìn có vẻ im hơi lặng tiếng, cũng không ra ngoài, hẳn là sẽ không quen với thành Bích Vân, căn bản chẳng có chỗ nào để đi, bọn họ thậm chí đã tưởng tượng đến một suy nghĩ xấu, đó chính là tiểu công tử có thể đã bị người ta bắt đi.

Đến gần sáng sớm, bọn họ mới về đến khách điếm, chỉ là kết quả vẫn không tìm được, mọi người đứng trong phòng Diêm Mạc Tiếu im lặng.

“Cộc cộc cộc.” Cửa phòng Diêm Mạc Tiếu vang lên, chỉ là cửa phòng Diêm Mạc Tiếu không đóng, nên tiểu nhị vào thẳng luôn.

Tiểu nhị kia bị thương nghỉ việc, tiểu nhị này thay cho tiểu nhị đó.

Quan sát thấy không khí trong phòng không thoái mái , hơn nữa số người quá nhiều, tiểu nhị dĩ nhiên nơm nớp lo sợ, hắn ra đưa cái hộp trong tay lên, bên trên còn có một tờ giấy.

“Chư vị khách quan, đây là vật khi tiểu nhân thu dọn phòng nhìn thấy, trong phòng không có ai, cái hộp này nhìn có vẻ rất quý, mất đi thì không ổn, khách trong phòng đó cùng đến với chư vị, tiểu nhân bàn đưa thứ này đến đây.”

Diêm Mạc Tiếu nhìn một cái, Hạ Hải Sơn tiến lên nhận hộp, vứt cho tiểu nhị một miếng bạc vụn, vẫy tay cho tiểu nhị lui.

Hạ Hải Sơn xoay người đặt hộp lên bàn, lui về sau vài bước nói: “Đây không phải là nan quạt ta mang tới cho tiểu công tử sao! Tiểu công tử sao lại không cất đi.”

Diêm Mạc Tiếu cầm hộp qua, mở tờ giấy trên đó ra xem, bên trên chỉ viết mấy chữ, chẳng qua chỉ là xin lỗi, còn có thứ trong hộp tặng cho hắn, tạm xem như bồi tội.

Bỏ tờ giấy sang một bên, Diêm Mạc Tiếu mở hộp ra, bên trong là một cây quạt đã làm xong, bên cạnh quạt cũng có một tờ giấy, mở ra xem, lại là phương pháp sử dụng châm bạc trong quạt.



Diêm Mạc Tiếu cầm quạt lên, chậm rãi xòe ra, quạt giống như mây bay nước chảy, mặt quạt chính là vải cùng chất liệu với y phục Diêm Mạc Tiếu, sờ lên vô cùng thuận tay, nan quạt là đích thân Hạ Hải Sơn làm ra dĩ nhiên không cần nói.

Diêm Mạc Tiếu xòe quạt ra, sờ lên vải quạt, hơi nhíu mày, vẻ mặt không nói được là cảm xúc gì, hơi vui, cũng có chút lo lắng.

“Xem ra là tự mình chạy đi rồi..... tiếp tục phái người đi tìm, nhưng đừng gióng trống khua chiêng, tìm được rồi thì nói với ta.”

Một lúc sau, Diêm Mạc Tiếu mới nói với thủ vệ, đám thủ vệ dĩ nhiên nhận lệnh, đều lui ra.

Nghe thấy Diêm Mạc Tiếu nói như vậy, rồi lại nhìn mấy tờ giấy và quạt để lại, mọi người dĩ nhiên cũng biết Y Lưu tự mình chạy đi rồi, không khỏi thả lỏng, nhưng lại tức giận với Y Lưu, tại sao không thể nói một tiếng!

“Không biết tiểu công tử bây giờ ra sao rồi, trên người y không có đồng nào ra ngoài sợ là phải sống khổ.”

Đường Thấm vẫn có chút lo lắng, thiếu niên đó nhìn thế nào cũng giống tiểu hài tử chưa trải đời, gương mặt đó vừa nhìn đã biết là người dễ ức hϊếp! Ra ngoài bị người ta tính kế thì phải làm sao?

Lúc này La Thanh mới vò đầu, nói: “Cái này thì không cần lo lắng, tiểu công tử lấy từ chỗ ta năm trăm lượng bạc, nếu tiêu tiết kiệm, hẳn có thể dùng rất lâu.”

Lời La Thanh vừa dứt, ánh mắt sắc bén của Diêm Mạc Tiếu hướng lên người hắn ta, những người khác cũng kinh ngạc nhìn hắn.

“Hôm qua sau khi quay lại, tiểu công tử đến chỗ ta mượn tiền, nói là muốn đi mua đồ đền tội với trang chủ, ta bèn đưa tiểu công tử năm trăm lượng không cần trả, tiểu công tử bèn đưa cái này cho ta, nói là bán cho ta, nhưng phải tự làm dây.”

La Thanh bị dọa đến nỗi lui mấy bước, từ trong ngực lấy ra một cái nỏ cầm tay cho mọi người nhìn, chỉ là trên nỏ vẫn chưa có dây.

Hạ Hải Sơn nhìn thấy liền sáng mắt, nhìn có vẻ vô cùng muốn cướp về quan sát, La Thanh hoảng sợ lập tức giấu nỏ vào tay áo, bản thân hắn còn chưa kịp nghiên cứu!

“Xem ra, tiền hằng tháng ta cho ngươi rất nhiều nhỉ! Còn tiền dư để cho người ta mượn.” Lúc này, Diêm Mạc Tiếu vỗ mạnh lên bàn, đôi mắt như cười như không nhìn La Thanh.

