Chương 7: Răng Sư Tử

Phạm Hương cô ấy thật sự không hề hay biết bản thân mình vừa mới làm ra chuyện kinh khủng gì , sau khi nổi đóa với Lan Khuê trong phòng của họ liền bước xuống phòng chứa rượu nốc cạn gần như sắp hết một chai rượu vang màu đỏ mận . Càng uống lại càng cảm thấy hơi thở sao vô cùng nặng nhọc , tại sao thế này ?

Cô lấy cớ gì nổi giận với người ta , người muốn ly hôn là cô , người muốn bỏ rơi người ta cũng là cô . Cô từng nói Lan Khuê là một người cố chấp , vậy bây giờ ai cố chấp hơn ai . Người ta chỉ làm theo ý của cô thôi mà , tại sao đến lúc nhìn thấy đơn ly hôn đó có chữ ký lấp vào , vali kéo lê trên sàn nhà chuẩn bị bước ra đi . Trái tim cô lại đau thế này ?

" Đừng rời xa tôi , Khuê "

" Cô chủ , là em ? "

Gia nhân nhìn thấy cô vào phòng chứa rượu đã rất lâu , họ muốn hỏi bữa ăn sáng của mợ chủ có phải là phần cháo giống hôm qua hay không ? Không nghĩ đến vừa bước vào phòng đã bị Phạm Hương lầm tưởng là nàng , ôm lấy cả người cô ấy liên tục gọi tên Lan Khuê .

" Cô làm cái quái gì vậy ? Ai cho phép cô vào đây ? " - cô sau khi phát hiện mình ôm nhầm người liền vô cùng tức giận , đầu của cô hiện tại giống như có tảng đá đè chặt lấy không sao tỉnh táo nổi .

" Em muốn vào hỏi bữa sáng của mợ chủ "

" Cô ta có ăn đâu , nấu làm gì "

" Vậy , vậy em ra ngoài "

Gia nhân mới hôm qua còn tưởng đâu gương vỡ lại lành , hôm nay nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy liền biết chuyện đâu lại vào đó . Biết rõ tính tình có phần cáu gắt của cô chủ nhà này , cô ấy nhanh chóng nói một câu liền bước vội ra bên ngoài , trước khi đóng cửa lại nghe đâu có văng vẳng từ bên trong phòng .

" Nấu giống hôm qua "

Cô để cho gia nhân chuẩn bị bữa ăn sáng cho nàng , bản thân cô theo đó quay trở lại lên phòng của họ định bụng sẽ nói rõ ràng với nàng . Ừ thì chính là , em đừng bỏ đi tôi không muốn ly hôn nữa . Không được , nói như vậy em ấy sẽ cho rằng mình cần em ấy . Chính là tôi còn chưa trả xong mối thù của em trai , ai cho phép cô đi . Nhưng nói như vậy liệu có phải quá đáng lắm hay không ? Phải làm sao đây ?

Phạm Hương ơi Phạm Hương , cô muốn nhốt Lan Khuê cả đời không ai đem nàng ra khỏi cổng họ Phạm cô nửa bước . Nhưng tại sao bây giờ cô lại bối rối hết cả lên , đứng ngay ngoài cửa phòng suy nghĩ hết tình huống này đến nguyên do khác chỉ để tìm cách thuyết phục Lan Khuê ở lại nơi này .

Rốt cuộc cô vẫn không tìm được lý do chính đáng nhưng vẫn quyết định đi vào phòng , khi đưa tay vặn nắm cửa cô vẫn không hề hay biết trước khi cô ra khỏi đó đã xảy ra chuyện gì . Cho đến khi đập vào tầm mắt của cô , hình ảnh một người con gái nằm bất động trên sàn với tấm ga giường bị nhàu nặn , cả thân người lúc nóng lúc lạnh một chút phản ứng cũng không có .

