Chương 45: Vậy là mày đang ghét tao sao?

Hai người, mỗi tên đi một xe riêng đến sát sát cổng vào của nhà Như.

Tuy lúc đầu cả hai đều có vẻ không nuốt nổi cái trò đi "rình trộm" này lắm nhưng sau khi nhắn tin hỏi lại Như, thấy tận hơn chục phút sau đó cô ấy mới nhắn lại là "mình ổn", sau cùng, Quý và Duy Đông vẫn phải trèo kéo nhau đi tìm Như.

Trời lúc này cũng đã khá tối rồi, sắp đến giờ ăn cơm nên rất có thể phụ huynh đều đã về nhà và bố của Như cũng không phải là ngoại lệ, vì thế nên họ chọn cách lén lút nhìn từ khe cổng nhòm vào trong phòng khách.

Duy Đông đi theo sau Quý tiến đến một khu đô thị cách trung tâm thành phố một khoảng, thấy trước mắt mình toàn là những toà biệt thự to như lâu đài, cậu ta - một trong phần đông những cô cậu học sinh bình thường chỉ ở trong chung cư - đã phải há mồm đến không khép vào được.

Đù! Tuy biết Như là con gái của nhà có điều kiện thật nhưng cậu ta vẫn không thể ngờ được gia đình cô lại giàu như thế này! Hoá ra từ trước đến giờ Như là rich kid ngầm sao?

Quý men theo bờ tường để đi tìm ô cửa sổ phòng khách, nhìn thấy những bậc thềm được lát bằng đá Cẩm thạch, rộng bằng năm bước chân của người trưởng thành, đến cả cậu cũng không thể không cảm thán ở trong lòng.

Chà... Toà nhà này to chỉ bằng một nửa căn của nhà cậu ở.

"Này, lại đây nhanh, đừng có mà mò mẫm ở đấy. Bị phát hiện bây giờ!"

Quý hạ thấp giọng xuống để vời vời Duy Đông chạy về phía của mình, sau khi cả hai đều đã tụ lại ở cùng một chỗ, cậu chỉ tay, hướng Duy Đông nhìn về phía cánh cửa sổ xuyên thẳng vào phòng khách.

"Từ từ, đừng có đẩy!"

"Moẹ! Mày dẵm vào giày của tao rồi!"

"Suỵt suỵt! Be bé cái mồm thôi cái thằng đần này...!"

"Như."

Một giọng nói của đàn ông trung niên tình cờ truyền đến tai của cả hai người bọn họ khiến Quý và Duy Đông đều cuống quýt hết cả lên, vội vã dùng tay che miệng lại rồi khom khom lưng xuống dưới, chỉ để lộ ra hai đôi mắt liếc nhòm về nơi phát ra âm thanh.

Tình cờ thấy, đúng lúc mà bọn họ xuất hiện thì Như cùng với bố của cô ấy đều đang đứng ở đằng sau ô cửa sổ. Ban nãy tiếng động của bọn họ hình như có hơi lớn nhưng may mắn làm sao khi cả hai người kia đều không để ý đến.

Như đứng ở giữa gian phòng, đầu của cô ấy cúi gằm xuống dưới đất, dáng vẻ nhìn qua vô cùng sợ hãi và cam chịu. Còn bố của Như thì đang khoanh hai tay ở trước ngực, trông điệu bộ hít thở một cách khó khăn cùng với khuôn mặt trưởng thành đang đanh lại giận dữ kia, chắc chắn Như đã phạm phải một lỗi sai nào đó khiến ông không hài lòng rồi.

"Cái này là như thế nào?"

Bố Như mặt không sắc thái giơ một tờ giấy có đôi nét mực đỏ ở trên đấy, nhìn qua giống như là một bài kiểm tra ở trên lớp vậy.

Duy Đông còn đang cố mở to mắt ra để có thể nhìn thấy rõ được những con số ghi ở trên tờ giấy đó, bất ngờ Quý đứng ở bên cạnh đã vội nhớ ra rồi lẩm bẩm ở trong miệng.

