Chương 26

Chương 26:

Đi tới góc cầu thang yên tĩnh, giáo viên Toán quay đầu, sắc mặt khó coi hỏi Bạch Dĩ Dung: "Tiểu Dung, sao em lại không hiểu chuyện vậy chứ?"

Bạch Dĩ Dung mím môi, sau đó nói: "Thưa thầy, em chỉ đang giúp người trong sạch chứng minh trong sạch thôi ạ."

Cuộc sống không giống tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính chịu oan, sẽ có người đứng ra làm bia đỡ đạn giống như cắt cải trắng, sung sướиɠ tới nỗi không thể sung sướиɠ hơn. Hiện tại, Bạch Dĩ Dung không thể khiến giáo viên Toán nghỉ hưu sớm về nhà dưỡng già, nhưng cô đang cố hết sức để Tô Tư Doanh thoải mái qua ngày.

Chí ít, không thể để Tô Tư Doanh oan uổng như thế.

Sắc mặt giáo viên Toán càng ngày càng khó coi, "Bạch Dĩ Dung, có phải tôi nên nói chuyện với mẹ em rằng em bị bạn cùng bàn này dạy hư rồi không?"

Tô Tư Doanh ở bên cạnh yên lặng quan sát, không biết con mắt nào của ông thầy này nhìn ra bản thân dạy hư Bạch Dĩ Dung.

Thật sự nói dạy hư... cũng là đóa hoa trắng bạo lực biến đổi khó lường này dạy hư cô mới đúng.

"Thưa thầy, Tô Tư Doanh là học sinh tốt với phẩm chất tốt đẹp hiếm thấy mà em từng gặp. Thầy vẫn luôn mang theo một lớp kính lọc nhìn bạn ấy, cảm thấy thi đại học thất bại thì không phải là học sinh tốt, nhưng nghĩ ngược lại vấn đề, học lại chính là vì muốn tiến bộ, vì muốn thực hiện mục tiêu trước đó bản thân không đạt được. Nếu vẫn giậm chân tại chỗ, học lại có nghĩa lí gì chứ ạ? Nếu nói như thế, sự tiến bộ của bạn ấy chính là điều đương nhiên, dựa vào cái gì mà bạn ấy làm đúng được nhiều bài hơn lại trở thành sao chép, trở thành quay cóp?"

Sau những câu nói này, giáo viên Toán không nói được gì, sắc mặt tím tái nhìn hai người. Làm giáo viên hơn 20 năm, ông chưa từng bị học sinh chỉ trích, hiện tại, lại bị cô gái yếu ớt này nói tới nỗi không cách nào phản bác.

Nhưng, ông là giáo viên, ông sẽ không thừa nhận bản thân sai, ở trước mặt học sinh, ông luôn luôn đúng.

Đợt chuông vào lớp cuối cùng vang lên, Bạch Dĩ Dung nói: "Thưa thầy, nếu thầy có thời gian rảnh, thầy có thể xem Tô Tư Doanh đã làm bao nhiêu bài ôn tập Toán, có thể xem bạn ấy đã viết bao nhiêu kiến thức trọng tâm trong vở."

"Bạch Dĩ Dung, tôi hỏi em lần cuối cùng, em cảm thấy bản thân mình sai không?"

Nghe thấy câu này, Tô Tư Doanh ngẩng đầu lên, một lúc sau, cô nghe thấy người bên cạnh nói: "Em không sai, người sai là thầy. Chúng em lên lớp đây ạ, tạm biệt thầy."

Âm thanh vừa dứt, Bạch Dĩ Dung kéo Tô Tư Doanh chạy đi, chỉ nghe thấy giáo viên Toán gào lên ở sau lưng: "Sau này các cô đừng học tiết của tôi nữa!"

Tô Tư Doanh cảm thấy, bản thân có thể sắp được làm chuyện có vẻ ngầu nhất thời cấp ba – từ chối học tất cả các tiết Toán.

Nói thật học, giáo viên Toán dạy học bình thường, tiến độ dạy học luôn luôn theo sát những học sinh có thành tích tốp trên, học sinh có thành tích trung bình và yếu thường xuyên không theo kịp bài giảng. Đối với hai người đã có giáo viên nổi tiếng dạy thêm, cho dù không học Toán trên trường cũng không có vấn đề gì to tát.

Dường như Tô Tư Doanh có thể tưởng tượng được cơn tức của giáo viên Toán khi thấy hai người không lên lớp... Tha thứ cho cô, cô thật sự không phải là học sinh cá biệt, nhưng báo thù được người khiến người ta mất mặt mấy lần trước đám đông, thật sự là một chuyện vui sướиɠ.