" Khuê , em sao vậy ? "

" Khuê , trả lời tôi đi có được không ? "

Cô bây giờ có thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra với người con gái trong vòng tay của cô , một bên chân của nàng sưng đỏ tụ máu có phải bởi vì khoảnh khắc cô tức giận ném mạnh nàng lên giường . Âm thanh đó chính là giây phút cô tổn thương chân của nàng đến thành ra bộ dạng như thế này , bác sĩ gia đình cô kêu đến từng nói cho cô biết nàng bị tổn thương xương ống chân . Tại sao vậy Phạm Hương ? Cô muốn hành hạ người ta đến thân tàn ma dại như vậy mới hài lòng hay sao ?

" Lan Khuê , có nghe tôi nói hay không ? Em đừng như vậy "

Buổi sáng hôm đó vị bác sĩ tối hôm qua lại đến biệt thự nhà họ Phạm của cô , khung cảnh hiện lên trước mặt người bác sĩ trẻ đó chính là chủ nhân căn nhà đang ôm lấy cô gái giống như đã bất tỉnh thất kinh hồn vía . Ngay cả khi người bác sĩ đó muốn cô giao lại Lan Khuê cho mình , Phạm Hương dường như càng muốn ôm lấy nàng chặt hơn .

" Tôi đã căn dặn cô rất kỹ , tại sao vẫn để như thế này "

Nhìn thấy vết thương giống như bị rạn nứt trên bệnh nhân của mình , liền biết được cô gái đó chịu đau đớn đến mức ngất đi . Cơ thể bây giờ lại ở trong trạng thái lâm vào một trận sốt to , hơi thở cũng dường như không thể nào đều đặn .

" Là tôi không ra gì , nhưng xin anh hãy cứu em ấy "

" Tôi cho rằng 3 tháng tới cô gái này cũng đừng hòng đi được nữa , còn nếu như cô lại tiếp tục để nó bị tổn thương nặng thêm , thì xem như cô nên mua luôn cả một chiếc xe lăn đi là vừa "

Tuy rằng là bác sĩ gia đình của họ Phạm , nhưng người này lại thiên về bà Phạm hơn . Đối với cô hai của nhà này quả thật biết rõ tính tình căn bản khó hầu hạ , vợ của cô ta trước đây không ít lần lâm vào tình cảnh bệnh đến mơ mơ màng màng , gia nhân cũng gọi cho anh ta đến , nhưng lúc đó hầu như đều không thấy Phạm Hương ở bên cạnh . Nếu không yêu thương người ta thì cưới về làm gì , cứ dăm ba bữa lại làm cho người ta hết bị thứ này đến thứ khác . Cho dù chỉ là bệnh nhân của vị bác sĩ đó thôi , nhưng anh ta cũng rất xót cho Lan Khuê .

Phút chốc nghe nói đến Lan Khuê phải gánh chịu cơn đau như vậy do sai sót của mình tim cô như chết lặng , nhưng rồi lại nghĩ đến ba tháng tới nàng cũng không bước đi được . Điên khùng cũng được , ích kỷ cũng được , nhưng giây phút đó cô lại cảm thấy có thể giữ được chân của nàng rồi .

Lan Khuê , tôi không cố tình làm như vậy . Nhưng trong ba tháng tới tôi nhất định chăm sóc tốt cho em , tôi không để cho em tồn tại ý nghĩa rời xa tôi thêm một lần nào nữa hết . Nhưng liệu rằng đến lúc em tỉnh lại rồi có căm phẫn tôi hay không ? Tôi cứ hết lần này đến lần khác hủy hoại cơ thể em đau đến tận xương tủy thế này mà ? Nhưng em có thể giận tôi , thậm chí là hận tôi cũng được . Nhưng xin đừng rời xa tôi , được , tôi chấp nhận bản thân mình điên khùng nghịch lý . Nhưng tôi không muốn để em đi, mặc dù tôi cứ luôn nói rằng em là cái gai trong mắt...

