Chương 4: Chấp nhận , buông xuôi

Lan Khuê với vết nứt ở cổ chân và tổn thương xương ống chân , nàng được bác sĩ nơi đó chăm sóc tận tình nhưng vẫn lâm vào trạng thái sốt li bì vào đêm hôm đó . Người tài xế khi đó không biết phải làm sao với vị khách không may này của mình , nếu như anh ta là một người có bản tính tham lam nhất định cưỡm mất ví tiền của nàng bị rớt lại trên xe . Nhưng anh chàng tài xế này ngoài việc giữ yên nó trên xe , còn cố gắng tìm điện thoại của nàng liên lạc cho người thân hoặc bạn bè có thể đến bệnh viện này .

Rõ ràng khi Lan Khuê ở trên xe có sử dụng điện thoại , nhưng tại sao đến bây giờ tìm khắp nơi vẫn không tìm được thiết bị dùng để liên lạc này . Anh ta mỗi một ngày đều đưa đón rất nhiều vị khách , nên cũng chẳng nhớ rõ lúc nãy đến rước nàng ở đâu . Bây giờ chỉ có thể đợi cho đến khi nào cô gái không may này tỉnh lại , anh ta cũng không thể nào bỏ nàng lại một mình .

Chờ đến ngày thứ hai rốt cuộc chờ được cô gái nằm trên giường bệnh nặng nhọc mở ra đôi mắt đẹp đẽ của mình , dường như cô ấy có biểu hiện sợ sệt khi vừa nhìn thấy anh ta ở ngay bên cạnh . Một lúc sau có vẻ nhớ ra được anh ta là tài xế taxi nên chân mày cũng không còn nhíu lại .

" Cô sao rồi ? Có còn đau hay không ? " – anh tài xế này ngồi đó hỏi nàng một câu cũng không nghe nàng trả lời , chỉ nhìn thấy Lan Khuê ngó nghiêng xung quanh giống như tìm một thứ gì đó .

" Cô muốn tìm gì ? À , có phải là ví tiền của cô hay không ? Tôi vẫn còn để nó ở trên xe "

Anh ta vừa kết thúc câu nói của mình liền nhìn thấy nàng lắc đầu , sau đó ra hiệu giống như muốn viết gì đó . Rốt cuộc người tài xế này có thể khẳng định được rằng , cái gì gọi là hồng nhan bạc phận . Tạo hóa ban cho cô ấy nét đẹp hơn người , nhưng cũng lấy mất đi của cô ấy khả năng phát ra âm thanh khi giao tiếp . Cô ấy thực chất là một người câm...

" Tôi muốn về nhà "

Anh chàng tài xế này lúc nào trên người cũng có sẵn mấy tờ note nhỏ cùng một cây viết , có lẽ là bệnh nghề nghiệp thôi . Anh ta thường dùng chúng để ghi lại địa chỉ của những khách hàng quen thuộc , nên bây giờ liền có dụng cụ để cho Lan Khuê viết ra những gì mình muốn nói .

" Không được , bác sĩ nói cô phải ở lại đây cho họ theo dõi "

" Nhưng tôi không thể đột nhiên mất tích như vậy , ch...người nhà của tôi sẽ tức giận "

Nàng muốn viết ra một chữ gì đó bắt đầu bằng âm ch nhưng lại rất nhanh gạch bỏ nó , sử dụng hai chữ người nhà để hình dung về một người nào đó có trong biệt thự họ Phạm . Nhìn vào tờ lịch treo bên trong phòng bệnh viện , nàng biết được mình đã ở lại đây đến hai ngày rồi . Có vẻ như dùng hai từ lo lắng sẽ không hợp hoàn cảnh một chút nào , cô về nhà không nhìn thấy nàng chỉ có thể là tức giận thôi .