Hai người kéo nhau chạy về lớp học, tiết đầu tiên là Tiếng Anh, hai người cùng cúi người xin lỗi giáo viên chủ nhiệm, sau đó nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.

Trên đường chạy về, cả hai không nói một lời, nhưng có một loại thân mật vô thanh truyền tới từ những đầu ngón tay chạm vào nhau.

Trái tim Tô Tư Doanh thình thịch nhảy lên, có lẽ là chạy vội, cũng có lẽ là vì đầu ngón tay nóng quá mức.

Tiết học trôi đi, ngoại trừ câu nói giáo viên nhấn mạnh Chúc Tuệ Quân ngủ gật, Tô Tư Doanh cũng không lọt tai được điều gì.

Tan tiết, Bạch Dĩ Dũng cảm thấy bản thân nhất định phải báo cáo mối họa bản thân gây ra, liền chạy theo mẹ ra ngoài, Tô Tư Doanh quay sang nhìn quyển vở đang mở trên mặt bàn của bạn cùng bàn.

Trên quyển vở, không biết từ lúc nào đã bị Bạch Dĩ Dung tùy tiện vẽ nghuệch ngoạc, vẽ ra một người đàn ông chống nạnh tức giận, trông rất kì lạ, khiến Tô Tư Doanh không khỏi bật cười.

Vừa nhìn là biết bức hình đó là giáo viên Toán, Tô Tư Doanh sợ người khác nhìn thấy bức vẽ, đưa tay đóng vở lại.

Quyển vở da mềm bị gập lại, chỉ là trong quá trình ấy, lại chầm chậm bật lên. Khoảnh khắc vở của Bạch Dĩ Dung khép lại rồi lại tự mở ra, lộ ra trang có lẽ thường xuyên lật ra nhất.

Tô Tư Doanh tùy tiện liếc một cái, nhìn thấy nữ sinh mặc đồng phục bò ra bàn ngủ trên quyển vở, bên cạnh còn có hai chữ thanh tú.

Tư Doanh.

Phát hiện bản thân ngủ trong giờ ra chơi bị người ta vẽ lại, Tô Tư Doanh cảm thấy lúng túng giây lát, sau đó lại cảm thấy vui vẻ một cách lạ lùng.

Vui vẻ một lúc, cô thật sự không tìm được lí do bản thân vui vẻ, tiện tay lấy quyển từ điển tiếng Anh trong chồng sách của Bạch Dĩ Dung, đè lên bìa quyển vở kia, không để nó tự mở ra nữa.

Trước khi vào tiết, Bạch Dĩ Dung nhảy nhót quay về, nhìn thấy quyển vở bị đè xuống, lập tức hiểu ra, cười nói với Tô Tư Doanh: "Cảm ơn bạn cùng bàn."

"Là tôi nên cảm ơn em, cô Hứa có nói gì em không?" Tô Tư Doanh nhìn gò má đỏ hây hây của Bạch Dĩ Dung, trái tim cũng nhảy lên theo đó.

Bạch Dĩ Dung nhỏ tiếng nói: "Mẹ em à, mẹ nói em không làm sai. Thời gian trước nghe giáo viên Toán bàn luận mẹ sau lưng, nói mẹ đi làm nhiều năm cũng chỉ làm giáo viên chủ nhiệm, trong lòng đã có chút không vui vì thầy ấy."

Tô Tư Doanh im lặng, có chút hối hận vì bản thân không cháy nhà ra mặt chuột với giáo viên Toán.

Sau khi Bạch Dĩ Dung ngồi xuống, tiếp tục nhỏ tiếng nói: "Sớm biết thầy ấy nói mẹ em như thế, có lẽ em đã nói rõ ra ở văn phòng, để thầy ấy thừa nhận lỗi của mình." Cô chống cằm, khẽ chu môi, "Nhưng hiện tại cũng không tệ, tới tiết Toán có thể tới phòng tự học với chị, tránh cho chị nhìn thấy thầy ấy sẽ không vui."

"Em thì sao? Em không lên lớp cũng không sao à?"

"Đương nhiên rồi, có cơ hội tới phòng tự học với riêng chị, còn tốt hơn phải lên lớp nhiều." Bạch Dĩ Dung nói xong câu này, thoáng ngẩn ra, "Ý của em là, em rất vui vẻ vì có thể đồng cam cộng khổ với chị."

Đồng cam cộng khổ.

Bốn chữ này lần lượt gõ vào tim Tô Tư Doanh, khiến cô nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Từ xưa tới nay, người với người chỉ muốn đồng cam, không muốn cộng khổ, mà Bạch Dĩ Dung lại nói với cô – Rất vui vì có thể đồng cam cộng khổ với chị.