La Thanh: .......

“Thuộc hạ không dám, thuộc hạ thật sự không biết tiểu công tử mượn tiền là để lén lút bỏ trốn!” La Thanh cúi đầu không dám nhìn Diêm Mạc Tiếu.

“Tiền hằng tháng nửa năm tới cắt đi!” Diêm Mạc Tiếu u ám nói một câu, xoa xoa ót, vẫy tay cho mọi người lui ra.

“Các ngươi cũng mệt cả đêm rồi, đi nghỉ ngơi đi! Ngày mai lên đường, thời gian đến mùng năm tháng sau cũng không còn dài.”

“Vâng.” Mọi người nhận lệnh, đều chuẩn bị lui ra, Diêm Mạc Tiếu lại gọi La Thanh lại, chỉ tay lên bàn.

“Để đồ lại.”

La Thanh sững sờ, vẻ mặt khổ không nói thành lời, chỉ có thể để nỏ lại.

Diêm Mạc Tiếu nhìn quạt và giấy trên bàn, vẻ mặt khó lường.

“Tại sao phải đi?”



“Đại khái là cảm thấy trang chủ ghét bỏ y, tiểu công tử cáu rồi!” Đường Thấm vừa ra khỏi cửa lại thò đầu vào nói một câu.

Diêm Mạc Tiếu: ............

Mà Y Lưu chạy ra ngoài, bây giờ đã đi rất xa, y cưỡi con ngựa vốn thuộc về La Thanh, dĩ nhiên, La Thanh không biết, người khác đều vội vàng tìm người, cũng không phát hiện.

Mọi người sở dĩ không tìm thấy y, cũng là do nguyên nhân cưỡi ngựa đi.

Về địa hình, Y Lưu dĩ nhiên không biết, cho nên y chỉ cưỡi ngựa chạy về phía trước, mặc dù không tìm được cổng vào thành Bích Vân, nhưng lại tìm được cổng ra thành Bích Vân.

Chỉ là lúc y tìm được, trời còn chưa sáng, cổng thành chưa mở, y chỉ đành chờ trước cổng thành, đợi cổng thành mở, sẽ xông ra đầu tiên.

Y chạy cả đường, đi qua những nơi nào căn bản cũng không biết, lúc trước y chưa từng trải nghiệm cưỡi ngựa, đột nhiên cưỡi ngựa, hơn nữa còn cưỡi lâu như vậy, y cảm thấy hai chân mình đã không còn thuộc về mình nữa, đại khái bên trong giờ cũng đau nhức khó nhịn.

Trời đã qua buổi trưa, hai ngày nay Y Lưu chưa ăn gì giờ đã đói đến nỗi choáng váng, xa xa thấy có một lều trà, Y Lưu thúc ngựa đi qua đó.

Lúc xuống ngựa hai chân không có sức lực càng thêm rõ, may mà y đỡ ngựa, nếu không còn ngã xuống, cột ngựa vào đại thụ bên đường, Y Lưu tìm một vị trí ngồi xuống trong lều trà.

Y đã chóng mặt hoa mắt, căn bản không có thời gian nhìn tình hình trong lều trà, trong lều trà này còn có hai bàn khách, một bàn là tráng hán hung thần ác sát, còn một bên là một nam một nữ cầm trường kiếm.

“Khách quan, ngài muốn gọi gì?” Ổng chủ lều trà vội vàng tiến lên, lấy khăn vắt trên đầu vai lau bàn, rồi rót một chén trà cho Y Lưu.

Y Lưu không muốn nói chuyện, chỉ nhìn trên bếp của lều trà có bánh bao mì sợi và dưa muối trông rất ngon, vì thế lấy tay chỉ, có đưa ra số lượng.

Ông chủ lều trà kinh ngạc vì Y Lưu không biết nói chuyện, nhưng cũng không nói nhiều, xoay người bưng thức ăn cho Y Lưu.

Y Lưu cầm đũa gắp mấy cọng mì, mặc dù không có mùi vị gì, nhưng thêm dưa muối lại rất ngon, Y Lưu lại cầm lên cái bánh bao cắn hai miếng.

Ăn mãi ăn mãi, động tác của Y Lưu chậm lại, không biết A Quả bọn họ có ăn cơm chưa, y lén lút chạy đi, không biết A Quả có sốt ruột không?

Hẳn sẽ không sốt ruột đâu! Y Lưu cắn bánh bao trong miệng, lại húp nước mì, chỉ cảm thấy canh này có vị đắng.

Dù sao ai cũng không thích một người sẽ làm hại mình, Y Lưu nhớ đến vết thương trên đầu vai Diêm Mạc Tiếu, không biết sao rồi, chắc là rất đau.

A Quả nhất định chán ghét y rồi! Nếu không tối qua sao lại trốn y, không muốn để ý tới y, giống như trước kia vậy, ai cũng không thích y, cho dù là bác sĩ ở bệnh viện tâm thần, cũng không thích nhìn thấy y.

Như vậy cũng tốt, dù sao y cũng chỉ là một người, mặc dù khoảng thời gian này, A Quả đối xử với y rất tốt, nhưng bây giờ y rời đi rồi, sẽ không làm hại A Quả nữa, sẽ không làm hại bất kỳ ai nữa!

Khi Y Lưu còn đang oán giận mình, tráng hán bàn kia đột nhiên vươn chân ra, đạp tới chân ghế Y Lưu, đạp gãy chân ghế, Y Lưu rớt bịch xuống dưới đất.

Y Lưu hơi hoang mang nhìn, ban nãy sao thế?