" Vậy cô cho tôi số điện thoại , tôi gọi thông báo cho người nhà cô một tiếng , sẵn đó kêu họ đến đây chăm sóc cô "

" Xin lỗi , là tôi làm phiền anh mất hai ngày oan uổng . Anh thanh toán tiền taxi cùng viện phí , cả tiền lương của anh hai ngày nay đi tôi thanh toán lại cho anh "

" Việc đó để sau đi , bây giờ cô đưa cho tôi số điện thoại người thân của cô , tôi lập tức điện cho họ "

Điện thoại của nàng quả thật lưu vào danh bạ cũng không có bao nhiêu số , cũng chỉ có một số duy nhất được nàng liên lạc thường xuyên , nhưng dường như đều là tin nhắn chứ không phải những cuộc hội thoại vì nàng có nói chuyện được đâu cơ chứ .

" Số máy bận , cô còn số người khác không ? "

" Tạm thời tôi vẫn chưa nhớ ra , không sao đâu ở bên đó có điện thoại bàn khi nào tôi nhớ ra sẽ tự gọi " - thật ra Lan Khuê chỉ muốn nói một câu cho người tài xế yên tâm thôi , chứ có gọi cô cũng chẳng nghe được nàng nói gì mà .

Người tài xế đó nhìn vào đồng hồ cũng đã đến bữa chiều rồi , mấy hôm nay cô gái này toàn là truyền vào những chai nước biển nặng trĩu đó . Bây giờ cô ấy tỉnh lại rồi cũng nên ăn một chút gì đó , không hiểu sao người này lại có cảm tình đặc biệt với Lan Khuê . Có lẽ một nguyên do trong đó rằng anh ta có một đứa em , cũng giống như Lan Khuê chính là người khiếm khuyết . Nhưng ông trời lấy mất của Lan Khuê âm thanh , còn em của anh ta lại là ánh sáng .

Sau khi người tài xế đó ra bên ngoài mua cơm chiều cho nàng , còn nhiệt tình đến mức để lại cho nàng điện thoại di động của anh ta . Điện thoại bàn quả thật có trong phòng , nhưng mà với đôi chân của Lan Khuê hiện giờ rất khó để di chuyển sang đó sử dụng được . Vì thế người tài xế suy nghĩ tới lui cũng quyết định để điện thoại của mình lại vẫn tốt hơn .

Tút...tút...tút...

Liên tục là những âm thanh báo rằng cuộc gọi của nàng không thành công , nàng đã mất tích một ngày rồi không biết ngoại trừ tức giận ra cô có lo lắng cho nàng hay không ? Chị bây giờ đang làm gì vậy ? Máy tại sao lại cứ báo bận thế này ? Phải rồi , chị nói cô gái đi bên cạnh của chị chẳng những " biết nói chuyện " , chất giọng của cô ta lại rất ngọt ngào , chị và cô ấy đang nói đến thế gì với nhau trong những cuộc trò chuyện của hai người , chị làm gì còn thời gian quan tâm đến người thừa như em nữa .

" Cô ăn đi , tôi không biết cô thích thứ gì nên mua tạm cô ăn không được liền nói tôi đổi món khác cho cô "

" Tôi thật sự dễ ăn lắm , món nào tôi ăn cũng được cả "

Quả thật là chạy taxi tính theo số km mà công ty sẽ thanh toán tiền cho họ , hai ngày nay quả thật là anh đã bỏ phí chỉ vì một cô gái chỉ tình cờ đi xe của mình . Khi Lan Khuê yêu cầu anh ta thanh toán đủ số tiền thiệt hại hai ngày nay , anh ta chỉ lấy đúng số tiền taxi nàng chưa thanh toán , tiền viện phí , còn lại bữa ăn này và thất thu hai hôm nay đều không nói đến .