Không biết tại sao, Tô Tư Doanh bỗng nhớ lại những lời trước kia của Bạch Dĩ Dung, nói muốn thi cùng một trường đại học, sau đó thuê nhà ở cùng nhau... Hiện tại nghĩ lại, dường như bản thân cũng có chút mong chờ.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người nhìn nhau một cái, đồng thời vội vàng quay đầu đi, tránh ánh mắt của đối phương.

Hạ Đông ở sau lưng xoay bút, nhìn hai người trước mặt, cúi đầu làm đề.

Tới trưa, Bạch Dĩ Dung vừa ăn cơm vừa tâm tình với Tô Tư Doanh, nói giáo viên Toán tìm mẹ. Thật ra, việc chọc tức giáo viên giống như hai người, theo lí mà nói sẽ bị mời phụ huynh. Nhưng hai học sinh gây họa lại đều có quan hệ thân thiết với giáo viên chủ nhiệm, đừng nói giáo viên Toán từng đắc tội với giáo viên chủ nhiệm, cho dù không đắc tội, cô Hứa cũng không tới mức gọi bố của Tô Tư Doanh tới, cùng lắm là bảo hai người sau này thật thà một chút.

Cứ như thế, giáo viên Toán chịu thiệt với học sinh, giáo viên chủ nhiệm mặc kệ không quản chuyện tệ hại của học sinh, đồng nghiệp trong văn phòng còn hỏi chuyện nảy xử lí thế nào... nhất thời, cơn giận của giáo viên Toán với Bạch Dĩ Dung và Tô Tư Doanh không chỉ là một chút một ít nữa.

Ông không hiểu, dù sao Tô Tư Doanh cũng chỉ là học sinh mới tới, nhưng Bạch Dĩ Dung là học sinh ông dạy dỗ ngay từ đầu, bình thường ngoan ngoãn không thôi, sao lại có thể nói những lời đó với ông.

Tức nhất là ông không thể làm được gì, nếu bình thường có bài thi, ông có thể lấy Tô Tư Doanh ra để giải tỏa cơn giận, nhưng dường như làm như vậy cũng không có nghĩa lí gì. Đã là lớp 12, kì thi quan trọng nhất chỉ có thi đại học, mà thành tích thi đại học, nào có phải một giáo viên cấp ba như ông có thể quyết định?

Buổi chiều tự ôn tập, Tô Tư Doanh đang đưa ra câu hỏi với giáo viên Vật lí ở phòng học, bỗng có người tìm cô tới văn phòng Anh Văn. Sau khi ghi lại lời giải của giáo viên, Tô Tư Doanh liền nhanh chân đi tới văn phòng. Giáo viên chủ nhiệm thấy cô tới, sau đó dẫn cô tới cầu thang.

"Dung Dung nói chuyện này với cô rồi, cô biết cháu chịu oan ức, Tiểu Doanh, cô tin cháu không chép bài, cho nên tới kì thi đại học cháu phải giành được thành tích Toán thật tốt cho thầy ấy xem, để thấy ấy biết bản thân thật sự đã sai."

Có lẽ không ngờ giáo viên chủ nhiệm sẽ nói những lời này với mình, Tô Tư Doanh ngẩn ra, sau đó mạnh mẽ gật đầu.

"Nhìn Dung Dung có vẻ ngoan ngoãn, thật ra không thật thà chút nào, từ nhỏ đã chạy tới chạy lui vừa học võ vừa học tán thủ, đi khắp nơi gây họa. Lần này cô có thể cam đoan, chắc chắn là con bé chọc giáo viên Toán tức giận trước, sau đó mới gây ra chuyện phía sau, cháu cũng đừng trách con bé, đứa trẻ này thật lòng thật dạ tốt với cháu."

Tô Tư Doanh vội vàng tiếp lời: "Sao cháu lại trách em ấy chứ, nếu không có em ấy, chuyện cháu chép bài còn bị mặc định thành sự thật, cháu rất cảm ơn em ấy!"

Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy phản ứng của Tô Tư Doanh, cười cười, "Vậy thì tốt, mau về lớp học bài đi, sắp thi thử rồi, cố đạt thành tích tốt cho bố mẹ cháu."

Biểu cảm của Tô Tư Doanh cứng lại giây lát, sau đó cười nói: "Cảm ơn cô Hứa, cháu sẽ cố gắng."

Về tới lớp học, tay cô nắm lấy quyển sách bài tập Vật lí, khớp xương nổi lên, lòng bàn tay thấp thoáng hiện lên màu xanh tái.

Rõ ràng cô Hứa vẫn chưa biết chuyện bố mẹ cô ly hôn, cũng đúng, ly hôn chứ đâu phải kết hôn, nào có thể đi tuyên bố khắp nơi. Chỉ là câu nói ấy của cô Hứa lập tức kéo Tô Tư Doanh đang giả vờ quên đi quay trở lại hiện thực.

Cả một ngày này, vì chuyện của giáo viên Toán, Tô Tư Doanh tình nguyện lún sâu vào trong thế giới bị vu khống sao chép, cũng không muốn nghĩ về hôm nay bố mẹ sẽ làm thủ tục ly hôn.

Cô mơ hồ nhớ ra, khi bản thân còn rất nhỏ, dường như bố mẹ đã cãi nhau một trận vì chuyện của bà ngoại, cuối cùng náo loạn tới mức suýt chút nữa ly hôn. Khi đó cô rất sợ hãi, ôm lấy chân bố, khóc lóc gào thét: "Con không muốn rời xa bố, cũng không muốn rời xa mẹ."

Cho dù mẹ đối xử với bản thân thế nào, Tô Tư Doanh từng vô cùng lưu luyến có cả bố cả mẹ.

Chỉ là nghĩ như thế... ban đầu người liên lụy tới cuộc sống của bố, dường như lại là bản thân.

Tô Tư Doanh nhớ mang máng, khi đó bố ôm lấy cô với đôi mắt đã khóc tới nỗi không mở ra được, dỗ dành cô, nói: "Bố không đi, mẹ cũng không đi."

Nhất thời, lại cảm thấy xót xa.

Cô tưởng rằng bản thân đã bước ra khỏi bóng ma của quá khứ cùng đời trước, nhưng hiện thực lại nói cho cô một cách rõ ràng – Bạn chưa.

Tất cả tiết học trong một ngày kết thúc, mấy người bạn đồng hành phát hiện cảm xúc của Tô Tư Doanh có chút xuống thấp, Chúc Tuệ Quân vội vàng thu lại ý định trêu đùa, nghiêm túc thảo luận bài Vật lí hôm nay với Hạ Đông ở bên cạnh, còn Bạch Dĩ Dung ngồi bên cạnh cô nhưng không lên tiếng.

Tô Tư Doanh nghe Hạ Đông và Chúc Tuệ Quân nói chuyện, lại nhìn sang đóa hoa nhỏ căng thẳng ở bên cạnh, trong lòng có chút áy náy, trách bản thân không nên để cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng tới bạn bè, làm không khí trở nên gượng gạo. Hít sâu một hơi, cô lên tiếng trêu đùa Chúc Tuệ Quân, đối phương vốn đang đau đầu nhức óc nghĩ xem nên hỏi gì về bài tập Vật lí vốn đã khó nhằn, sau khi bị trêu đùa lập tức quên đi cái gì gọi là Vật lí, trực tiếp xù lông đùa giỡn cùng Tô Tư Doanh.

Một nhóm bốn người, đóa hoa trắng tươi cười, Hạ Đông mỉm cười nhưng không lên tiếng, Tô Tư Doanh tự nguyện chịu đánh, Chúc Tuệ Quân nhấc chân làm tư thế đánh người.

Thời thanh xuân cấp ba có rất nhiều chuyện để nhớ lại, mà cảnh tượng này, đại khái chính là một trong những số đó.

Về tới nhà, có lẽ bố xin nghỉ, đã nấu xong một bàn đồ ăn ngon. Thấy Tô Tư Doanh mở cửa vào nhà, ông đỏ ửng mắt nói: "Con gái, mau tới ăn cơm, hôm nay bố làm tôm hấp dầu thành công lắm đấy."

Tô Tư Doanh cắn môi, nhanh chân nhanh tay cởi giày vứt balo xuống, chạy tới nhà vệ sinh rửa tay, sau đó chạy thẳng tới bàn ăn.

Cô nói với bản thân, ăn xong bữa này, thì sẽ quên đi những chuyện quá khứ. Kiếp trước bị che giấu cũng tốt, kiếp này bắt gặp cảnh nɠɵạı ŧìиɧ cũng được, chúng đều là những chuyện của quá khứ.

Ngày hôm sau đi học, cô và Bạch Dĩ Dung tới phòng tự học tương ứng với từng khối lớp trước, hai người lén lút ăn thịt lợn khô mà Chúc Tuệ Quân cho, cùng nhau làm bài tập mà giáo viên dạy thêm cho về nhà, thật sự nhàn nhã.

Sau đó nghe Chúc Tuệ Quân nói, khi giáo viên Toán vào lớp phát hiện ra chỗ trống, mồm miệng không ngừng run lên, mặt mày tái xanh vì giận.

Những ngày tháng sau đó trở nên bình thản hơn nhiều, đi học, về nhà, học thêm, mơ màng đã cuối tới tháng Chín.