Chương 2

Đây là chuyến công tác đầu tiên của tôi với Hạ Minh Duyên, tôi cứ nghĩ mình sẽ ổn thôi.

Nhưng không ngờ rằng chuyện như thế này sẽ xảy ra vào đúng một ngày trước khi tôi quay về.

Tôi nằm trên giường đến nửa đêm vẫn không ngủ được, oán khí còn nặng hơn cả ma quỷ.

Thế là tôi ngồi dậy nghịch điện thoại, một câu hỏi mới nhất được ai đó đề cử cho tôi, mời tôi trả lời nó.

[Tôi thích cấp dưới của mình, nhưng đối phương lại không hề quan tâm đến tôi, tôi phải làm sao đây?]

Bên dưới còn có chú thích miêu tả tỉ mỉ cho bài đăng.

[Bản thân cao 1m88, đẹp trai lại không phải cặn bã, trong nhà có ít tiền cho tôi tiêu vặt, nhưng gia đình lại thúc giục dẫn bạn gái về nhà. Tôi yêu cấp dưới của mình nhưng không nghĩ ra biện pháp, người ấy vốn không muốn nói chuyện với tôi.]

Đây là nhà nào đặt câu hỏi vậy?

Mấu chốt vẫn là vấn đề giấu tên, đẹp trai nhà giàu sao không tiết lộ thân phận, chẳng lẽ sợ bị lộ?

Mang theo cảm giác bực bội, tôi gõ ra câu trả lời của mình.

[Nếu bạn có tiền như vậy thì cứ vứt cho cậu ta tiêu, cầm tiền vả vào mặt cậu ta không cần nương tay. Hãy cứ show ra năng lực của đồng tiền. Hơn nữa, 1m88 cũng chẳng phải là một chiều cao tốt. Tôi đề nghị chủ thớt tự chặt chân hoặc chém đầu đi.]

Viết xong câu trả lời, tôi chợt nghĩ đến Hạ Minh Duyên.

Lần trước tôi đi lấy báo cáo khám sức khỏe của anh ta thì thấy trên đó viết cao 1m88.

Gương mặt anh ta rất khắc nghiệt và vô cảm, như thể mọi người đều nợ anh ta năm trăm triệu.

Sau khi mắng người đó trong đầu, cuối cùng tôi cũng cảm thấy tốt hơn.

Ngày hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc và rời đi cùng Hạ Minh Duyên, mà vốn dĩ sau chuyến công tác tôi sẽ được nghỉ một ngày.

Nhưng bây giờ đến cả ngày nghỉ tôi cũng phải về nhà với Hạ Minh Duyên để giải quyết việc họ hàng thân thích.

Quả nhiên, bọn tư bản đều là kẻ biết bóc lột.

“Sếp Hạ, chỉ hôm nay thôi phải không?”

Tôi sợ rằng anh ta cứ bám vào vấn đề này không chịu buông.

Hạ Minh Duyên gật đầu, đưa tay về phía tôi: “Cậu không nắm tay tôi sao? Đừng quên bây giờ tôi là bạn trai của cậu.”

Tôi nhịn!

Tôi mới vào công ty này chưa đầy một tháng, còn chưa tính được Hạ Minh Duyên uống cà phê thích cho bao nhiêu viên đường, thế mà giờ đây bắt tôi phải đi gặp bố mẹ anh ta.

Nghĩ lại thì thật không thể tin nổi.

Đặc biệt là khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của họ hàng Hạ Minh Duyên, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

“Không phải anh chỉ muốn nói với mọi người rằng anh là người đồng tính, để sau này người thân đừng giới thiệu đối tượng cho anh nữa sao?”

“Phải.”

Tôi nhìn quanh, thấy trong phòng khách có rất nhiều người đang ngồi, trên gương mặt họ đều treo một nụ cười khiến da đầu tôi râm ran.

Tại sao tôi lại cảm thấy mọi người đều rất vui vẻ vậy chứ.

Nhất là khi nhìn thấy dì ngồi xéo bên đối diện đang thì thầm với người bên cạnh.

“Đây chính là chàng trai mà Minh Duyên luôn thích sao? Nhìn xứng đôi quá đi mất.”

“Thật xinh đẹp, khó trách Minh Duyên thích nhiều năm như vậy.”

Tôi mở to mắt nhìn Hạ Minh Duyên, trong đầu chỉ hiện ra mấy chữ lớn.

Uyển Uyển loại khanh.