"Hình như đó là bài kiểm tra sáng nay thì phải. Nếu tao nhớ không nhầm thì Như được 9 điểm."

"Vãi!" Duy Đông hít sâu một hơi: "Điểm cao thế?! Lũ A1 chúng mày quả nhiên đều là một bọn quái vật!" Cậu ta ở lớp A7, có cố lắm cũng chỉ được 5 điểm tròn trịa mà thôi. Mà điểm đó của cậu ta cũng được coi là rất cao ở trong lớp rồi đấy!

"Điểm của cậu ấy như vậy, thế thì ông ấy giơ nó lên để làm gì?"

"Ai mà biết được?"

Quý với Duy Đông cùng đưa người lên cao hơn một chút, hóng tai nghe cuộc hội thoại tiếp theo của bố con Như.

Từ đây, cả hai đều có thể nhìn thấy Như đang bặm môi, khuôn mặt tái nhợt cả lại.

"Bài kiểm tra của con..."

"Tao không hỏi cái đó, thứ mà tao muốn biết là tại sao mày chỉ có 9 điểm?!"

Ông ta như phát điên lên mà ném mạnh bài kiểm tra vào đầu của Gia Như, mặc kệ cho thân hình nhỏ bé của cô ấy có đang run rẩy vì sợ hãi thế nào.

"Tao cho mày tiền để ăn học như những bạn khác, học hành y như người ta, thế mà tại sao mày chỉ dừng lại ở hạng hai hả?! Lúc nào tao cũng thấy mày chết dí ở cái hạng hai đấy, không biết xấu hổ cho bố của mày hả?!"

"Bảng điểm xếp hạng đây, mày nhìn này, người đứng đầu được tận 9.75, vậy mà mày thua hẳn người ta gần một điểm! Cuộc sống không tha thứ với những kẻ chỉ khiến cho người khác thất vọng như mày. Hạng hai là sự thất bại! Tao chẳng thể tin được rằng tao đã sinh ra một đứa con như thế này, không đáng giá chút nào!"

Gia Như cảm thấy áp lực đè nặng trên vai, cô ấy chỉ có thể yếu ớt câm nín, không dám đối đầu với ánh mắt chứa đầy sự tức giận của bố.

L*иg ngực của ông ta phập phồng lên xuống như sắp nổ tung ra, khuôn mặt đỏ ửng cả lại vì máu nóng nghẹn lại ở trên đầu. Để ngăn không cho mình vì giận quá mà nghẹn chết, bố của Như chỉ có thể im lặng mà nhìn chằm chằm vào cô con gái.

Nhưng ông ta đâu có biết rằng, sự im lặng kéo dài cùng với đôi mắt nặng nề ấy còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần những tràng mắng chửi kia.

"Thôi được rồi... Có chửi nữa thì mày cũng chỉ được có thế thôi... Đi lên trên phòng học bài tiếp đi. Tối nay cũng đừng hòng ăn cơm."

Nói rồi, bố của Như xoay người tiến vào trong phòng làm việc của mình rồi đóng rầm cánh cửa lại, để lại một mình Gia Như đang chật vật để tinh thần của mình không sụp đổ.

Bỗng nhiên, từ bên ngoài cửa sổ phòng khách vang lên những tiếng động sột soạt rất lớn, giống như có ai đó vừa mới ngã nhào xuống dưới đất vậy.

Và đúng hệt như những gì mà Như đã mường tượng nhanh ở trong đầu, phía bên ngoài hàng rào chắn cách cửa sổ một khoảng là hai cái bóng đang hốt hoảng định chuồn đi.

"Ối! Như! Như!"

Quý vội vã vỗ vỗ vào người của Duy Đông, cả hai đều cùng ngẩng đầu lên rồi chạm mắt với Như.

