Chương 15

Chương 15:

Tô Tư Doanh đọc hết tin nhắn một lượt, khi đọc tới tin nhắn cuối cùng đã không nhịn được cười thành tiếng.

Bạch Dĩ Dung: [A a a bạn cùng bàn, xin lỗi chị! Sau này em sẽ không dẫn chị đi ăn kem nữa. Chị tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé! Nếu không lương tâm em bất an lắm!]

Bá vương bạo lực khi đánh người cùng đóa hoa trắng làm nũng trong tin nhắn kết hợp, tạo ra cảm giác không hòa hợp, Tô Tư Doanh có thể tưởng tượng được khi đóa hoa trắng nói những lời này, ánh mắt vô cùng đáng thương, còn có chiếc miệng chu ra của người kia.

Đợi đã, bản thân đang nghĩ gì thế?

Lặng lẽ thu lại cảm xúc ngoài chín tầng mây, tuy biết trường học không cho mang điện thoại, cho dù trả lời tin nhắn đối phương cũng không đọc được, Tô Tư Doanh vẫn thật thà trả lời: [Cảm ơn quan tâm, tôi không sao. Đã về nhà rồi, ngày mai gặp.]

Đặt điện thoại xuống, dạ dày của cô vẫn có chút khó chịu, đang định bò lên giường, bỗng điện thoại lại rung lên.

Tô Tư Doanh nắm lấy điện thoại, ngẩn ra một lúc.

Đóa hoa trắng?

Sau khi nghe máy, đầu bên kia truyền tới âm thanh cố ý đè thấp: "Chị vẫn ổn chứ?"

"Cũng đỡ hơn rồi, ăn cháo nghỉ ngơi là được." Tô Tư Doanh nhìn đồng hồ treo tường một cái, "Hiện tại là tiết tự ôn thứ ba, sao cô lại gọi điện thoại cho tôi?"

Đầu bên kia khẽ cười, vì âm thanh quá khẽ, nên không nghe rõ, "Em cứ mãi nhớ về chị, lo lắng cho chị."

Tô Tư Doanh hé miệng, lúc không biết nói gì, đối phương lại nói: "Đợi em ba mươi phút."

"Ba mươi gì..." Cô còn chưa nói xong, điện thoại đã ngắt máy.

Tô Tư Doanh kì quái nhìn điện thoại, nhớ tới tiếng cười mơ hồ của đóa hoa trắng, không biết tại sao, bản thân cũng cười lên.

Bố Tô nghe thấy trong phòng con gái có tiếng nói chuyện, liền vào phòng hỏi Tô Tư Doanh có chuyện gì không, thấy con gái nằm trên giường ngoan ngoãn đọc sách, ông thở dài một tiếng, nhỏ tiếng nói: "Đừng đọc sách nữa, nhân lúc mẹ con làm việc, mau ngủ một giấc đi."

"Không sao đâu bố." Tô Tư Doanh mím môi cười, "Bố yên tâm đi, con sẽ không làm tổn hại tới sức khỏe của bản thân đâu."

Bố Tô vào phòng xoa đầu con gái, "Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, bố không hi vọng con thành rồng thành phượng, bình yên qua ngày là được rồi."

Tô Tư Doanh ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bố Tô ra khỏi phòng, trong lòng chua chua.

Thật ra đời trước cũng như thế, bố mẹ trong sáng ngoài tối đã bất hòa, cô kẹp ở giữa không biết làm sao. Cuối cùng, cô nhìn bố mẹ ly hôn, nhìn hai người phân chia tài sản, nhìn bọn họ không còn liên lạc với nhau, bản thân cũng trở nên đề kháng bố mẹ, tuổi tác không còn nhỏ, không biết đang nổi loạn vì điều gì.

Trước giờ Tô Tư Doanh chưa từng hi vọng sau khi trùng sinh sẽ bù đắp lại tất cả tiếc nuối, nhưng khi trải nghiệm tiếc nuối ấy thêm một lần nữa, nói không buồn... thì là nói dối.

Tô Tư Doanh nhìn sách Sinh học rồi mất hồn, nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa cũng không để ý. Đợi tới khi bố Tô đi tới nói "Bạn học tới rồi", lúc này Tô Tư Doanh mới giật mình ngồi dậy, suýt chút nữa rơi xuống giường.

Cô còn tưởng ban nãy bố Tô ra ngoài mua đồ quên đem chìa khóa, kết quả... là bạn học của cô tới sao?

Tô Tư Doanh nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa câu nói "Đợi em ba mươi phút" của đóa hoa trắng, cô nhìn đồng đồ một cái, còn chưa tới thời gian tan học, nhất thời không biết bản thân nên có tâm trạng thế nào.

Trước kia Ninh Sóc tốt với cô, khi cô bị bệnh liền ân cần hỏi han, nhưng đa phần chỉ là lời nói trên đầu môi. Tô Tư Doanh không có nhiều bạn bè, bạn trai của bản thân còn như thế, càng không nói tới người khác.

Mà hiện tại, Bạch Dĩ Dung quan tâm bản thân như vậy...

Trong lòng Tô Tư Doanh càng thêm cảm động.

Bài vở lớp 12 dày đặc, hơn nữa hôm nay không phải ngày có thành tích thi tháng, công việc còn nhiều hơn bình thường. Cho dù đóa hoa trắng có phải vì chột dạ mới vội tới thăm bản thân hay không, chỉ bằng tấm lòng này, Tô Tư Doanh vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Vội vàng đặt sách Sinh học xuống, Tô Tư Doanh nhanh chân hết mức có thể đi tới trước gương bên bàn học sửa sang lại tóc tai, sau đó quay người mở cửa ra ngoài.

Đóa hoa trắng đang ngồi trên sô-pha, gò má ửng hồng, trên chiếc cổ trước giờ luôn xinh đẹp nhỏ xuống một giọt mồ hôi óng ánh, có lẽ là đã chạy trên đường tới.

Hai người quan sát lẫn nhau, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tô Tư Doanh, ấn đường Bạch Dĩ Dung nhíu lại, sau khi cảm ơn cốc nước lọc mẹ Tô đem ra liền đứng dậy, chạy tới trước mặt Tô Tư Doanh, hỏi: "Chị cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa? Em thấy sắc mặt của chị kém lắm..."

"Khỏe hơn nhiều rồi, cô cũng phải để từ từ thì tôi mới có thể khỏe hẳn lại chứ." Tô Tư Doanh cười cười, "Cô uống nước đi."

Nói xong, Tô Tư Doanh vào phòng lấy giấy ướt, lúc ra ngoài nhìn thấy bố mẹ đang nói mấy câu khách sáo với đóa hoa trắng, bản thân chỉ đành rút giấy ướt đưa tới.

Bạch Dĩ Dung nhận lấy giấy ướt, tùy tiện lau mặt, sau đó rút mấy tờ đề cùng bảng thành tích trong cặp ra, "Em xin mẹ nghỉ để tới nhà chị, nói là mang bảng thành tích với bài tập cho chị, nếu không em đâu thể tới lúc này được."

Trái tim cảm động của Tô Tư Doanh lập tức bị ba chữ "bảng thành tích" nghiền vỡ vụn.

Mẹ! Kiếp! Cô còn đang bị bệnh! Cô đã nôn thốc nôn tháo tới nỗi không biết trời đâu đất đâu! Sắc mặt cô đã tái nhợt! Cô đã sắp biến thành đóa hoa trắng yếu ớt! Tại sao người bạn cùng bàn này còn muốn đem bảng thành tích tới trước mặt một người yếu ớt như vậy?

Rốt cuộc Bạch Dĩ Dung có nhân tính hay không?

Sự tín nhiệm giữa con người với con người đi đâu rồi?

Mẹ Tô nghe thấy "bảng thành tích", vốn dĩ đã định vào trong phòng liền quay ngược trở lại. Bố Tô sợ con gái không thi tốt, liền nhanh chân nhận lấy bảng thành tích trước vợ một bước, khi ông nhìn thứ tự thứ 10 sáng chói, mới thở phào một hơi.

Hiện tại lớp Tô Tư Doanh theo học được coi là lớp thực nghiệm của trường, top 10 của lớp thực nghiệm và top 10 của lớp bình thường rõ ràng không giống nhau.

Trường học gần một nghìn con người, cô lọt vào top 100 đã là không tệ.

Bố Tô yên tâm, đưa bảng thành tích cho vợ, sau đó nghe Bạch Dĩ Dung nói: "Thưa cô chú, giáo viên nói thành tích Tiếng Anh lần này tương đối thấp, một nửa học sinh trong trường không đạt yêu cầu... nhưng Tiếng Anh của Tư Doanh lại xếp thứ nhất toàn trường."

"Ừm." Mẹ Tô không có phản ứng, ngược lại Tô Tư Doanh rất ngạc nhiên.

Ở đời trước, chuyên ngành đại học của cô yêu cầu tương đối cao với trình độ tiếng Anh, lên năm tư, cô dành rất nhiều thời gian cho tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp, tuy công việc cũng có thể dùng một chút, nhưng xét về tổng thể, thật ra không đáng bỏ ra nhiều công sức như thế, vì chuyện này, có một dạo Tô Tư Doanh đã hối hận bản thân lãng phí quá nhiều thì giờ cho việc học.

Ai ngờ, những thứ bản thân từng bỏ công bỏ sức, quay đi quay lại, lại giúp được cô rất nhiều sau khi trùng sinh.

Có thể nói... trồng cây ắt có ngày hái quả, cho dù nó tới hơi muộn một chút, nhưng tóm lại là sẽ tới.

Mẹ Tô với khuôn mặt không cảm xúc nhìn xong, lúc này Tô Tư Doanh mới có cơ hội nhìn thấy thành tích của bản thân. Bố Tô không muốn làm phiền con gái và bạn học nói chuyện, sau khi khách sáo mấy câu liền dẫn vợ về phòng, để lại hai cô gái ở lại sô-pha phòng khách.

Tô Tư Doanh cũng không chú ý tới những chuyện này, lúc này cô đang phân tích thành tích của bản thân. Vật lí, Hóa học và Toán vẫn yếu, nhưng thành tích Ngữ văn cao hơn rõ rệt so với hồi thi đại học. Hơn nữa Tiếng Anh của cô cao hơn người khác ba bốn mươi điểm, Sinh học vẫn giữ trạng thái không tệ, tính tổng lại, tổng điểm của cô cũng tương đối khả quan.

Cũng có thể nói là, đóa hoa trắng này không tới để đào hố cho bản thân, mà tới để báo tin vui.

Bạch Dĩ Dung nhìn biểu cảm vui vẻ của Tô Tư Doanh, cũng mím môi cười theo, "Hôm nay lên lớp mẹ em còn đặc biệt khen ngợi chị, nói chị tiến bộ rất nhiều."

Tô Tư Doanh gật đầu, thật sự bản thân tiến bộ rất nhiều. Những kiến thức bị lãng quên năm năm, chỉ ôn tập lại hai tháng, có thể thi được thế này đã không tệ.

Đóa hoa trắng đợi cô xem xong, có chút lúng túng nói: "À đúng rồi, hôm qua không nên dẫn chị đi ăn kem, em xin lỗi, khiến chị oan uổng rồi."

"Em đừng khách sáo như thế, thật sự không sao." Tô Tư Doanh nghĩ ngợi giây lát, phản ứng lại, an ủi Bạch Dĩ Dung: "Có lẽ vì ăn nhiều quá, tôi ăn vội hơn em, nên là không trách em."

Bạch Dĩ Dung nắm lấy quai cặp, một lúc sau, lấy ra một túi đỏ trong cặp ra, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

"Tặng túi may mắn này cho chị, chúc chị bình an tới kì thi đại học, đừng xảy ra vấn đề gì nữa."

Tô Tư Doanh nhận lấy túi may mắn, đang định khen họa tiết thêu trên túi xinh xắn đẹp mắt, đột nhiên nhìn thấy một chữ "Doanh" nhỏ ở phía dưới góc trái túi.

Cô lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: "Túi may mắn này... là em tự may à?"