Chương 10: Như thể vợ chồng son

Cuộc sống sau hôn nhân , có lẽ đây là đêm đầu tiên tôi cảm nhận được rằng mình được người khác nâng niu chiều chuộng , phiêu du lạc bước vào trong những cảm xúc thăng hoa . Chị ấy không lao đến áp chặt lấy tôi không chút kẻ hở như bao lần vẫn vậy , từng tấc da thịt lả lướt đi qua đều để lại vô vàn luyến tiếc . Tôi thậm chí còn không dám tin được rằng , có một ngày tôi cảm thấy ân ái lại có thể nhẹ nhàng đến như vậy , cũng chính là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hương vị của nó là như thế nào .

Trước đây mỗi khi chị ấy phát tiết lên người của tôi , tôi đau đến mức ngay cả bước chân xuống giường thôi cũng đã vô cùng khó khăn . Buổi sáng hôm nay , khi vài tia nắng không khách khí chiếu vào mắt của tôi , tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người nằm bên cạnh mình bình yên đến lạ .

Tôi còn tự hỏi chính bản thân mình rằng , có phải tôi không nên thân hay không ? Tôi không giúp chị ấy có một chút cảm giác yêu thương nào với tôi , bằng chứng chính là chị ấy sau khi tỉnh lại trăm lần như một đều hối hả bỏ đi khi mặt trời ngự trị . Vậy mà hôm nay lại có thể an nhiên ngủ một giấc thật say , không lo không nghĩ .

" ... "

Lan Khuê vốn dĩ dự định sẽ tiếp tục như vậy nằm nghiêng người ngắm nhìn cô như thế nào ấm áp , nhưng lại vô tình nghe thấy kim đồng hồ báo thức ở ngay cạnh đầu giường reo tiếng chuông vang vọng . Chị ấy phải thức dậy đi làm ...

" Lan Khuê đừng quấy , để tôi ngủ một lúc "

" ... "

Nàng vẫn không thể mở miệng gọi cô dậy được , tình huống bây giờ chỉ có thể liên tục cựa quậy trong người của cô muốn làm Phạm Hương thấy động liền thức giấc . Nhưng con người này hôm nay tại sao lại có thể ngủ say đến như vậy cơ chứ , rất lâu sau mới nhìn thấy cô mệt mỏi mở to đôi mắt của mình .

" Em đói bụng à ? Tôi xuống kêu gia nhân làm gì đó cho em ăn "

" Không phải , chị đến giờ đi làm "

Chính vì bây giờ Phạm Hương mở to đôi mắt của mình nên nàng mới có thể dùng tay để giao tiếp với cô , có điều Phạm Hương sau khi " nghe " xong liền thở ra một cái , đồng thời nhắm luôn mắt lại . Vòng tay chẳng những không nới lỏng , còn đặc biệt đem cơ thể xích͙ ɭõa của nàng áp vào lòng khít chặt .

" Tôi làm việc tại nhà , cho đến khi nào chân em lành lại , vậy được rồi chứ đừng rộn nữa "

Nàng còn chưa " nói chuyện " với cô xong , cô liền có thể nhanh chóng bỏ qua mọi thứ tiếp tục ru say giấc ngủ của mình . Còn nói cô chính là đem thân thể của nàng áp chặt đến như vậy , hiện tại không có một lớp quần áo nào che chắn , có thể hôm qua mệt mỏi quá độ nên mới có thể ở trong tình trạng như vậy ngủ đi , bây giờ liền cảm thấy giống như là kiến bò khắp cả người ?

Đến gần 10h trưa hôm đó khi Lan Khuê không biết như thế nào thϊếp đi , cho đến lúc cảm thấy da thịt mát lạnh hé ra đôi mắt liền hoảng hốt khi thấy mình như thế nào bị đặt lên bồn rửa mặt . Thật sự là trạng thái lúc bấy giờ chỉ có thể đem gương mặt của nàng nấu chín , nàng không có gì che đậy lại , bị đặt ngồi lên bồn rửa mặt theo một tư thế rất " triển lãm " như vậy là có ý gì chứ ?