" Anh lái taxi cũng chỉ để kiếm sống thôi , sao lại giống như một nhà từ thiện đến thế ? "

" Thật ra không phải khi không tôi tốt với cô đâu , là tôi đang góp chút đức dành cho em mình . Tôi hy vọng em của tôi được ông trời thương xót , chỉ cầu mong ai đó đến giúp nó chữa lại đôi mắt tật nguyền "

" Thì ra em của anh cũng là một người khiếm khuyết "

" Thật ra nó không phải bẩm sinh như cô đâu , có trách thì phải trách nhà chúng tôi nghèo quá . Mắt của em tôi thật ra lúc đầu chỉ bị nhiễm trùng nhẹ , nhưng tôi không có tiền chữa trị nên càng ngày càng nặng . Bây giờ ban ngày nó chỉ có thể thấy rất mờ , còn ban đêm thì hoàn toàn không thấy gì cả . Bác sĩ cũng nói bệnh của em tôi thật lạ..."

Lan Khuê thật sự muốn viết gì đó vào tờ note cuối cùng , nhưng lại rất nhanh thu hồi ngòi bút trả lại cho anh ấy . Trên gương mặt lúc này rịn ra vài giọt mồ hôi khó hiểu , giống như vừa suy nghĩ đến một thứ gì đó làm cho người ta sợ hãi .

" À , nãy giờ cô gọi được cho người thân của mình chưa ? "

Nàng lắc đầu thật nhẹ trưng ra một nụ cười nhìn vào không thấy vui vẻ định nghĩa ra sao ? Dùng xong bữa chiều liền có điều dưỡng vào giúp nàng thay gạc vết thương . Họ bảo cổ chân của nàng tuy rằng hiện tại nó khiến nàng đau nhức , nhưng nó sẽ rất mau có thể lành lại . Ngược lại tổn thương ống chân lại có chiều hướng nguy hiểm , bởi vì hiện tại nó giống như bị làm cho giòn ra vậy , nếu như có một lực tác động vào có khi nó sẽ dẫn đến gãy xương ống chân . Lúc này sẽ rất lâu mới có thể hồi phục , đau đớn cũng nhiều hơn như thế ...

" Cô nghỉ ngơi đi , tôi ở ngay bên ngoài có gì cần cô cứ gọi tôi "

Anh chàng tài xế này quả thật là một người rất kỳ lạ , cũng chỉ là mới gặp lần đầu tại sao lại có cảm giác không có khoảng cách nhiều với anh ta như những người khác . Ngược lại giống như là bạn lâu năm , nói chuyện đều có thể tự nhiên đến như vậy .

Khi anh ta ra khỏi đó , Lan Khuê cũng cố gắng nhích nằm nghỉ một chút để mau chóng hồi phục cơ thể suy nhược của mình . Nhưng có lẽ những viên thuốc uống vào vẫn chưa phát huy công hiệu , đau đớn ở một bên chân làm cho nàng phải cắn chặt môi của mình nếu như có sự chuyển động . Hơn hết cứ mỗi lần nhắm mắt lại nàng lại cứ nghĩ đến người lúc nào cũng bận rộn qua một đầu dây điện thoại , chị nói chuyện với người ta thì ra có thể nhiều đến vậy ?

" Là em - Lan Khuê , em gặp vấn đề ở chân không thể về nhà được , chị có thể đến với em không ? Bệnh viện X đường..."

Một tin nhắn được gửi đến số điện thoại của Phạm Hương từ số máy của người tài xế đó , Lan Khuê lúc nãy đã kịp hỏi về địa chỉ bệnh viện này để nhắn cho cô . Nhưng cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần cô sẽ đến đây , bởi vì mỗi một ngày đều có rất nhiều tin nhắn nặc danh gởi đến cô trong giới kinh doanh , vì thế Phạm Hương thường không có xem tin nhắn từ số máy lạ mà có khi nó sẽ được chuyển thẳng vào danh sách đen . Hơn nữa , cho dù cô có xem thì đã sao ? Cô liệu rằng có thể từ bỏ cuộc vui của mình chỉ đến đây với người phiền phức mà cô đã nói hay không ?

------------------------

" Cô ấy ở đâu ? Lan Khuê đang ở đâu ? " – Phạm Hương hai hôm nay đều ở trong tình trạng nồng nặc hơi men , mỗi một ngày cô đều đập phá đồ đạc ở trong nhà ở nơi gia nhân mà trút giận .

" Cô chủ , chúng tôi thật sự không biết . Hôm đó mợ chủ chỉ để lại một tờ giấy ngoài cửa liền đi đến bây giờ , chúng tôi sáng hôm đó thậm chí còn không có gặp mợ "

Có lẽ người cuối cùng gặp mặt nàng không ai khác ngoài cô , chính là khu vực gia mộ của họ Phạm đã ở trước mặt mộ phần của em trai đả kích nàng . Người ta nói nàng hôm đó bị ngã rất nặng , đến nổi điện thoại cũng nát vụn màn hình . Cô đã đi đến rất nhiều bệnh viện ở gần khu vực đó , tại sao vẫn không tìm được nàng . Rốt cuộc em đi đâu mất rồi ?

" Cô chủ , cô dùng bữa chiều đi , sáng giờ cô đã không ăn gì "

Gia nhân nhìn thấy cô cứ một lúc lại uống cạn một chai rượu , nếu như có mợ chủ ở nhà sẽ không để cho cô chủ uống nhiều như vậy . Thức ăn vừa từ trong nhà bếp đặt lên bàn trên phòng khách cho cô , ngay lập tức lần lượt từ dĩa này đến dĩa khác đều bể vụn trên sàn , thức ăn cũng văng lên tung tóe .

" Mấy người nấu không ra cái vị gì cả , tôi không ăn , đi khỏi mắt tôi "

Bình thường chỉ có một mình mợ chủ hiểu rõ khẩu vị của cô chủ khó tính này , gia nhân cũng chỉ là phụ giúp nàng chuẩn bị nguyên liệu . Thật ra trình độ của bọn họ cũng là đầu bếp tại các nhà hàng hay quán ăn gia đình , nhưng cô cứ một mực nói rằng thức ăn bọn họ nấu không thể vào được dạ dày của mình , mặc dù cô là chưa hề động đũa .

Hai ngày nay cô đều không có mặt ở công ty , suốt ngày cứ say xỉn như vậy quậy tung cả phòng của mình lên . Có được vài lúc cô tỉnh táo , gia nhân lại thấy cô ra ngoài vườn đắm chìm trong những đóa bồ công anh bình thường mợ chủ hay là người chăm sóc .

" Em muốn chơi trò mất tích với tôi sao ? Em cho rằng tôi sẽ chịu không được khi không nhìn thấy em sao ? Được , bây giờ tôi sẽ lập tức đi vui vẻ cùng người khác , tôi muốn em tức đến chết đi "

Phạm Hương một mình nói chuyện với đóa bồ công anh vô tri vô giác , lời nói của cô rõ ràng rất giống như đang muốn trút giận vào đâu đó . Nhưng ngược lại cô chẳng hề phá nát loại hoa mà nàng yêu thích , ngược lại mấy hôm nay những thứ chén đĩa hay hoa văn trong nhà đều bị cô đập nát .

" Phạm Tổng , giang hồ còn đồn chị lấy vợ rồi liền tu tâm dưỡng tính . Sao hôm nay đột nhiên lại muốn đến đây ủng hộ ? "

Một cô gái làm ở chỗ một hộp đêm trá hình có tiếng ở Sài Thành , khách đến đây vui vẻ đều chia ra thành nhiều loại , ai cũng đều có thể khiến cho bọn họ hài lòng mở ra túi tiền của mình chi không ngớt tay .

" Tôi đến đây dĩ nhiên để vui vẻ , cô nói nhiều quá để làm gì ? "

" Được , được , hôm nay tâm tình không tốt thì phải chọn mấy đứa chiều chuộng được thượng khách như chị rồi "

Sau khi tú bà đó đi khỏi , cô quăng bừa chiếc điện thoại của mình lên trên bàn . Thật ra cũng chỉ là thói quen đi đâu đều đem theo nó , bởi vì hai hôm nay cô không muốn ai làm phiền mình nên luôn bật lấy chế độ máy bay . Lúc nãy trước khi ra khỏi nhà cô mới mở điện thoại của mình lên , nhưng rồi chỉ để vào trong túi của mình chứ cũng không thèm xem có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn trong những ngày qua .

" Cái đám tạp nham như vậy cũng gọi là tuyệt sắc giai nhân , là con mắt của cô có vấn đề hay cô cho rằng tôi có vấn đề "

Phạm Hương nhìn sơ qua một lượt hơn mười cô gái vị tú bà trẻ tuổi này đưa vào phòng nghỉ , thật ra những cô gái này những vị đại gia nức tiếng đều có ý định bao nuôi tranh giành nhau từng chút một . Nhưng đem vào miệng của cô liền biến thành một đám không ra gì , nhìn vào liền không muốn ra ngoài ăn vụng nữa .

" Chị khó khăn cũng vừa thôi , chị có tiền có quyền như vậy thì đi tìm hoa hậu , hoa khôi hay siêu mẫu gì đó đi . Đến đây làm cái gì ? "

" Cần gì là hoa hậu , hoa khôi . Vợ của tôi thôi đã đem cái đám này ra đổ sông hết "

" Vậy thì tự về mà vui vẻ với cô ấy , đến đây làm cái gì ? Đồ thần kinh "

Vị tú bà này bình thường nổi tiếng làm vui lòng khách đến , vừa lòng khách đi . Cũng chịu không nổi với vị khách bị nồng độ cồn làm cho nói chuyện không kiêng nể như cô chọc giận , dù gì người ta cũng là hàng tuyển chọn thế nào cô lại bảo tất cả gom lại đều không bằng vợ của mình .Vợ của cô là thần tiên tỷ tỷ hay nhất đại yêu cơ ?

" Đám tạp nham "

Cô trước khi xong ra khỏi clup đó còn cố tình gây sự một câu , vị tú bà đó nếu như không biết thân thế của cô rất mạnh ở cả hắc bạch lưỡng đạo rất có thể cho người giải quyết cô đi . Thôi đi , thôi đi , dạng người này vẫn là không nên đυ.ng đến , tối nay coi bộ là phải đem đốt phong long tiễn ôn thần .

Rời khỏi nơi đó cô lại tiếp tục lao mình vào những cuộc vui thâu đêm ở những hộp đêm khác , đến lúc cảm thấy bản thân đã đạt đến giới hạn chịu không nổi , thức uống chết người điên cuồng phá hoại trong cơ thể muốn nôn ra mọi thứ .

Tú bà ở hộp đêm này so với người vừa rồi càng thủ đoạn hơn , bà ta nhìn thấy Phạm Hương cứ kén chọn không chịu người nào hầu hạ mình . Liền đợi đến lúc cô say mềm ở trên bàn tiệc chỉ còn lại một mình , cho một cô gái được gọi là đẹp nhất nơi đó đến dìu cô vào phòng nghỉ . Lúc này Phạm Hương thật sự là có đến đường đi cũng nhìn không rõ nữa...

Cô gái đó theo như lệnh của tú bà đưa cô nhanh chóng chiếm một góc trên chiếc giường mềm mại , rất nhanh leo lên người của cô cởi bỏ áo khoác ngoài . Nhìn thấy bộ dạng mở mắt không lên đó của Phạm Hương , cảm thấy kế hoạch hôm nay của mình nhất định thành công .