Đứng từ đây thôi mà bọn họ đã có thể nhìn thấy đuôi mắt hoe đỏ và biểu cảm rã rời của cô ấy, cổ họng của họ dường như đã nghẹn ắng hẳn lại, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết nên thốt ra câu gì.

Như vẫn đứng trân trân ở giữa một căn phòng khách rộng lớn mà lạnh lẽo, tuy là người khổ sở nhất trong số bọn họ nhưng cô ấy lại là người an ủi Quý và Duy Đông.

Như kéo lên một nụ cười gượng gạo, lắc lắc đầu, rồi xua xua tay, tỏ ý rằng mình không sao.

"..."

"Về thôi..."

Sau một khoảng thời gian lặng im như kéo dài đến vô tận ấy, Quý là người kéo Duy Đông rời khỏi nhà của Như để lên xe ra về.

Lúc ấy Duy Đông không biết Quý đang suy nghĩ gì, nhưng thấy cậu một lời cũng chẳng buồn nói nữa, cậu ta cũng chỉ im lặng rồi lái xe, ai về nhà nấy.

Chẳng cần nói cũng biết người đứng đầu mà bố Gia Như nhắc tới là Quý. Chắc là cậu đã bị lời nói ấy làm cho áy náy đây.

"Một phần là do mình nên bạn ấy mới bị mắng, bla bla." - Duy Đông đã quá quen với Quý rồi nên cậu nghĩ cái gì cậu ta đều thấy được hết.

Chỉ là cậu ta không hề ngờ được, Quý vậy mà có thể quyết định làm ra cái hành động ấy...

Sau khi kì kiểm tra cuối kỳ diễn ra, điểm tổng nhanh chóng được công bố và cả ngôi trường lúc ấy đều bị sốc nặng bởi số điểm của Quý.

Điểm trung bình là 3, toán 2.98, văn 4.5, tiếng Anh 3.2, những môn khác đều lẹt đẹt dưới 5. Xếp thứ 42/42 của lớp 10A1 và 310/315 học sinh của khối A.

"Cái quái gì thế này?!" - Tất cả những ai nhìn vào số điểm không còn có gì có thể thê thảm hơn của Quý đều sẽ phải thốt ra câu nói ấy trong sự bàng hoàng tột độ.

Tuy đã giải thích là mình tô sai số mã đề nhưng ngày hôm ấy Quý vẫn bị cô Đào mắng cho một trận đến tê tái cả mặt, mà không chỉ có một mình cô giáo chủ nhiệm đâu mà là tất cả những thầy cô bộ môn khác nữa, nhất là thầy Tiến dạy toán.

Phải biết là các thầy cô đều kì vọng nhiều ở Quý như thế nào.

Như ngồi ở dưới lớp với vây xung quanh mình đều là những lời xì xào bàn tán của mọi người. Tất cả đều cảm thấy đáng tiếc cho Quý, nhưng chỉ mình cô ấy là biết được nguyên nhân thực sự không phải là vì Quý xui xẻo, mà là do cậu cố tình.

Điểm tổng được gửi vào trong nhóm lớp tối hôm qua, cả đêm ấy bố của Như đều vui vẻ không thôi. Ông ấy nấu cho Như những món mà cô ấy thích nhất và khen cô bằng những câu nói ngọt ngào nhất từ trước đến giờ.

"Đúng là con gái của bố! Hạng nhất trường, bố tự hào về con!"

Như nhìn những món ăn ngon lành, nóng hổi được bày lên ở trước mắt mình nhưng không sao có thể nuốt nổi dù chỉ là một thìa cơm.

Để có thể cho cô sự công nhận của bố, Quý đã đánh đổi bằng thành tích của mình để Như có thể loại được một vật cản, tiến thẳng đến top 1 của lớp, thậm chí của của khối.

Là vì cô... cậu là vì cô...

Thật không thể chấp nhận nổi!

Quý tưởng rằng việc cậu tự hạ thấp mình xuống để nâng Như lên có thể khiến cho cô cảm thấy vui vẻ sao?

Cậu nghĩ thứ thành công giả dối nhờ vào sự thương hại của người khác sẽ khiến cho Như sướиɠ đến phát điên sao?

Không hề!

Ngay sau khi tiết học kết thúc, Như liền đuổi theo Quý rồi kéo cậu về phía sân sau của trường - nơi sẽ rất vắng vẻ khi tất cả học sinh đều đã ra về.

Chẳng vòng vo, Như đã vò nát bảng điểm của mình rồi đập nó vào người của Quý. Đôi môi của cô ấy run rẩy va đập vào nhau, đôi mắt đỏ lên.

Như vô cùng giận dữ và quát thẳng vào mặt Quý.

"Cậu điên à?! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!"

"Tao... tô sai mã đề. Chẳng phải tao đã nói ở trên lớp sáng nay rồi sao?"

"Đừng có mà nói như kiểu tớ là một đưa thiểu năng như thế! Cậu nghĩ con Như này sẽ răm rắp tin rằng một học sinh giỏi đã có số lần ra vào phòng thi còn nhiều hơn cả số tuổi có thể phạm phải một sai lầm khó hiểu như thế, và tớ sẽ nói là: 'Ô! Cậu sơ ý thật đấy!" hả?!"

Như đã cố kìm nén nhưng không thể, hai bên mắt vẫn cứ đỏ lên rồi nhoè đi.

Quý biết mình không nên nói gì cả, chỉ có thể im lặng nhìn Như bỗng ngồi bệt xuống dưới đất, vò đầu mình một cách thống khổ.

"... Tại sao vậy Quý? Tại sao cậu có thể nghĩ được là tớ sẽ cười lên được một cách vui vẻ khi đón nhận lấy lòng cảm thương của cậu? Vui lắm, vui thật đấy khi mình được hạng nhất lớp bằng cách dẵm lên sự nhường nhịn của người khác!... Đừng làm như vậy nữa được không? Cậu đang tự làm tổn thương cả hai chúng ta đấy. Cậu biết không?"

Quý mấp máy môi rồi nói: "Tao xin lỗi." Tay cậu đưa ra để đỡ Như đứng lên nhưng cô ấy đã né người, tự chống hai tay lên đầu gối rồi nhổm dậy.

"... Có những lúc khi cậu trao lòng tốt cho người khác, thay vì nhận được lời cảm ơn, thứ mà cậu nhận lại lại là sự tức giận của họ. Tớ đang nằm trong số đó đấy, tớ căm ghét kinh khủng khi chứng kiến bản thân đã nỗ lực rất nhiều nhưng người ta vẫn coi đó là một sự thất bại và cảm thấy tội nghiệp vô cùng."

Thấy Như đứng lên rồi xoay người, rảo bước chân rời nhanh khỏi khu vực sân sau của trường, Quý vội vã gập người xuống nhặt lại mẩu giấy tổng kết cuối kì đã bị Như vò thành một cục trên mặt cỏ rồi vội vã đi theo sau cô.

"Vậy là mày đang ghét tao sao?"

"Đúng vậy! Tôi đang ghét cậu lắm nên làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"Hả?"

"Đừng có đuổi theo tôi nữa!"

Như đi liền một mạch ra ngoài cổng trường, thấy Quý vẫn cứ cứng đầu đi sau mình, máu nóng đã sôi sục ở trong người như dung nham phun trào, đến mức khiến cho cô ấy không thể tự chủ được bản thân nữa, lần đầu tiên trong đời, cô ấy dám nói ra một câu chửi tục làm cho cả Quý cũng phải choáng váng.

"Mẹ cậu! Làm ơn cút đi cho tôi nhờ!"

Bước chân của Quý dừng hẳn lại, đôi mắt mở to nhìn cô ấy cáu kỉnh bỏ chạy mỗi lúc một xa cậu.

Vậy là... cậu đã làm sai cách rồi sao?