" Trời , là em đang mắc cở đó hả ? Thôi đi , thứ gì của em mà tôi chưa từng thấy qua "

" ... "

Cho dù có những thứ vốn dĩ là sự thật , nhưng cũng không thể ở trước mặt người khác nói hết ra như vậy chứ . Mặc kệ là cô có thấy qua hay chưa , có từng dùng đến hay không ? Chỉ cần là ngồi theo một tư thế như vậy , đôi mắt không đàng hoàng của cô nhìn như muốn xuyên thấu liền không sao chịu được .

" Không được khép chân lại , tôi còn phải thoa thuốc cho em "

Cũng không phải là khi không lại có sự chuẩn bị chu đáo đến như vậy , thật ra chuyện ân ái hôm qua cũng chính là một tai nạn không thể kìm lại được . Chân của Lan Khuê đang bị thương , cô vốn dĩ không dự định làm một số chuyện trong giai đoạn này . Nhưng cũng chính vì ngày hôm qua cảm xúc dâng trào không sao kìm chế , lúc đó cô không quan tâm đến thứ gì nữa , cô chỉ biết rằng cô chỉ muốn áp chặt nàng dưới thân .

Về phần sáng nay khi cô thức dậy lần hai lúc này người ngủ mất lại là Lan Khuê , nhìn thấy chân mày của người ta có một chút nhíu lại . Cô sợ mình trong lúc ngủ không biết có chạm phải chân của nàng hay không ? Vì thế mới tung chăn ra định kiểm tra thử . Chân thì quả thật là không nhìn thấy sự bất thường , có điều dường như giữa hai chân thì lại khác . Có vẻ như là không khép lại được , còn ẩn hiện một sắc màu ửng đỏ . Tuy rằng nhìn bên ngoài thì chỉ đỏ lên một chút thôi , nhưng đến khi cô dùng tay của mình tách nhẹ hai cánh hoa sưng mọng đó xem thử . Rốt cuộc nhìn thấy bên trong giống như vừa bị bạo hành vậy ? Đỏ ao...

Ơ nhưng mà hôm qua cô đã rất nhẹ nhàng với nàng , nếu như nhẹ nhàng mà còn gây ra cớ sự như vậy , thế thì lúc trước những lúc cô mạnh tay có phải đau đến không sao chịu nổi hay không ? Có một lần cô nhìn thấy Lan Khuê để một thứ tuyp gì đó trong phòng tắm , lúc đó cô vô tình bắt gặp nàng đang thoa lấy nơi nữ tính của mình lại quên đóng cửa phòng tắm lại .

Hôm nay khi vào một lần nữa lại phát hiện nó nằm trong kệ nhỏ phía trên , vì thế sau khi giải quyết xong phần tắm rửa vệ sinh cá nhân của mình liền chuẩn bị cho Lan Khuê . Lúc cô đặt nàng lên bồn rửa mặt thật sự không có tạp niệm , nhưng đến lúc tách hai chân của Lan Khuê ra lại là chuyện khác . Nhìn cũng đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi , thậm chí còn làm không biết bao nhiêu lần mấy hành động khó nói . Vậy mà đến lúc nhìn thấy trong lén lút , tim vẫn đập liên hồi . Đẹp thật...

" Nói thật đi hôm qua như vậy là có đau lắm không ? "

Có thể Lan Khuê biết được không chống cự lại được cô , nên cứ ngồi yên mặc cho cô thoa tới thoa lui cũng không biết là có dụng ý riêng gì . Đột nhiên nhìn thấy nét mặt cũng nàng có một chút thoải mái , dễ chịu . Liệu có phải lúc nãy khi chưa được thoa là đau rát lắm hay không ?

" Sau này chị cũng như vậy thôi "

Sau này , phải chính là câu nói khẳng định nàng thật sự không còn ý định rời khỏi nơi này , rời khỏi cô . Phạm Hương nghe qua tâm trạng chia ra hai luồng rõ rệt , vui vì giống như một câu khẳng định nàng không bỏ đi nữa , nhưng lại man mác buồn phiền vì dường như lúc trước đã quá gây ra sự ám ảnh cho Lan Khuê .

