Chương 4: Nhϊếp chính vương

Nghe nàng nói xong, Cảnh Nam Châu có chút tò mò, đặt tách trà lên bàn, hai tay đút vào ống tay áo, điệu bộ như đang chăm chú lắng nghe.

Cơ Tĩnh Nhã phát hiện ra động tác của y thì chợt khẽ cười:

“Thật sự là hiếm thấy đó nha, ta không nghĩ tới Nam Châu lại có hứng thú với chuyện này.”

“Thật ra thì cũng không có gì, mùa đông năm A Diệp được bốn tuổi, tuyết rơi rất dày, Thục phi lúc đó cũng chỉ là thϊếp thất, lại còn là một công chúa mất nước, không được Hoàng thượng sủng ái, thành thử ra cũng không ai coi trọng mẹ con nàng. Áo bông phân phát xuống đều là y phục chất lượng kém, than củi thì bị ăn bớt ăn xén. Đúng vậy, ngay cả thức ăn còn không phát đủ.”

Nghĩ lại quá khứ, nàng lại không khỏi xót xa cho đứa trẻ này. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Rõ ràng là đã bốn tuổi mà gầy gò đến mức trông như trẻ lên hai. Mắt nàng thoáng rướm đỏ, rồi lại nói tiếp.

“A Diệp không đành lòng nhìn mẫu thân và hoàng tỷ mình chết rét nên mới chạy ra ngoài cầu cứu, lại tình cờ gặp được Đại hoàng tử, hắn ta quen giả vờ làm đại thiện nhân, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.”

“Lục thúc cũng đoán được, Đại hoàng tử chỉ là thuận miệng hứa suông chứ không thực sự muốn tặng đồ gì, lão già này lại không muốn quang minh chính đại mà đưa cho nên mới mượn danh nghĩa của Đại hoàng tử…”

Cảnh Nam Châu rũ mắt, trong mắt chứa đầy hàn băng, y nhớ tới trận đại tuyết năm đó, mẫu thân y qua đời trong một đêm tuyết rơi dày đặc, lúc đó y còn nhỏ, chỉ biết cố hết sức mà đốt hết đống củi này tới đống củi khác, nhưng cơ thể mẫu thân y mãi mãi cũng không ấm lên được nữa.

Y cũng đã từng trải qua cái lạnh thấu xương, tuyết trắng rơi dày như lông ngỗng, lẫn trong tiếng gió bắc thét gào, không chỉ riêng cơ thể lạnh mà ngay cả tâm cũng lạnh.

Trong cơn xuất thần, y như nhìn thấy hình ảnh một đứa trẻ quỳ dưới tuyết dày và một đứa trẻ ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo chồng lên nhau, trùng khớp đến lạ.

Cơ Tĩnh Nhã hiển nhiên cũng nghĩ tới cảnh này, trong lòng thầm hối hận vì sự bất cẩn của mình, vờ như vô tình mà nói lãng sang chuyện khác.

“Ngươi xem, ta càng lớn càng hồ đồ, thôi không nói chuyện này nữa, Nam Châu đã đến đây thì cũng đừng đi vội, ở lại dùng bữa đã.”

Vừa nói nàng vừa đưa tay nhéo mạnh vào eo Lục Hành Viễn.

Lục Hành Viễn nằm không cũng dính chưởng, không biết vì sao mình lại bị nhéo nữa, nhưng bản năng vẫn gật gù phụ họa: “À…đúng đúng.”

Trong thâm tâm hắn, tức phụ là trời, tức phụ nói gì làm gì cũng đều đúng, nếu tức phụ sai thì đó là lỗi của người khác.

Cảnh Nam Châu hoàn hồn, đạm nhiên mà lên tiếng:

“Dì Tĩnh, không cần phiền phức như vậy đâu, ta ở đây lâu cũng không tiện, lập tức cáo từ.”

Lục Hành Viễn cũng biết, với tình trạng hiện giờ tốt nhất là không nên tiếp xúc quá nhiều, sẽ dấy lên nghi ngờ.

Những người ở trong quan trường nhiều năm đều là những lão cáo già, lòng dạ bẩn thỉu, bọn chúng càng không bao giờ nhìn người khác bằng con mắt đơn giản.

Lúc Cảnh Nam Châu bước ra ngoài, thấy Cơ Diệp Trần đang dùng tay trái vặn ngược cánh tay của Lục Tử Ngôn ra đằng sau, tay phải thì quắp lấy khuỷu tay, một bàn chân thì đá gập vào phía sau đầu gối của người ta.

Khóe mắt hắn liếc thấy người nọ bước ra, hắn nhẹ nhàng buông tay thả biểu đệ của mình ra, lùi lại một bước, theo bản năng mà sờ soạn gương mặt mình, lại sẵn tay vuốt vuốt lại bộ y phục đã nhăn nheo do đánh nhau lúc nãy, nở một nụ cười mà hắn cho là hoàn mỹ nhất.

Lục Tử Ngôn chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, cả chân cũng tê rần, tóm lại cả người đều không khỏe, mà lúc này Cơ Diệp Trần lại buông tay hắn ra, hắn phịch một cái ngã sấp mặt xuống đất, bởi vì cánh tay vẫn còn tê cứng nên nhất thời không kịp phản ứng, cả mồm hắn ăn ngập một họng đất.

Thật trùng hợp thay, quả đào cắn dỡ bên cạnh gương mặt tuấn mỹ của hắn cũng dính đầy bùn đất.

Lục Thư Lễ cũng thật bất đắc dĩ, suốt ngày chạy đông chạy tây đi dọn tàn cuộc cho hai tên đệ đệ nghịch ngợm. Hắn khom người hành lễ với Cảnh Nam Châu.

“Tiểu đệ ham chơi, mong Vương gia thứ lỗi.”

Cảnh Nam Châu nhàn nhạt nhìn lướt qua, khẽ gật đầu với Lục Thư Lễ, khoan thai bước ra khỏi sân viện.

Cơ Diệp Trần ánh mắt nóng rực mà nhìn theo bóng lưng người nọ, giơ tay ấn lên ngực trái, lắng nghe âm thanh “bịch, bịch, bịch” của trái tim mà khóe miệng khẽ nhếch.

Người này, hắn nhất định phải có được.

Cảnh Nam Châu là Nhϊếp Chính Vương đương triều, Hoàng thượng rất sủng ái y, thậm chí còn sủng hơn các hoàng tử. Ngay cả Nhị hoàng tử người được sủng ái nhất so ra còn không bằng.

Phụ thân y, Cảnh Hoằng Nghị đã cùng Hoàng thượng sát cánh trên sa trường, có tình nghĩa sinh tử chi giao, có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế cũng là nhờ công lao to lớn của ông, vì Hoàng thượng mà khắp nơi chinh chiến, đánh lùi ngoại địch.

Hoàng thượng một lòng tin tưởng ông, lại không kiêng kỵ cái gì mà công cao chấn chủ, thậm chí còn phong làm Đại Nguyên soái, là một vị Vương gia khác họ duy nhất trong triều.

Chỉ là, đoạn thời gian tốt đẹp ấy chẳng kéo dài được bao lâu, trong một trận chiến của mấy năm sau đó, ông bị thương nặng và mất ngay trên đường trở về kinh thành, lúc này Cảnh Nam Châu chỉ mới ba tuổi.

Từ đó trở đi, mẫu thân của Cảnh Nam Châu thương tâm quá độ, không được bao lâu liền ngã bệnh nằm liệt trên giường suốt mấy năm, lúc y chín tuổi bà cũng bỏ y mà đi.

Vương cung rộng lớn như vậy, duy chỉ còn lại mình y, Hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi nên thay vì thu hồi binh quyền lại phong y làm thiếu soái.

Khi còn nhỏ, y đã một mình gánh trên vai nỗi đau mất phụ mẫu, văn thao võ lược, chỉ một năm sau khi mẫu thân qua đời, bất chấp sự can ngăn của mọi người, y nhất quyết xin ra biên cương, một lần này là đi suốt tám năm.

Mỗi năm chỉ đến dịp báo cáo công tác và mừng năm mới thì mới quay về kinh được vài tháng ít ỏi.

Năm y mười hai tuổi, Ba Khâu quốc tới xâm phạm, nhất chiến thành danh.

Năm mười lăm tuổi, y thậm chí còn lên kế hoạch tỉ mỉ bắt sống tướng địch, từ đó thiếu soái uy danh vang dội.

Mười tám tuổi, y bị thương ở tay, mất hết nội lực, không thể sử dụng gươm hay giáo được nữa.

Vô số lần tìm cách nhưng vẫn không chữa trị được, Hoàng thượng thấy y đáng thương nên phong y làm Nhϊếp chính, được quyền tham gia chính sự. Cảnh Nam Châu thì lại giống như đã chịu đả kích nặng nề, thường xuyên đóng cửa không ra, một huyền thoại cứ thế mà sụp đổ.

Cơ Diệp Trần rũ mí mắt, trọng sinh trở về, hắn không còn ngây thơ đơn thuần chỉ biết đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ như trước, những chuyện này trùng hợp đến kỳ lạ, trước mắt cứ cho là ngẫu nhiên đi.

Chuyện của Cảnh nguyên soái tạm thời không nhắc đến nữa, còn tay của Cảnh Nam Châu bị thương cũng có điểm kỳ lạ, rõ ràng là nội lực vẫn còn, sao có thể nói mất là mất? Cảnh Nam Châu nhất định là biết mình đang chắn đường người khác.

Cảnh Nam Châu bước ra khỏi sân, vẻ mặt thanh lãnh.

Ánh nắng tháng sáu vốn đã oi bức, hơi gió thổi qua còn mang theo luồng khí nóng mà hất tung mái tóc dài của y, lại không thể làm tan chảy lớp băng trên người y.

Thương Quyết đang canh gác ở bên ngoài, tay ôm kiếm dựa lưng vào tường, nhìn thấy có người bước ra hắn đứng thẳng người dậy, nghi ngờ mà nhìn ngó xung quanh, hắn cảm thấy Vương gia hôm nay có chút không giống ngày thường, trong đôi mắt sâu thẳm của y dường như có chút dịu dàng, nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa.

Hắn trèo tường ra khỏi tướng phủ, theo sau Vương gia đi qua một con hẻm hẹp dài, tiến vào một khoảng sân, ra khỏi sân là cửa sau của một cửa tiệm y phục.

Y tùy ý mà mua một ít y phục, ra cửa rồi bước lên xe ngựa của Vương phủ, xe ngựa đi loanh quanh rồi dừng trước một ngôi nhà, Tịnh Bách phủ.

Cảnh Nam Châu không xuống xe mà chỉ căn dặn vài câu, Thương Quyết thấp giọng đáp lời, sai người chuyển đồ xuống ngựa.

Chưa đến nửa canh giờ sau.

Trong Thanh Hoa cung, thị nữ thấp giọng báo cáo.

“Nhϊếp Chính vương không đi đâu cả, chỉ đến Tịnh Bách phủ để gửi tặng một ít quần áo, thức ăn cùng ngân lượng.”

Phía sau tấm rèm đang ngồi là một nữ tử có khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, môi đỏ răng trắng, đầu đội mũ phượng, đôi tay như ngọc vẫn không ngừng vuốt ve con mèo màu cam trong ngực.

“Tịnh Bách phủ, y thực sự cũng có lòng hảo tâm, giúp đỡ người già yếu bệnh tật nhiều năm như vậy.”

Cung nữ cúi đầu đáp: “Nương nương, người có muốn tra xét một chút về Tịnh Bách phủ không ạ?”

Nữ tử có chút không để ý: “Thôi, lui ra đi.”

“Vâng.”