Chương 7

Có vấn đề, thật sự là quá có vấn đề.

Thử hỏi ông chủ nhà nào có thể hỏi một câu hỏi kinh hãi thế tục như vậy, điều này không phải rất biếи ŧɦái sao?

Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân, tôi đã suy nghĩ suốt buổi chiều và quyết định xin nghỉ việc.

Thực tế, công việc này khá tốt và mức lương rất cao.

Nhất là sau khi ra trường, tháng nào bố mẹ cũng gọi điện xin tiền, nếu làm việc khác chắc giờ này tôi đã phải sống ngoài đường rồi.

Nghĩ đến đây, tay tôi lại dừng lại.

“Trợ lý Mộ, sắp xếp lại đống tư liệu trong văn phòng của tôi một chút.”

Tin nhắn của Hạ Minh Duyên gửi đến, lúc này anh ta đang họp dưới lầu. Trong phòng làm việc có nhiều loại tài liệu, tôi căn cứ theo thói quen thường ngày của Hạ Minh Duyên mà sắp xếp.

Một số văn bản đã ký thì cất tạm vào ngăn kéo, nhưng vừa mở ngăn kéo ra đã thấy bên trong có một cuốn sổ.

Trong thâm tâm tôi hoàn toàn không có ý định nhìn trộm.

Nhưng ở trang bìa của cuốn sổ viết hai chữ chói loá: Mộ Từ.

Nhìn nét chữ mạnh mẽ hữu lực liền biết đó là bút tích của ai.

Vì tò mò nên tôi lấy cuốn sổ này ra, chỉ nhìn cái bìa màu hồng nhạt đã cho tôi dự cảm không mấy tốt lành.

Trang đầu tiên chỉ có hai con số, là kênh radio.

Nhưng với dãy số này thì tôi luôn nhớ kỹ trong lòng.

Khi còn học đại học, tôi và bạn làm MC cho đài phát thanh, tuy nhiên vì không nổi tiếng nên tôi luôn nhận chuyên mục đêm khuya và lượng người xem cũng ít ỏi không được bao nhiêu.

Trong số đó, người khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là anh Hạ.

Tôi chợt nghĩ, anh Hạ sẽ không phải là Hạ Minh Duyên chứ?

Nghĩ đến đây, tay tôi thậm chí còn run lên, tôi không thể kiềm chế được mà lật sang trang tiếp theo.

“Lại một đêm mất ngủ nữa, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.”

“Dường như gần đây ngày càng có nhiều người nghe chuyên mục này. Tôi tin cậu ấy sẽ làm cho chương trình ngày càng tốt hơn, nhưng bây giờ không dễ gì gọi được vào đường dây nóng, sẽ làm phiền người khác.”

“Tôi muốn hẹn cậu ấy ra ngoài gặp mặt, như vậy có phải hơi đột ngột không, hay cậu ấy sẽ cho rằng tôi là kẻ biếи ŧɦái?”

Thành thật mà nói, bây giờ tôi luôn nghĩ Hạ Minh Duyên - người này rất biếи ŧɦái.

Có ai đi ghi lại cụ thể những điều này chứ?

Hơn nữa, MC là nghề mà tôi đã làm từ năm thứ nhất, sau năm thứ hai tôi tìm được công việc bán thời gian khác nên công việc này cứ thế mà biến mất.

Cuốn sổ này chứa đựng rất nhiều điều tôi đã nói và những câu chuyện tôi đã chia sẻ.

Trang nào cũng cũ kỹ, trang cuối cùng cách đây bốn năm, đó cũng chính là thời gian khi tôi không đến đài phát thanh nữa.

Tôi cảm thấy như mình đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.

Cái này có được tính là fan cuồng không?

Mấu chốt đều là việc tôi làm cách đây bốn năm trước, hơn nữa còn là một MC vô danh trên đài phát thanh đêm khuya.

Sau khi trả đồ đạc vào lại chỗ cũ, tôi quay về vị trí làm việc, đúng lúc Hạ Minh Duyên đi họp về. Lúc bắt gặp ánh mắt của anh ta, tôi vô thức tránh né.

Sợ quá đi mất, có lẽ tôi sẽ không làm được nghề này nữa rồi.

Khi tôi đang bình tĩnh lại, người đàn ông vừa mới bước vào văn phòng lại đột nhiên mở cửa rồi vội vàng bước về phía tôi.

“Cậu có thấy sổ ghi chép của tôi không?”

Chẳng phải tôi đã sắp xếp ổn thoả rồi sao?

Còn chưa kịp nghĩ ra phải trả lời như thế nào thì Hạ Minh Duyên đã nở nụ cười.

“Nếu em đã biết hết mọi chuyện thì anh cũng không giấu em nữa. Thật ra anh đã thích em từ rất lâu rồi.”

Lạch cạch.

Ly nước trong tay tôi không tự chủ mà rơi xuống bàn.

“Lúc em đến phỏng vấn thì anh đã nhận ra giọng nói của em.”