" Chỉ cần em ngoan "

Cũng không biết cái gọi là ngoan đó là như thế nào nhỉ ? Bình thường có lúc nào không ngoan đâu . Cô tức giận cũng chỉ biết cam chịu , cô đem người khác về nhà trong đêm tâm hôn cũng chỉ biết khóc lóc thương tâm . Cô sinh sự đem thức ăn ném bỏ cũng chỉ biết thu dọn , cô đem tất cả sự khó chịu đàn áp lấy nàng cả một đêm cũng chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng . Như vậy có gọi là ngoan không ? Trước đây cũng ngoan vậy ...

" Em muốn tắm "

" Em bị ngáo à ? Tôi lau mình cho em rồi mới thoa thuốc đó chứ , bây giờ chân của em như vậy bác sĩ không cho đυ.ng nước đâu . Không tắm vẫn được tôi lau mình thơm tho sạch sẽ , yên tâm không có bốc mùi đâu "

" Vậy đồ của em đâu "

" Hay sau này ở bên cạnh tôi em cứ như vậy đi , vừa đở tốn nước tốn bột giặt để làm sạch quần áo cho em , nhìn cũng vô cùng vừa mắt "

" ... "

-------------------------

Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng , Lan Khuê trước giờ chưa từng dám nghỉ mình sẽ có thể đích thân cảm nhận được việc này . Cả buổi sáng hôm đó cho đến giờ ăn trưa , cô đều không rời khỏi nàng . Cho dù có là đi xuống nhà ăn dùng bữa , gia nhân cũng chính xác nhìn thấy cô chủ không ngại nặng nhọc bế mợ chủ từ trên phòng đi xuống .

" Em ăn nhiều một chút , ôm em còn nhẹ hơn ôm con Béo Phì nữa "

Béo Phì từng là con mèo mợ chủ đây rất thích đi , nó thuộc giống mèo ba tư vô cùng đáng yêu xinh xắn . Nhưng không biết là Lan Khuê nuôi nó kiểu gì làm cho nó bị hội chứng béo phì ú na ú nần là thế , ôm cũng nặng tay chết đi được .

Nhưng vào hai tháng trước thì nó lại không được phép ở đây nữa , chính là Phạm Hương sau một hôm đi ra bên ngoài say xỉn , khi về nhà liền bắt gặp nó phá đồ trên bàn làm việc của mình . Cô lại còn nói nó hay kêu lúc nửa đêm thật chán ghét , vì thế qua hôm sau Lan Khuê cũng không nhìn thấy nó nữa . Khi hỏi đến cô , cô chỉ nói là đem cho người ta mất rồi .

" Nhìn cái gì ? Chuyện qua lâu rồi em còn vì con mèo béo phì đó cay cú tôi à "

Hiện tại gia nhân không có ở đây , ừ thì cô đã đuổi bọn họ về phòng của mình hết rồi . Dù gì trước đây cô cũng ở nơi Lan Khuê hết sinh sự đến bắt nạt , bây giờ đột nhiên tỏ ra ân cần như vậy bộ không sợ người ta chọc chết cô sao . Tiễn đi vẫn là biện pháp tốt nhất ...

" Đúng là chủ nào mèo đó , chủ hư thì mèo cũng hư . Suốt đêm cứ méo méo méo bực hết cả mình , lại còn học ở đâu cái thói leo trèo phá phách chết đi được "

Ủa chứ bộ mèo nó không kêu méo méo thì nó sủa gâu gâu à ? Nó có kêu ban ngày thì chị cũng có ở nhà đâu mà nghe chứ , đừng có nói là ban ngày , cho dù là trước 12h đêm muốn nhìn thấy chị cũng là một chuyện gì đó rất xa vời . Nó cả ngày cả đêm không gặp chị , nhìn thấy chị về vui vẻ kêu lên vài tiếng đã bị cho là phiền phức . Còn nữa , mèo không leo trèo thì bay xuống hồ bơi qua bơi lại chắc , còn dám nói là chủ nào mèo đó . Chị nói đúng con mèo đó là của chị mua về , em chỉ phụ trách nuôi nó , chủ hư mèo cũng hư chính là ám chỉ chị .

