Chương 10

Chương 10:

Tô Tư Doanh lặng lẽ nhớ lại dáng vẻ đánh người lúc trưa của Bạch Dĩ Dung, trả lời: [Không cần cảm ớn, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ.]

Tin nhắn nhanh chóng có hồi âm.

Bạch Dĩ Dung: [Băng đô đẹp lắm, rất thích ~ Nhưng hôm nay em thành niên rồi, không phải 17 tuổi.]

Tô Tư Doanh ngẩn ra, 18 tuổi, cũng chỉ kém bản thân mấy tháng tuổi. Cô còn tưởng rằng hôm nay là sinh nhật tuổi 17 của đóa hoa trắng, không ngờ đóa hoa trắng đã thành niên.

Tô Tư Doanh: [Chúc mừng cô thành niên.]

Sau khi trả lời, Tô Tư Doanh đặt điện thoại sang một bên, chuyên tâm làm đề. Mãi tới khi nghe thấy âm thanh mẹ Tô về nhà, cô mới cầm điện thoại lên nhìn một cái.

Bạch Dĩ Dung: [Biết em thành niên rồi, vậy có món quà đặc biệt nào không?]

Tô Tư Doanh: "..."

Câu nói này khiến người ta nghĩ nhiều.

Cô chần chừ rất lâu, cuối cùng không trả lời tin nhắn kia, coi như bản thân chưa đọc.

Sau khi mẹ Tô vào nhà, liền tới gõ cửa phòng ngủ phụ, sau đó vào phòng cho cô 500 tệ.

"Đây là tiền tiêu vặt tháng Tám mẹ cho con, phần còn lại đợi bố con về sẽ đưa."

Tô Tư Doanh nhận lấy tiền, gật đầu, mẹ Tô cũng không nhiều lời, đi thẳng ra khỏi phòng.

Đây chính là phương thức ở chung thường nhật của hai mẹ con, không có lời thừa thãi, mỗi một câu đều là câu bắt buộc phải nói. Trừ phi mẹ Tô trách móc chuyện học hành, một khi lên tiếng là không ngừng.

May mà hiện tại Tô Tư Doanh học tập rất tích cực, ngoại trừ thành tích vẫn hơi yếu, căn bản không có chỗ nào để phê bình, mẹ Tô muốn mắng con gái, cũng không tìm được quá nhiều manh mối.

Tô Tư Doanh quay người đặt tiền xuống, thở dài một hơi, bò ra bàn học.

Đột nhiên cô nhớ tới thời đại học, bạn cùng phòng luôn nhớ nhà, rảnh rỗi không có gì làm sẽ gọi điện thoại về nhà, cũng không biết tại sao người ta lại có nhiều chuyện để nói như thế. Còn bản thân thì sao? Bố Tô sẽ hỏi tình hình cuộc sống đại học của cô, hai bố con có thể nói chuyện được một lúc, còn mẹ thì nửa năm không gọi một lần, thỉnh thoảng có gọi, nội dung cuộc điện thoại căn bản chỉ dừng lại trong mười câu.

Thật ra... bản thân cũng muốn có một gia đình giống như Bạch Dĩ Dung.

Thở dài xong, ngày tháng vẫn phải tiếp tục. Tô Tư Doanh ra ngoài giúp đỡ bày bát đũa, hai mẹ con ăn cơm xong, mẹ Tô hỏi một câu hiếm thấy: "Tới nhà bạn chơi có vui không?"

"Vui..." Tô Tư Doanh vốn muốn nói vui lắm, nhưng sau đó phản ứng lại, hôm qua bản thân không nói tới nhà bạn học chơi, lí do cô đưa ra rất đàng hoàng, cái gì mà trao đổi kinh nghiệm học tập, kết quả đã sớm bị mẹ mình nhìn thấu.

Tô Tư Doanh không nói tiếp, đời này cô sống nhiều hơn năm năm, cũng không phải là đối thủ của mẹ.

Ăn cơm xong, cô quay về phòng làm đề, mẹ Tô tiếp tục làm việc, không ai chậm trễ thời gian của ai.

