Hồi 1 - Chương 14: Hai Lần Đầu Thú Của Cha Con

18.

Ghi lời khai xong, Thẩm Thứ sai người nhốt Trần Trọng vào tù. Trần Trọng bị còng tay, khập khiễng đi ra khỏi phòng làm việc của đội trưởng, trên mặt lộ ra nụ cười mỹ mãn, bóng người tập tễnh biến mất ở cuối hành lang.

Tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng có sự cay đắng và áp lực không thể nói thành lời.

Gió nổi lên rồi. Sau một vài cơn gió mùa xuân, sẽ lại đưa đến một thế giới muôn màu muôn vẻ. Quá khứ - bất luận là oanh liệt như thế nào, lại khiến cho người ta nhớ mãi không quên ra sao, cuối cùng vẫn sẽ trở thành hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ. Thời gian trôi qua cũng chưa bao giờ vì bất cứ ai mà dừng lại.

Khi tôi đau lòng, lại có hai người nữa đi vào cánh cửa đó, người phía trước tôi quen, là Chủ nhiệm bộ phận chính trị Cục Công an thành phố Sở Nguyên - Chu Khiếu Thiên, người đàn ông dáng vẻ giàu có trắng trẻo mập mạp phía sau kia dường như cũng quen mặt, nhưng nhất thời tôi không nhớ ra đã từng gặp người này ở nơi nào. "Văn phòng đội trưởng Thẩm các người ở đâu?" Chu Khiếu Thiên cao giọng hỏi, có một tia khí phách không coi ai ra gì.

Cảnh sát nhân dân nhận ra ông ta vội vàng chỉ vào phòng làm việc của Thẩm Thứ. Chu Khiếu Thiên cùng người đàn ông đó trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Khả Hân nhỏ giọng nhắc nhở tôi: "Người phía sau là bố của Vương Tử Hiên, Vương Đức Phúc.”

"Đúng, chính là ông ta, thường xuyên nhìn thấy ông ta trong tin tức thành phố." Tôi không khỏi cảm thán, "Tin tức thật sự nhanh nhạy, Trần Trọng vừa mới tự thú, ông ta đã lập tức tìm tới cửa.”

Hai người bọn họ cùng Thẩm Thứ ở trong phòng làm việc nói chuyện gì đó không biết. Thẩm Thứ người này ở đối mặt với những vụ án luôn trái phải rõ ràng, chưa bao giờ mơ hồ, không chịu cúi đầu trước bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào, bất cứ chuyện gì quấy nhiễu việc phá án. Nhưng trong việc đối phó với các mối quan hệ xã hội, luôn luôn giỏi giảng hòa, làm dịu, thậm chí có chút “xảo quyệt”, anh ấy có đủ "kiến thức chính trị", giữa cứng và mềm, giữa bá đạo và thỏa hiệp, duy trì sự cân bằng tinh tế, để cấp trên không tức giận, cấp dưới không oán hận.

Sau khi tôi thất bại không bẫy anh ấy nói ra được thì không hỏi lại nữa, anh ấy không chịu nói, cũng không có ai cạy được miệng anh ấy. Tóm lại, trước khi Vương Đức Phúc rời đi đã nắm chặt tay Thẩm Thứ, nước mắt đầy mặt, giống như coi anh ấy là người bạn đáng tin cậy nhất, ngay cả Chu Khiếu Thiên ngạo mạn cũng đỏ mắt. Đây là bản lĩnh lôi kéo người khác của Thẩm Thứ, bất kể là trời sinh hay là ngày ngày rèn luyện, chúng tôi đều không thể bắt chước được.