" Cái gì ? Chứ bộ nói không phải sao mà cái mặt hầm hầm vậy ? Em đừng có nghĩ trưng ra nét mặt đó thì tôi sẽ trả con mèo béo phì đó về cho em , mơ đi "

" Không ăn nữa "

Lan Khuê buông bỏ đôi đũa của mình lên chén ra hiệu một câu còn muốn đi khỏi đó , ơ nhưng mà bây giờ có cái chân cũng không còn tác dụng của cái chân nữa , nàng là đi không có được . Mới tiếng trước tiếng sau đã nhìn thấy cô đăm đăm về hướng của nàng , cái gì vậy bộ muốn trở mặt nhanh dữ vậy đó hả ?

" Em no rồi , em không muốn ăn nữa "

" Ăn no rồi thì cũng không cho đi , ngồi ở đây chờ tôi ăn xong tôi bế lại lên lầu "

" Vậy thì chị ăn nhanh một chút đi "

Quả thật là cái miệng hại cái thân ghê gớm lắm , ai lại không biết chồng của nàng được cái tính tình rất chi là " sân si với đời " chứ . Không nói thì thôi , mới nói cô ăn nhanh một chút , một chén cơm đó Phạm Hương đã ăn đúng 30 phút còn chưa xong . Cứ gắp thức ăn một miếng lại nhìn trời nhìn đất , cơm cứ vơi đi một chút lại bới thêm mà không thấy ăn nhanh dùm một cái . Lâu Lâu gắp cho nàng vài miếng , nàng nếu như không ăn thì cũng đừng nghĩ có thể rời được bàn ăn nữa .

Cô cứ ngồi ở đó ăn đến hơn một tiếng đồng hồ , Lan Khuê rốt cuộc chịu không nổi gục luôn trên bàn . Có lẽ trong thành phần thuốc giảm đau bác sĩ kê có chứa hoạt chất an thần rồi , trước giờ cũng đâu có đυ.ng đâu ngủ đó như vậy đâu chứ .

" Nói hư thì không chịu , lỡ như ra ngoài đường cũng muốn ngủ liền lăn ra ngủ sẽ bị người ta rinh đi mất lúc nào cũng không hay ? "

Những bậc thang hôm nay cũng giống như bước trên một tấm sàn không trọng lực vậy , hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi hiện hữu . Hai tay bế lấy người con gái của cô nhẹ nhàng đi lên lại phòng của họ , bây giờ có thể gọi là phòng của họ cũng không cảm thấy sai trái nữa . Bởi vì Phạm Hương đã lưu lại ở đây kha khá thời gian từ hôm qua đến nay , dường như tất cả những món đồ trong phòng cũng nhìn qua triệt để .

Phạm Hương đã ngồi ở đó nhìn lấy người con gái của cô rất lâu , đột nhiên cũng muốn mặc kệ lao đến bên cạnh nàng ôm lấy cùng nàng ngủ một giấc đi . Nhưng mà không được rồi cô hiện tại phải hoàn thành bản dự án quan trọng , đành phải đi rửa mặt cho tỉnh táo lại thôi . Ơ nhưng mà trong phòng tắm không còn khăn dư nữa , cô đi đến tủ quân áo của nàng mở ra lấy một chiếc khăn sử dụng .

Khi dự định đóng lại cánh cửa đó , cô nhìn thấy hình như có mấy thứ đồ quen quen . Thì ra chính là áo thú của con mèo béo phì đó , quần áo của Lan Khuê thì nhẹ nhàng thanh thuần là thế , quần áo của nó thì màu sắc lòe loẹt hết cả lên . Vẫn còn giữ số quần áo này cho đến bây giờ luôn à , còn ngâm nước xả vải thơm ngát thế này nữa . Bên trong tủ còn có cả một tấm ảnh , sao không phải là ảnh chụp cùng cô thế nhỉ ? Lại là gương mặt xinh đẹp thoát tục của nàng ở ngay bên cạnh con mèo béo phì đó , cười đến rất hồn nhiên . Bất giác cho dù có chút ganh tị , nhưng trên môi của một người nào đó vẫn nở một nụ cười .

" Thật xinh đẹp ... à là tôi nói con mèo béo phì đó mặc dù có mập nhưng mà vẫn đẹp thôi , đừng có hòng tôi khen em "

To be continued...

P/s : Dường như thi cử đã làm cho bạn Phiu bớt để đầu óc thanh thản suy nghĩ những cái ác rồi ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu