Chương 5

Tôi gần như quên mất ngày hôm đó mình đã nói lời tạm biệt với Hạ Minh Duyện ra sao, sau đó lững thững bước ra khỏi công ty.

Tôi chỉ nhớ rằng tế bào não của tôi đã bị rút cạn kiệt, nghẹn họng nói ra một câu: “Không có, nếu có thể vào quý công ty, tôi sẵn sàng vì công ty mà đầu rơi máu chảy!”

Bản thân tôi thậm chí còn không tin điều này.

Thế mà những người quen với sóng to gió lớn như Hạ Minh Duyên lại tin vào điều đó.

Không lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ bộ phận nhân sự, yêu cầu tôi chuẩn bị cho quá trình nhận chức.

Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lúc trước Hạ Minh Duyên rốt cuộc là nghĩ cái gì.

“Dù nói thế nào đi nữa thì chắc là vì trợ lý Mộ có chỗ hơn người nên sếp Hạ đã tuyển dụng cậu phải không?”

Triệu Nguy lại cười ha hả, nịnh nọt vài ba câu rồi mới rời đi.

Có chỗ hơn người?

Hình như tôi thật sự không có.

Suốt buổi sáng Hạ Minh Duyên đều không có ở đó, sau khi làm xong công việc đơn giản, tôi bắt đầu làm việc riêng, mãi đến tận trưa thì mẹ gọi điện.

“Tiểu Mộ, sao tháng này con chưa gửi tiền sinh hoạt về? Bố mẹ đều rất nhớ con, con sống ở đó có khoẻ không?”

Nhớ tôi hay là nhớ tiền của tôi.

“Tuần trước bố bảo con chuyển năm ngàn, nhanh như vậy đã dùng hết rồi sao?”

“Ây chà, đây không phải là do em trai con nói phải tham gia trại hè gì đấy sao. Con làm anh sao có thể không giúp được?”

Tôi đang nói thì đầu bên kia điện thoại vang lên giọng em trai: “Anh ơi, trại hè này thật sự rất tốt, cô giáo nói có thể nâng cao thành tích của em.”

“Thành tích của mày tệ quá. Nếu mày đi học chuyên tâm hơn một chút thì không đến nỗi kém như thế.”

Mỗi lần đều là lý do của những kẻ kinh tởm này, đến nỗi tôi không muốn nói thêm câu nào với họ nữa.

“Mộ Từ, sao con có thể nói em trai con như vậy? Bây giờ em trai con muốn học hành chăm chỉ là chuyện tốt mà.”

Rồi mẹ tôi bắt đầu kể về việc nuôi dạy tôi khó khăn như thế nào trong những năm qua.

Trên thực tế, lúc tôi còn nhỏ, họ không hề quan tâm đến tôi.

Thậm chí ngay cả khi học cấp ba, tiền đều do tôi rửa bát trong kỳ nghỉ đông và hè, đồng thời dựa vào học bổng và công việc bán thời gian để trang trải học phí đại học và chi phí sinh hoạt.

Chỉ vì một câu “làm anh” mà bây giờ tôi phải gánh trách nhiệm về cơm ăn, áo mặc, sinh hoạt hàng ngày của em trai mình.

Tiếng trò chuyện ở đầu bên kia điện thoại vẫn không ngừng vang lên, tôi day giữa hai hàng lông mày rồi thở dài: “Bố không biết đúng không? Thực ra gần đây con nợ rất nhiều tiền. Nếu được thì bố mẹ giúp con tìm cách giải quyết nhé?”

Âm thanh đột nhiên im bặt, tôi tiếp tục diễn: “Số tiền này làm con trăn trở đã lâu, cũng không nhiều, tầm đâu đó mười nghìn, bố mẹ gom giúp con nhé.”

“Mười nghìn mà không nhiều, có thể đăng ký cho em trai con đăng ký hai lớp học ngoại khoá. Không phải con đang đi làm sao? Tại sao lại nợ nhiều như vậy?! Nếu không thì con đi tìm ông chủ của con đi.”

“Mẹ, mẹ không biết, ông chủ của bọn con là một tên Chu Bái Bì*, việc thích nhất của ông ta là trừ tiền lương của bọn con. Mỗi ngày đi làm có thể sẽ phải trả lại tiền lương. Huống hồ tính tình ông ấy không tốt, vừa nhắc tới tiền liền tức giận. Con thật sự không dám, nếu không thì mẹ...”

(*) Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá trong tác phẩm “Nửa đêm gà gáy” của Trung Quốc.

Tôi chưa kịp nói xong thì điện thoại đã cúp máy.

Tuy rằng không phải đưa tiền nhưng tôi cũng chẳng vui lên được chút nào.

Vừa định đi ra ngoài hít thở một hơi, quay người lại bỗng bắt gặp một đôi mắt quen thuộc.

“Sếp Hạ?”

Fuck!

Tại sao những chuyện như thế này luôn xảy ra với tôi chứ?

“Sếp Hạ, anh đến khi nào vậy?”

“Tôi ở đây từ khi cậu nói tôi là Chu Bái Bì.”