Ngủ một giấc tỉnh lại, Tô Tư Doanh đón chờ ngày đầu tiên đấu trí đấu dũng với đứa trẻ nghịch ngợm.

Sau khi học thuộc từ đơn và công thức như thường lệ, Tô Tư Doanh tùy tiện buộc tóc đuôi ngựa, dọn dẹp vở công thức rồi ra ngoài. Ánh nắng ngoài trời chói chang, cơn gió nóng bức lay động sợi tóc, Tô Tư Doanh tới siêu thị mua khoai tây cùng đồ uống cháu gái thích, khi đi thanh toán, lại nhìn thấy Ngô Anh Triết.

"Sao cậu thích đi siêu thị vậy hả?" Tô Tư Doanh bất đắc dĩ nhìn cậu, có chút buồn cười.

Nam sinh cao to xách chiếc giỏ đi về phía khu đồ ăn vặt, "Trong nhà hết đồ dự trữ, sắp đói chết rồi."

Tô Tư Doanh nghẹn lời, có lẽ lâu rồi Ngô Anh Triết không sửa sang bản thân, râu ria mọc đầy trên mặt, tóc tai cũng dài ra nhiều.

Nhìn dòng người thanh toán trước mặt, cô hỏi: "Khi nào cậu nhập học?"

"Còn năm ngày nữa." Ngô Anh Triết thở dài, "Không muốn đi, nghe nói chất lượng em gái ở đại học không bằng cấp ba."

Tô Tư Doanh nghĩ ngợi, gật đầu, "Xác thực là vậy, vì cậu học đại học Xây dựng mà."

Mặt mày Ngô Anh Triết khổ sở, "Nếu tớ thật sự không tìm được bạn gái, quay về tìm cậu được không?"

"Nằm mơ đi." Cô trợn trắng mắt.

"Nếu cậu không được, hay là cậu giới thiệu Bạch Dĩ Dung cho tớ đi, không thiếu lợi lộc cho cậu đâu." Ngô Anh Triết đi theo sau lưng Tô Tư Doanh.

Tô Tư Doanh thở dài, "Cậu tới đây đợi tớ à?"

Ngô Anh Triết cười hi hi, "Em ấy thật sự rất xinh, nghe nói tính cách cũng rất được, quả thật là nữ thần thuần khiết hoàn hảo."

Nhớ lại cảnh tượng đóa hoa trắng đánh người, Tô Tư Doanh cười cười gật đầu, "Đúng thế, tính cách của cô ấy rất ngoan ngoãn hiền lành."

Tới lượt cô thanh toán, Ngô Anh Triết vẫn đang ở bên cạnh thử tìm cách lấy được số điện thoại của nữ thần, tiếc thay Tô Tư Doanh không phải loại người bán đứng sau lưng người khác, "Cô ấy là học sinh lớp 12-7 trường chúng ta, cố lên, cậu có thể trà trộn vào trường sau đó trực tiếp tỏ tình, tớ ủng hộ cậu."

Ngô Anh Triết không nản lòng, quấn lấy Tô Tư Doanh xin số điện thoại, Tô Tư Doanh không chịu nổi được tính cách mặt dày này của cậu, dứt khoát chuồn nhanh trước khi cậu thanh toán.

Chạy ra khỏi siêu thị, rời khỏi nơi ngập tràn hơi lạnh, Tô Tư Doanh lập tức cảm nhận được hơi nóng phả tới. Cô hối hận ban nãy không mua cho mình một que kem, chỉ đành ôm túi đồ lên xe buýt.

Khó khăn lắm mới tới nhà chị họ, chị họ đã đợi cô từ rất lâu.

Vừa vào nhà, đối với Tô Tư Doanh mà nói, người chị họ đã nhiều năm không gặp liền thúc giục cô, "Mau vào đi, mau vào đi, chị đang vội ra ngoài."

Đúng thế, hôm nay chị họ có việc gấp phải ra ngoài, anh rể đang ở nơi khác, mà ông bà nội ông bà ngoại của đứa trẻ đúng lúc đi du lịch theo hội nhóm trung niên nào đó. Chị họ liên lạc với tất cả thân thích, chỉ còn lại một mình Tô Tư Doanh có thể nhờ vả.

Không còn cách nào khác, tuy không yên tâm, nhưng chị họ vẫn giao con cho cô. Trước khi đi, chị họ dặn đi dặn lại Tô Tư Doanh, bảo cô trông chừng đứa trẻ, đừng để đứa trẻ đi lạc, đừng bắt nạt nó, tốt nhất là có thể giúp nó làm bài tập hè.

Tô Tư Doanh ngẫm nghĩ trong lòng, nếu là đời trước, đứa trẻ ngang bướng này không bắt nạt cô tới khóc đã là không tệ, nào tới lượt bản thân bắt nạt nó? Nhưng cô không nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn đáp ứng.

Đợi chị họ rời đi, Tô Tư Doanh xách theo đồ ăn đi tới phòng khách, vừa nhìn một cái liền thấy đứa trẻ ngang ngược vừa la hét vừa nhảy loạn trên sô-pha.

Tiếng hét gần như xé rách màng nhĩ khiến Tô Tư Doanh ước gì có thể kéo nó xuống đánh một trận, nhưng phải nhẫn nhịn, cô đặt đồ xuống, cười híp mắt đi tới hỏi: "Lưu Tinh Tinh, cháu đã làm xong bài tập chưa?"

"Người xấu! Cứu mạng! Người xấu tới nhà tôi rồi!"

Biểu cảm của Lưu Tinh Tinh dữ tợn đắn đo, tự biên tự diễn một màn kịch khoa trương, kêu loạn chạy ầm ầm ngoài phòng khách.

Đứa trẻ này thật sự có một chiếc cổ họng rất được.

Tô Tư Doanh đau đầu kéo nó lại, đưa tay lấy túi khoai tây, "Cháu thật thà đừng có nghịch ngợm, dì sẽ cho cháu ăn khoai tây, còn giúp cháu làm bài tập hè, thế nào?"

Lưu Tinh Tinh không thân quen với người dì này, nhưng ba chữ bài tập hè có sức hấp dẫn rất lớn với nó.

Nó nghĩ ngợi, giãy khỏi tay Tô Tư Doanh, vừa chạy quanh phòng khách vừa hét: "Cháu còn muốn xem tivi nữa!"

Đứa trẻ này được đằng chân lân đằng đầu!

Nhưng Tô Tư Doanh và nó cũng không thân thiết, hôm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn là được, thế là dứt khoát đáp ứng. Hai người đạt được thỏa hiệp, đứa trẻ nghịch ngợm ôm lấy khoai tây xem cừu vui vẻ dùng trí thông minh hành hạ sói xám, Tô Tư Doanh mô phỏng chữ viết của học sinh tiểu học một cách thần kì, bắt đầu làm bài tập toán.

Thuận lợi trôi qua hai tiếng đồng hồ, một chuyện đáng sợ lại xuất hiện.

Đứa trẻ ngang ngược muốn ăn cơm.

Tô Tư Doanh hỏi đi hỏi lại nó thích ăn gì, sau khi nấu cho nó một món mặn một canh, đứa trẻ nói khó ăn muốn chết, sau đó làm vẻ "Dì muốn hạ độc chết cháu à" rồi náo loạn trong phòng ăn.

Trong khoảnh khắc ấy, Tô Tư Doanh đột nhiên cảm thấy, đời trước bản thân và đứa trẻ này náo loạn tới nỗi hai người cùng khóc tới khi chị họ về nhà, cũng có cái lí của nó.

Nhưng đời này... khi đứa trẻ ngang ngược chuẩn bị mở miệng gào khóc, Tô Tư Doanh lấy ra chai đồ uống, cắm ống hút vào, bản thân yên lặng ngồi trước bàn ăn uống nước.

Lưu Tinh Tinh gào khóc hết sức mình, nhưng người còn lại trong nhà lại làm như không có chuyện gì, nó liền chuyển trận địa, không khuất phục chạy thẳng tới trước mặt Tô Tư Doanh, nắm tay thành nắm đấm đánh lên chân Tô Tư Doanh, tiếp tục gào thét.

Nghe nó gào thét, Tô Tư Doanh có thể nhịn, nhưng đứa trẻ này đánh mình, cô tuyệt đối không thể nhịn.

Xách lấy cổ áo của nó, Tô Tư Doanh đi ra phòng khách, ném nó lên sô-pha, vô cùng nghiêm túc nói: "Lưu Tinh Tinh, dì hỏi cháu, trước khi dì nấu đồ ăn có hỏi cháu thích ăn gì không?"

"Dì nấu khó ăn!"

Tô Tư Doanh bị tức tới nỗi mất nửa cái mạng, rõ ràng cô nấu ăn rất ngon, biết không hả? Nào có khó ăn?

"Dì hỏi lại cháu một lần nữa, rốt cuộc có khó ăn không? Nếu cháu nói dối, dì sẽ nói cho mẹ cháu biết, cháu bắt dì làm bài tập giúp cháu."

Lưu Tinh Tinh gào thét: "Rõ ràng là dì nhắc tới chuyện làm bài tập giúp cháu trước!"

"Dì sẽ đi tố cáo, hơn nữa dì lớn tuổi hơn cháu, chắc chắn biết cách nói dối hơn cháu, cháu tự suy nghĩ đi." Sau khi dọa nạt, Tô Tư Doanh lại uống đồ uống, "Nếu cháu ngoan ngoãn ăn cơm, dì đảm bảo sẽ không để mẹ cháu biết chuyện này, cũng sẽ để cháu xem cừu vui vẻ. Nhưng, ban nãy cháu đã đánh dì, dì sẽ không làm bài tập giúp cháu nữa."

Vừa nghe thấy bà dì này không làm bài tập giúp mình, Lưu Tinh Tinh lại muốn làm loạn, Tô Tư Doanh cảnh cáo trước, "Nếu cháu khóc, ngay lúc này dì sẽ gọi điện nói với mẹ cháu, bảo mẹ cháu về phạt cháu làm nhiều bài tập hơn, còn không cho cháu xem cừu vui vẻ nữa."

"Mẹ cháu với dì không thân! Dì có nói cũng vô dụng!" Mắt Lưu Tinh Tinh đã đỏ ửng.

Tô Tư Doanh nhún vai, "Không quan trọng, tóm lại sau khi mẹ cháu nghe thấy lời nói dối do dì bịa ra, cũng sẽ tin tưởng chút ít. Tới lúc đó, cháu không được xem phim hoạt hình, không có đồ ăn vặt, không có đồ uống, còn phải làm rất nhiều bài tập."

Lưu Tinh Tinh "oa" một tiếng khóc lên, "Cháu muốn nói với mẹ cháu, dì bắt nạt cháu!"

"Tùy thôi, vẫn là câu nói đó, người chịu thiệt không phải dì."

Thật ra trẻ con rất biết quan sát sắc mặt, bình thường Lưu Tinh Tinh ngang ngược thì ngang ngược, vẫn quan sát được sắc mặt bố mẹ. Có thể nhận ra người dì này không dễ nói chuyện, nó vẫn cứng rắn, nhỏ tiếng hỏi: "Nếu cháu ăn cơm tử tế, dì làm bài tập giúp cháu nhé?"

Sau khi nhận được đáp án phủ định, đứa trẻ lại muốn làm loạn, nhưng bị Tô Tư Doanh vô tình đè lại thêm lần nữa. Sau hai lượt, cuối cùng Lưu Tinh Tinh cũng chịu ngừng lại, ăn một bát cơm, nửa bát canh cùng một ít rau, ợ một tiếng, rồi mang đồ uống ra ngoài tiếp tục xem tivi.

Còn Tô Tư Doanh ở trong phòng bếp vừa rửa bát vừa không nhịn được phỉ nhổ.

Đứa trẻ này nói cơm canh khó ăn, kết quả còn ăn nhiều hơn mình! Thật đúng là quá đáng!