Chương 25: Tương Trợ

Tráng hán kia cười hắc hắc, vươn tay kéo thân thể nhỏ của Y Lưu từ dưới đất dậy.

“Nào nào nào, cùng ăn đi!”

Y Lưu còn chưa kịp phản ứng, mấy người ngồi cùng bàn với tráng hán đó đã nhanh tay bưng thức ăn trên bàn của Y Lưu sang, hai tay tráng hán đè lên vai Y Lưu, Y Lưu bị gã nhấn ngồi xuống ghế.

“Nào nào nào, ăn ăn ăn.” Tráng hán kia nói một tiếng, mấy người đi cùng gã lại tán dóc khí thế ngất trời.

Y Lưu vẫn đang trong trạng thái hoang mang, thấy không ai để ý tới mình, vì thế yên lặng ăn bánh bao với mì của mình.

“Ông chủ, thêm mười l*иg bánh bao, năm bát mì.” Tráng hán kia gọi ông chủ, khiến người ngồi bàn khác đều nhìn qua.

Y Lưu ngẩng đầu nhìn thức ăn trên bàn, mấy người này vốn đã gọi rất nhiều bánh bao, ngay cả bát mì cũng đã chất chồng cao, như vậy mà còn gọi nữa.

Mấy người này rất nhanh đã ăn uống no say, vậy mà lại chẳng còn thừa một chút nào, khi bọn họ cuối cùng cũng no, bọn họ đã gọi thêm mấy l*иg bánh bao.

“Được rồi, được rồi, nhanh lên đường thôi, đi thôi!” Tráng hán kia đánh tiếng, đứng dậy rời đi, mấy người đi cùng gã cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Ai da, mấy vị khách quan, các ngài còn chưa trả tiền mà!” Ông chủ đã đứng bên bếp nhìn cả buổi, đám người này không giống người tốt, còn định ăn chùa sao!

Quả nhiên tráng hán kia đen mặt, bàn tay to vỗ lên bàn, dao động mạnh đến nỗi bát mì của Y Lưu cũng sắp đổ, gã giận dữ nói.

“Đòi tiền đòi tiền, đòi tiên gì chứ, muốn đòi tiền thì đòi hắn.” Tráng hán kia đưa tay chỉ, hướng chỉ không phải là Y Lưu vẫn đang yên lặng ngồi ăn mì sao.

Y Lưu bị chỉ ngơ ngác, đây là gặp phải cướp trá hình sao? Người khác cướp tiền, bọn họ cướp cơm?

Ông chủ nhìn Y Lưu, mặc dù chỉ là một người buôn bán vỉa hè, nhưng người lại không tệ, ban nãy mới nhìn, thiếu niên này tám phần là bị câm, ăn cơm cũng bị người ta ức hϊếp, lão thật sự không nhẫn tâm.

Đám người tráng hán ăn không ít đồ của y, nhưng nhìn tư thế hiện tại, muốn đòi e là cũng không phải chuyện dễ dàng.

Bỏ đi bỏ đi, cứ coi như tiếp tế cho ăn xin vậy! Mặt ông chủ sắp khóc luôn rồi.

Thấy ông chủ không nói gì, tráng hán chỉ coi như lão thừa nhận rồi, xoay người đưa người đi, còn ngựa của Y Lưu đang cột bên đường ăn cỏ, tráng hán kia dĩ nhiên cũng nhìn thấy.

Ngựa của La Thanh chưa chắc đã là ngựa tốt gì, nhưng Thần Binh sơn trang nuôi ra, tất nhiên nuôi được cường tráng cao lớn, cho dù không phải ngựa tốt, cũng nhìn có vẻ tốt hơn ngựa nhà bình thường.

Tráng hán kia vừa nhìn đã thấy ngựa của Y Lưu, mắt liền sáng lên, gã dĩ nhiên biết đây là ngựa của Y Lưu, nhưng gã lại không cảm thấy Y lưu có thể đánh lại gã, cho nên, gã ung dung đi lên tháo cương ngựa, muốn dắt ngựa đi.

Y Lưu thấy tình hình dĩ nhiên là không muốn, bỏ đũa trong tay xuống lập tức ngăn cản tráng hán định rời đi, vươn tay đoạt lại cương ngựa.