" Ngoại trừ 3 tháng tới em ấy không thể đi lại , liệu có để lại di chứng gì trên người em ấy hay không ? "

" Cô Phạm , vết thương cho dù có len lỏi vào trong xương tủy cũng có thời hạn để lành lặn , nhưng còn một khi con người bị hủy hoại rồi , cô có tìm cũng tìm không được . Cô hỏi tôi có để lại di chứng hay không ? Sao cô không tự hỏi mình rốt cuộc đã tích lũy bao nhiêu di chứng trên người của cô ấy "

Anh chàng bác sĩ đó nói xong vài lời cũng tức giận bỏ đi , vết thương trên chân của nàng cũng may không đến mức độ gây ra biến chứng cả đời . Nếu không cho dù cô gái này có hối hận cũng không kịp nữa , vợ của cô ấy xinh đẹp hiền hòa , chẳng lẽ chỉ vì một khuyết điểm trên phương diện không thể giao tiếp được, liền ruồng bỏ nhẫn tâm hành hạ đến như vậy hay sao ?

" Xin cô đó , nếu như không yêu người ta thì một tờ giấy thôi để cho người ta tìm được hạnh phúc mới của mình . Có thể không phải là yêu một người khác , mà đơn giản hạnh phúc là không phải mỗi ngày gánh chịu sự đau thương từ cô ban đến "

" Anh im đi , tôi không phải..."

" Ừ , thì cô không phải . Dù sao cũng là vợ cô mà , cô không xót thì mặc kệ cô chứ "

Anh ta buông một nụ cười nửa miệng liền không nán lại lâu , nếu như không phải ngày xưa bà Phạm có ân tình đối với gia đình anh ta , còn giúp đỡ tiền cho anh ta hoàn thành ngành học của mình, chắc bây giờ cũng không suốt ngày lo hậu quả mỗi lần Phạm Hương gây ra trên người nàng . Có khi thì là một đêm triền miên ân ái không biết đến mức độ nào , khiến cho cô gái đó tổn thương đến mức phải tịnh dưỡng vài ngày . Trên người vết bầm tím cũng chẳng phải ái ân cuồng nhiệt , mà nói đúng hơn là chẳng biết nương tay .

Kể từ lúc người bác sĩ đó ra khỏi phòng , cho đến khi anh ta rời khỏi biệt thự khi nào cô cũng không rõ . Chỉ biết là sau khi nhìn thấy nụ cười châm biếm , lời nói giống như muốn tố cáo những việc làm có phần không đúng đắn của cô , Phạm Hương hoàn toàn đứng lặng lẽ một góc phòng . Cô ở bên ngoài hô mưa gọi gió , chỉ một tên bác sĩ này lại có thể làm cho cô không đáp trả lại được lời nào hay sao ?

Hắn không phải tài giỏi cao siêu , chính là vì đã nói trúng thật sự những chuyện cô đã làm với Lan Khuê là quá đỗi nhẫn tâm . Tự hỏi trước đây ai muốn ức hϊếp nàng cô từng thề là phải hạ được cô , thì giờ đây cô lại chính tay hủy hoại đi người mà trước đây cô hết lòng bảo vệ .

Nguyên nhân , là bởi vì cái chết của em trai ? Cũng đã qua nhiều năm đến như vậy , tại sao vẫn còn mãi cố chấp thế này . Lan Khuê từng nói rất nhiều lần bằng thủ ngữ , nàng không có đùa cợt với Phạm Huy , nàng không yêu cậu ấy . Nhưng tại sao trước đó Phạm Huy lại một mực khẳng định Lan Khuê đồng ý với lời tỏ tình của mình , còn nói nàng ở trong nhật ký ghi rõ nàng yêu thích cậu ấy vô cùng rõ nét . Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây ? Hơn hết ngày đó vì sao Phạm Huy chết , Lan Khuê một giờ một khắc cũng chẳng đến thăm ?