Cô ta chỉ vừa cởi đến cúc áo thứ ba của Phạm Hương , đã ngay lập tức bị một lực đạo không biết từ đâu kéo đến áp chặt cô ta đổi ngược tình thế . Cô gái này mặc một chiếc áo len ấm áp , Phạm Hương lúc nãy đã trói chặt hai tay của cô ta lên trên đỉnh đầu , một tay đã đưa vào sâu trong chiếc áo vẫn còn nguyên vẹn . Liên tục lưu lại nơi hõm cổ của cô ta những ấn ký đậm màu nổi bật , đâu đó bên mang tai cô gái này nghe rõ kẻ mất đi ý thức trên người mình khẽ gọi hai tiếng :

" Khuê Khuê "

Khi chiếc áo trên người của cô ta không còn nguyên vẹn , chỉ còn lại nội y ở bên trong cũng đúng lúc này cô nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ nhưng vẫn chưa bị lưu vào danh sách đen . Không hiểu sao người này gọi đến rất lâu cũng chẳng nói gì , cô cảm thấy mình đã hỏi người này rất nhiều lần những câu nói đại loại như :

" Là ai vậy ? Gọi đến sao không nói gì ? Alo , có nghe tôi nói hay không ? "

" Hương à , mặc kệ họ , tiếp tục đi em thật sự sắp chịu không nổi ...ưn...ư..."

Cô gái đó nhanh chóng lấy điện thoại của cô quăng sang một góc , cũng chính lúc này giống như ý thức quay về với cô mất rồi . Cô gái lúc đó đưa cô vào phòng có dáng người thật sự rất giống với Lan Khuê , kiểu tóc gương mặt đều có nét giống nàng . Cô cũng không biết có phải bởi vì hơi men làm cho cô bị hoang tưởng hình bóng hoang đường trước mắt là vợ của cô hay không ? Cô chỉ biết cô rất nhớ nàng , cô muốn nhốt chặt nàng dưới thân của mình không cho nàng bỏ rơi cô nữa . Nhưng mà , cô gái này biết nói chuyện ...

" Cô không phải là Lan Khuê "

" Cô ta là ai mới được chứ , chẳng phải chị đang rất muốn em sao ? "

Cô quát một câu liền đem tất cả những thứ ngay tầm tay của mình ném về hướng cô ta như xua đuổi , cô gái này ngay lập tức lấy áo của mình mặc lại chạy ra khỏi phòng , còn không ngừng mắng chửi cô là kẻ điên . Chỉ còn một mình cô ở đó với hơi men đặc quánh quanh người , lúc này không hiểu sao cô cảm thấy cuộc gọi lúc nãy giống như có gì đó . Nhưng không được rồi , đầu cô nặng trĩu mi mắt khép lại . Đã hoàn toàn không chống cự được cơ thể của mình đổ rạp xuống chiếc nệm êm ái đó , chìm sâu vào giấc mộng .

Sở dĩ Lan Khuê gọi đến cho cô không phải muốn nói chuyện với cô , vì thật chất là nàng nói không được . Nhưng cuộc gọi đó là muốn cô chú ý đến , sau đó là xem thử tin nhắn từ số máy này đã gọi rất nhiều lần . Thì ra chị ấy thật sự không có thời gian để xem , hiện giờ chị làm gì còn thời gian để quan tâm thứ gì nữa . Bên cạnh chị , là ai ?

Bệnh viện ngày hôm đó ngoại trừ bác sĩ cùng điều dưỡng trực ca , chắc có lẽ mọi người đã ngủ hết cả rồi . Ấy vậy mà trong một góc của phòng bệnh gần cửa sổ , có một cô gái đắm chìm vào trong những tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài , hôm nay trời thật lạnh . Nhưng cũng không lạnh bằng sự quan tâm của chị dành cho em , một chút cũng không hề tồn tại .

Cho dù hôm đó em không phải ngã chỉ ở giai đoạn chấn thương chân , có khi là em có chết đi rồi chị cũng không hề hay biết . Bởi vì không có em , đối với chị chỉ có thoải mái hơn chứ không có ảnh hưởng gì nhiều . Hương à , chị từng nói với em chị qua lại với rất nhiều cô gái , em thật sự ganh tị với bọn họ thật đấy , ai cũng có thể được chị yêu thương dù chỉ một đêm còn em thì một giờ một khắc cũng hoàn toàn vô vọng .

Đơn ly hôn chị còn để ở đó hay không ?

To be continued...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phien Nhi Lieu