Tráng hán kia đưa chân đạp, đạp thẳng lên bụng Y Lưu, Y Lưu lảo đảo lùi về sau hai bước, lại ngã xuống đất, sắc mặt cũng xanh mét.

“Tên câm thối tha, lão tử xem trọng ngựa của ngươi là phúc của ngươi, nếu không muốn, lão tử lấy mạng nhỏ của ngươi.”

Tráng hán kia hùng hổ, hiển nhiên vô cùng thích ngựa này, nắm không thả dây cương.

Lúc bên này định đánh Y Lưu, trong hai thiếu hiệp một nam một nữ bên bàn khác, cô nương đó vỗ bàn đứng dậy, cầm trường kiếm trong tay.

Nam tử kia đưa tay kéo cô nương, dường như đang cảnh cáo cô nương kia gì đó, sắc mặt cô nương không tốt lắm, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.

Chỉ là cô nương kia ban nãy vỗ bàn gây tiếng động không nhỏ, dĩ nhiên thu hút sự chú ý của đám tráng hán, tráng hán kia nhìn thấy cô nương trông không tệ, đưa cương ngựa cho người bên cạnh, xoa tay đi qua đó.

“Ai da, cô nương đây là đi đường thấy bất bình sao? Ngươi vui vẻ cùng đại gia, ta sẽ trả con ngựa này cho tên câm thối tha đó thế nào!”

Cô nương dĩ nhiên là bị dáng vẻ đáng khinh của tráng hán làm buồn nôn không nhẹ, mắt hạnh trợn tròn, quay đầu nhìn nam tử đồng hành.

Y Lưu bên này đau bụng khó nhịn, chống đỡ thân thể đứng dậy, thấy cương ngựa đến tay một người khác, lần này không nhào lên giành cương nữa, mà yên lặng đứng một bên xem.

Nam tử đồng hành với cô nương ban nãy vẫn đang trấn an cô nương đừng gây chuyện, lúc này lại tiên phong gây khó dễ cho tráng hán kia, dưới chân dùng lực, đạp cái bàn trước mặt về phía tráng hán.

Tráng hán kia dĩ nhiên cũng có chút công phu quyền cước, lùi về sau mấy bước, vậy mà lại vươn tay vung quyền, một quyền đánh xuyên cái bàn kia.

Y Lưu quay đầu nhìn ông chủ lều trà, quả nhiên thấy mặt ông chủ đau xót nhìn cái bàn, nhưng lại không dám nói.

Tráng hán kia bất mãn vì nam tử có thể ngồi cạnh cô nương, lại có tà niệm với cô nương, dĩ nhiên là muốn khoe khoang trước một chút, sau đó cướp cô nương đi, lúc này ra tay dĩ nhiên cũng không còn dư sức.

Hai người giao đấu, đánh kịch liệt, chỉ là tráng hán kia dĩ nhiên chỉ biết một chút công phu quyền cước, ngay cả hạng ba trong giang hồ còn không phải, chưa qua mấy chiêu đã bị nam tử kia đánh nằm xuống đất.

Tráng hán cạp một miệng bùn, sắc mặt u ám, quay đầu nhìn người đồng hành với gã, oán giận nói: “Nhìn gì mà nhìn, mẹ nó lên hết cho lão tử.”

Chỗ lợi của đông người, đại khái là có thể chịu đựng lâu một chút, cô nương kia thấy đối phương đông người, cầm trường kiếm gia nhập cuộc chiến, cô nương ra tay còn nặng hơn nam tử không ít, nhất thời mấy tráng hán đó liên tục kêu thảm.

Đến khi đều đánh mấy người đó nằm rạp xuống đất, cô nương kia đắc ý vỗ tay, dĩ nhiên tức giận vì một câu ban nãy đã tan hết.

Nam tử kia cũng chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, quay đầu nhìn mấy tráng hán kia.

“Sau này nếu còn dám làm ra mấy chuyện cướp đoạt người khác, thì chặt tay của các ngươi.”

Mấy tráng hán đó quỳ trên đất liên tục dập đầu, nghe thấy lời này dĩ nhiên biết đối phương muốn thả bọn họ, nên cảm kích một phen, nhanh chóng bò chạy đi.

Y Lưu dắt ngựa, chuẩn bị cột lại lên cây, lại bị cô nương kia kêu lại.



“Này này này, ngươi sao lại như thế, bọn ta cứu ngươi, ngươi ngay cả một câu cảm tạ cũng không nói.”

Y Lưu quay đầu nhìn nàng, vẫn là cột ngựa trước đã, rồi mới quay đầu, phủi bụi đất trên người, rồi gật đầu với hai người.

Cô nương kia muốn nói gì đó, lại bị nam tử kéo lại, cô nương nhìn qua, thì thấy nam tử lắc đầu, sau đó lấy ngón tay chỉ yết hầu mình.

Lúc này cô nương mới phản ứng lại, ban nãy lúc tráng hán kia gọi, cũng là gọi tên câm, vẻ mặt lập tức xấu hổ.

Y lưu đi đến trước mặt ông chủ lều trà, lấy hà bao từ trong tay áo ra, cầm lấy một đĩnh bạc đưa cho ông chủ, sau đó lại chỉ mảnh hỗn độn của lều trà, có thể nói là một khúc chân bàn cũng chẳng còn thừa.

“Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan.” Ông chủ cầm bạc cảm kích, như vậy thì không lỗ rồi, còn dư rất nhiều tiền có thể đặt mua bàn ghế mới.

Y Lưu lại sờ bụng mình, ban nãy y mới ăn một nửa, bây giờ vẫn còn rất đói.

Ông chủ để ý, dẫn Y Lưu tới bên bếp, lấy bánh bao thịt và mì cho y, trên mì còn có thịt và rau xanh, Y Lưu bèn ngồi xuống ăn.

Hai thiếu hiệp kia nhìn nhau, vẫn là cô nương chủ động và tò mò hơn, nàng đi tới bên bếp, nhìn Y Lưu vừa bị đánh, bây giờ vẫn ăn rất ngon, lòng dạ thật rộng rãi.

“Ngươi tên gì thế? Ta tên là Tô Băng Nhi, huynh ấy là ca ca ta Tô Siêu.” Nàng kéo một băng ghế xem như là còn hoàn hảo ngồi bên bếp, tiện tay chỉ nam tử khuôn mặt bất đắc dĩ.

Miệng Y Lưu còn nhai bánh bao, cầm đũa viết tên mình lên bếp, nhưng bởi vì không có nước, cho nên Tô Băng Nhi căn bản không nhận ra đang viết gì.

“......Thôi, nếu ngươi đã không biết nói chuyện, vậy ta gọi ngươi là tiểu ách ba được không?” Tô Băng Nhi cười nhìn rất đẹp, hồn nhiên không cảm thấy đây chẳng có gì không thể nói.

*tiểu ách ba nghĩa là người câm mà mình thấy để hán việt có vẻ được hơn.

“Băng Nhi, đừng nói nữa.” Tô Siêu tiến lên, chĩa tay chọt vào đầu cô nương.

Tô Băng Nhi làm mặt quỷ với Tô Siêu, không nói gì.

Tô Siêu nhìn Y Lưu, xin lỗi: “Băng Nhi nói chuyện không có chừng mực, vị công tử này xin lượng thứ.”

Y Lưu lắc đầu, thật ra y cũng không cảm thấy Tô Băng Nhi nói gì không đúng, chỉ là y quả thật không muốn nói chuyện, gọi y là gì cũng chẳng quan trọng.

“Ngươi muốn đi đâu? Không bằng đồng hành cùng bọn ta, ta thấy thân thể này của ngươi, cả đường sợ là sẽ gặp phải thổ phỉ! Chạy cũng không chạy được.”

Tô Băng Nhi hỏi, nhìn có vẻ hăng hái bừng bừng, dường như vô cùng hứng thú với Y Lưu, mà lần này Tô Siêu cũng không chi phối nàng, dường như cũng cảm thấy Tô Băng Nhi nói có lý.

Y Lưu ăn cơm, tiện tay chỉ một hướng, y bây giờ, chỉ cần không quay về, thì nơi nào cũng có thể đi.