" Lan Khuê , em tỉnh lại nói cho tôi biết đi , rốt cuộc bao nhiêu năm nay người tôi nên trả thù có phải là em không ? "

Đáp lại câu hỏi có phần nghe không rõ đó của cô , vẫn là gương mặt ấn sâu vào trong giấc ngủ chẳng bình yên . Mặc dù phần chân bị tổn thương đã được đắp thuốc băng bó cẩn thận , cũng như trải qua những chuyên môn nghiệp vụ của người bác sĩ đó . Nhưng chắc chắn vết thương đó chẳng thề nào khiến Lan Khuê có thể yên ổn ngủ một giấc như bình thường , hơi thở nặng nhọc quẩn quân đầu môi chóp mũi của một người mãi mê bất tỉnh ở trên giường .

Trước đây cô chưa từng có ý định xem xét lại vụ việc năm xưa , bởi vì quá đau lòng với cái chết của em trai cùng sự mất tích vô lý của Lan Khuê . Sau khi nhìn thấy nàng trở về cùng chú của mình gì đó , liền tức giận không sao chịu nổi . Trong khoảng thời gian nàng mất tích , cô đâu phải chỉ muốn tìm nàng về để nói rõ cái chết của Phạm Huy , hơn hết chính là lo sợ không biết chuyện gì đã xảy ra với nàng , rốt cuộc nhìn thấy nàng sống một cuộc sống giàu sang nhung lụa cùng chú của mình . Bao nhiêu năm qua một lần đến thăm Phạm Huy thôi cũng không có , thì ra là bận làm người vô tâm .

Bởi vì hôm nay cô không đi làm nên hợp đồng của công ty cô nhờ người gởi fax , tạm thời để cho Lan Khuê nằm yên tịnh dưỡng cô đến phòng làm việc nhận tờ fax đó . Nhưng không may thiết bị này lại bị hư mất , cô đành phải xuống nhà dưới sử dụng tạm máy fax ít khi dùng tới trong kho . Cũng trong lúc này nhìn thấy gia nhân đang cùng với nhân viên giao hàng nói gì đó với nhau .

" Cho hỏi cô Lan Khuê có ở nhà không ạ ? Tôi là nhân viên của cửa hàng hoa kiểng đến giao hàng cho cô ấy "

" Mợ chủ ngủ rồi , tôi nhận giúp được chứ ? " - Gia nhân hiện tại chính là vừa từ trong bếp bận rộn bước ra muốn ký giúp đơn hàng đó , còn nếu như không được thì phải đành gọi cô chủ xuống .

" Đưa đây tôi ký , em ấy đặt mua gì từ cửa hàng của mấy người vậy ? "

" Dạ là Răng Sư Tử "

" Nè , lúc nãy anh nói anh từ cửa hàng hoa kiểng đâu có phải cửa hàng bán đồ tâm linh hay vật lưu niệm . Mà thường tôi nghe người ta mua nanh cọp hay gì đó , chứ đâu có ai mua răng sư tử " - gia nhân nghe qua liền không hiểu , đồng thời cũng nhìn thấy cô chủ tương tự có cảm giác như mình .

" Haha , Răng Sư Tử chính là Bồ Công Anh đó , bây giờ cảm giác quen thuộc rồi phải không ? "

Anh chàng đó cười tươi với khách hàng của mình , đem chậu hoa được bao bọc kĩ lưỡng bên ngoài bằng giấy kính giao cho Phạm Hương . Cô sau khi ký xác nhận cũng đồng thời gởi lại số tiền chậu hoa đó cho anh ta , cũng không quên hỏi nó vì sao lại có tên kỳ lạ như vậy .

" Tôi thường nghe nói đến Bồ Công Anh , nhưng chưa từng biết nó lại còn có tên là Răng Sư Tử "

" Cô chủ nhỏ của tôi là một người đam mê tiểu thuyết , cô ấy thường bán những loại hoa gắn liền với những giai thoại truyền tai . Cô ấy cũng hay tìm ra những tên khác của những loài hoa thông thường đặt cho chúng , ý muốn tìm người đồng đạo hiểu biết ý nghĩa của những loài hoa giống mình "

" Giai thoại về Bồ Công Anh sao ? Nó là gì ? "

" Tôi đâu phải cô chủ nhỏ của tôi chứ , tôi chỉ biết đem chúng đi giao cho mọi người thôi . Tôi không rành đâu , nhưng tôi nghĩ cô lên mạng tìm hiểu chắc sẽ có đó "

Sau khi người giao hàng đó ra khỏi biệt thự , gia nhân cũng quay trở lại bếp chuẩn bị cho bữa trưa . Phạm Hương cầm theo chậu hoa màu vàng ươm khác hoàn toàn với Bồ Công Anh trắng xóa đó trên tay lên lại phòng của nàng , quên mất bản thân vì lý do gì lại xuống nhà dưới .

Cô đặt chậu hoa đó lên chiếc bàn hướng ra ngoài cửa sổ , người ta nói loài hoa này có giai thoại hẳn hoi , người biết đến Răng Sư Tử chính là người hiểu rõ giai thoại của nó . Phạm Hương nhìn về phía người con gái vẫn an nhiên chìm trong giấc ngủ say , tiến lại ngồi bên cạnh người con gái của mình , chạm nhẹ vào những lọn tóc bị gió thổi thành những đường gợn sóng sau khi cửa sổ được mở ra . Cũng trong lúc này cô thật ra muốn biết cái gì gắn liền với Răng Sư Tử ? Em vì sao lại thích loại hoa này ?

Giai thoại gắn liền với Răng Sư Tử kể lại rằng : Ngày xưa có một loại hoa nằm giữa những cánh đồng bất tận , nó mang trên người những chiếc lá xanh thẳm , nhọn hoắc như những chiếc răng sư tử bảo vệ cho đóa hoa vàng ươm như sắc màu của nắng . Theo đó người ta ví von nó như một chàng trai bao bọc lấy cô gái của mình trong vòng tay ấm áp , cô gái được sự bảo vệ của chàng trai đó vươn mình lên cao ngày càng nở rộ . Những chiếc lá như những chiếc răng sư tử vòng lấy những đóa hoa chở che đầy khao khát ...

Nhưng rồi mùa hạ lại đến , những bông hoa trút bỏ chiếc áo nhuộm màu của nắng thay vào màu áo choàng như lông ngỗng , mịn màng trắng muốt. Lúc này cô gái đó được được gọi bằng Bồ Công Anh , xinh đẹp là thế , thướt tha là thế , nhưng lại cũng chính là lúc cô gái đó yếu mềm nhất trong vòng đời của mình .

Răng Sư Tử yêu thích đóa hoa xinh đẹp tuyệt trần trong vòng tay của mình , nhưng chính vì anh ta cho rằng Bồ Công Anh mãi mãi ở trong vòng tay đó không thể thoát ly khi cả hai là một . Trong một phút vô tình buông lỏng , gió nơi đâu phủ kín cả một cánh đồng , Bồ Công Anh bị chính sự thờ ơ từ Răng Sư Tử , vòng tay ấm áp khi xưa đã chẳng thể nào bảo vệ được , không chống chọi nổi với sức mạnh từ ngọn gió đó cuốn mình tách nhụy bay ra khỏi cuống hoa . Bồ Công Anh tán lạc bay đi không biết khi nào dừng lại , nhưng cho dù nó có bay đi đâu đi nữa . Y chí sinh tồn của nó vẫn gieo mầm sự sống , rải rác sự yêu thương , giống như tình yêu nó dành cho Răng Sư Tử - kẻ có hoa lại chẳng giữ được hoa .

To be continued...

P/s : Giai thoại về Bồ Công Anh hay Răng Sư Tử họ kể theo một lối khác , theo như đó thì chính Bồ Công Anh tự nguyện theo ngọn gió kia bỏ rơi Răng Sư Tử . Nhưng giai thoại chính là có người tạo nên cũng có người bác bỏ , tôi chọn một lối đi khác hoàn toàn cho Bẩm Sinh chính là :

Có hoa chẳng giữ được hoa

Buông lơi , thả lỏng người ta chia lìa .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu