Chương 35

Chương 35:

Thật ra nghĩ kĩ lại, đàn em và đàn chị thỉnh thoảng gặp nhau, đàn em khiến đàn chị bị thương, sau đó vì áy náy mà chăm sóc đàn chị mấy bận, rồi dần dần nảy sinh tâm tư trong trẻo tươi đẹp, dường như cũng rất thú vị.

Nhưng thú vị thì thú vị, tiền đề là chuyện này xảy ra với người khác.

Tô Tư Doanh mím môi đi tới bên Từ Trạch, vừa hé miệng, liền nghe thấy đối phương ngượng ngùng lại dũng cảm nói: "Đàn chị, lần trước hại chị bị thương, chị lại không lấy tiền viện phí, cũng không cho em xin lỗi... hội thao lần này vừa hay em thuộc tổ trọng tài, hôm kia đi siêu thị mua một đống đồ ăn vặt không có thời gian ăn, nếu đàn chị không chê thì nhận cho em nhé."

"..." Tô Tư Doanh nhìn Từ Trạch, lại nhìn túi ni-lông, lời tới bên miệng, quả thật không cất lên được.

Rõ ràng loại túi ni-lông này không phải túi ở siêu thị ở ngoài, mà là túi chuyên dụng của siêu thị mini trong trường.

Đàn em, kĩ thuật tán gái của em tệ quá!

Nhưng những lời này rõ ràng không thích hợp nói lúc này, thế là Tô Tư Doanh im lặng rất lâu, chỉ nói: "Chuyện lần trước thật sự không thể trách mình cậu, cậu đừng tự trách nữa, hiện tại tôi đã không..." Tô Tư Doanh còn chưa kịp nói bản thân đã không sao, trước mặt lại hiện lên vết thương trên lưng của Bạch Dĩ Dung, tay vô thức nắm chặt lại.

Bản thân đã không sao, nhưng đóa hoa trắng có sao. Khoảnh khắc nhìn thấy vết thương trên lưng kia cô đã rất đau lòng, hiện tại nhớ lại, lại càng thêm cảm động.

Cùng là con gái da dẻ mềm mại, hai người đồng thời bị thương, Bạch Dĩ Dung không kêu một tiếng, chỉ chuyên tâm đưa cô tới bệnh viện băng bó vết thương trên tay. Có lẽ là sợ cô biết sẽ lo lắng, có lẽ là sự quan tâm của Bạch Dĩ Dung dành cho người bạn cùng bàn này đã vượt qua cả chính bản thân, tóm lại, khi ấy Bạch Dĩ Dung đã che giấu toàn bộ những chuyện ấy. Hơn nữa nhìn thái độ của cô Hứa, có lẽ cũng không biết con gái bị thương, có thể thấy đóa hoa trắng đã rất cẩn thận che giấu chuyện này.

Những tình cảm ấy đang rục rịch, nhưng vì một thứ gì đó nhìn không rõ sờ không thấy, bị đè chặt ở một góc trong tim.

Tô Tư Doanh biết, có lẽ thứ ấy được gọi là cấm kị, hoặc có thể nói là – nhát gan.

Tô Tư Doanh nhắm mắt, sau khi hít thở sâu lại mở mắt ra, nghiêm túc nói với Từ Trạch: "Hiện tại tôi đã không sao, bài vở lớp 12 bận rộn, tôi không muốn bị những chuyện này làm phiền... cảm ơn ý tốt của đàn em, tôi xin nhận tấm lòng, hình như bên phía kiểm tra danh sách vận động viên sắp bắt đầu rồi, cậu mau về đi."

"Ý tốt" trong lời Tô Tư Doanh không phải chỉ túi đồ ăn vặt này. Nhìn biểu cảm của Từ Trạch, có lẽ hiểu được hàm ý sâu xa đằng sau.

Đàn em không làm sai điều gì, phương pháp biểu đạt tình cảm của cậu cũng có chừng mực, cho nên cô không muốn làm tổn thương cậu.

Nhưng nhìn gương mặt đờ đẫn của Từ Trạch, Tô Tư Doanh nghĩ, bản thân hiện tại và đời trước thật sự khác nhau.

Nếu đời trước có đàn em theo đuổi cô như thế, có lẽ cô sẽ không nhẫn tâm từ chối, cuối cùng mơ mơ màng màng triển khai một cuộc tình có tới quá nửa khả năng sẽ tệ hại. Mà hiện tại, cô có thể tự nhiên từ chối, còn có thể từ chối bằng một nụ cười thân thiện cùng an ủi dành cho đối phương.

Ánh mặt trời ngày thu chiếu lên da thịt ấm áp dễ chịu, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, lúc này vẫn chói mắt y như ngày hè.

Gò má Từ Trạch đỏ ửng, đột nhiên kéo lấy tay Tô Tư Doanh. Cô giật thót, rút tay về phía sau theo phản xạ có điều kiện, nhưng thấy Từ Trạch căng thẳng lắc đầu, nhét túi đồ ăn vặt vào tay cô.

Nhìn thấy Tô Tư Doanh cầm lấy túi, Từ Trạch lập tức thật thà buông cô ra, "Đàn chị, em không có ý gì khác, nếu chị đã nói rõ ràng như thế, em cũng sẽ không tiếp tục dây dưa với chị... Nhưng để xin lỗi, chị cầm lấy đồ ăn này đi."

Âm thanh vừa dứt, cậu ủ rũ quay người chạy đi, để lại Tô Tư Doanh với gương mặt đờ đẫn đứng đó.

Không biết Bạch Dĩ Dung đã đi tới từ lúc nào, chạy tới bên cạnh Tô Tư Doanh hỏi: "Sao thế? Chị tiếp nhận cậu ta à?"

"Không phải, tôi từ chối rồi..." Tô Tư Doanh lúng túng nâng túi đồ ăn trong tay lên, "Nhưng cậu ta cứng rắn nhét thứ này cho tôi, tôi cảm thấy nếu trả lại thì không tiện lắm."

"Em cũng cảm thấy không tiện." Bạch Dĩ Dung nghiêm túc gật đầu, tiện tay nhận lấy túi, đưa túi cho Chúc Tuệ Quân ở sau lưng, "Tư Doanh, chị tới làm số báo danh giúp em đi."

Việc bị thương sau lưng đã bị phát hiện, Bạch Dĩ Dung không cần thiết phải tránh né Tô Tư Doanh, dứt khoát quay về dáng vẻ ở chung thân mật ngày trước. Tô Tư Doanh cũng tương đối quen thuộc với điều này, gật đầu đi thẳng tới chỗ Bạch Dĩ Dung, chớp mắt liền quên mất túi đồ ăn kia.

Chỉ là... nhà trường yêu cầu vận động viên treo số báo danh ở mặt trước và sau áo, đằng sau còn ổn, nhưng khi cầm kim băng cố định số báo danh đằng trước mà chạm vào ngực, sẽ có chút lúng túng.

Bên cạnh hai người không có ai, mặt mày Tô Tư Doanh đỏ ửng, còn Bạch Dĩ Dung rất thản nhiên, còn trêu đùa cô, "Ban nãy bị chị nhìn từ trên xuống dưới rồi, hiện tại còn căng thẳng gì chứ?"

Con gái nhìn cơ thể nhau dường như cũng không có gì bất ổn, thời đại học lúc đi tắm còn giúp nhau cọ lưng... nói thì nói như thế, nhưng không ảnh hưởng tới việc mặt Tô Tư Doanh càng ngày càng đỏ.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dĩ Dung một cái, thấy đối phương thư thái cười lên, thật sự không nhịn được nhỏ tiếng mắng một câu: "Bạch Dĩ Dung, em có biết xấu hổ không thế?"

"Biết chứ." Bạch Dĩ Dung trả lời, "Lúc chị nhìn thấy lưng em, em xấu hổ lắm."

Tô Tư Doanh: "...'

Có cảm giác sau khi bắt đầu hội thao, bạn cùng bàn của cô đã thay đổi.

Làm sao đây? Gấp! Đợi online!

May mà sau đó Bạch Dĩ Dung không nói gì thêm, hai người cùng quay lại chỗ ngồi ăn ăn uống uống. Kì lạ là, Bạch Dĩ Dung nhét đồ ăn vặt của bản thân cho Tô Tư Doanh, còn bản thân và Chúc Tuệ Quân lại ăn đồ của đàn em mang cho.

Tô Tư Doanh không biết chuyện này nghĩa là gì, nhưng nghĩ tới những thứ đóa hoa trắng mua đều là đồ bản thân thích ăn, cũng không hỏi nhiều.

Không lâu sau, vòng loại 800m nữ bắt đầu, Tô Tư Doanh cùng bạn cùng bàn đi kiểm tra, Từ Trạch cố ý tránh mặt, rời khỏi khu kiểm tra từ trước, khiến cô có chút áy náy.

Nhưng rất nhanh sau đó, biểu hiện kinh người của đóa hoa trắng trên đường chạy thu hút lực chú ý của cô, khiến cô không có tâm tư tiếp tục nghĩ về đàn em.

Không có bất ngờ nào, Bạch Dĩ Dung lọt vào top 3 vòng loại 800m nữ, thuận lợi tiến vào chung kết.

Chớp mắt tới buổi chiều, môn thi đầu tiên chính là 4x400m, trong bốn nữ sinh, ngoài nhóm ba người Tô Tư Doanh, còn có cán bộ lớp Sử Thanh Di rất thích thảo luận đề với người khác.

Bốn cô gái đã thay sẵn trang phục thể thao, quần áo của Tô Tư Doanh là nhờ bố Tô mua hộ, người đàn ông trung niên đáng yêu mua một bộ quần áo dài tay, chỉ sợ con gái mình hở da hở thịt. Nghĩ tới việc những cô gái gái thích mấy thứ đáng yêu, ông còn đặc biệt chọn trang phục thể thao có họa tiết thỏ trắng.

Có thể chọn được một bộ đáng yêu trong đống đồ thể thao nghiêm túc như thế... bố Tô cũng không dễ dàng.

Tô Tư Doanh thay quần áo xong, nội tâm cũng tan vỡ, che mặt bước ra khỏi phòng thay đồ, nhanh chóng nhận được những lời châm biếm tổn thương từ Chúc Tuệ Quân.

Ngay cả giáo viên chủ nhiệm, cô Hứa, vào khoảnh khắc nhìn thấy cô cũng không nhịn được cười.

Đại khái trong lớp chỉ có một mình Bạch Dĩ Dung mặt không biến sắc khen bố Tô có nhãn quang không tệ, Tô Tư Doanh nghẹn lời đi tới khu vực kiểm tra, trong lúc chờ đợi môn thi, cô hỏi bạn cùng bàn: "Sao em lại cảm thấy nhãn quang của bố tôi không tệ thế?"

Bạch Dĩ Dung cười cười không nói gì, vận động viên đang chờ thi đấu bắt đầu lần lượt tiến vào đường chạy theo sự sắp xếp của giáo viên Thể dục. Người chạy đầu là Tô Tư Doanh, sau khi vào vị trí, cô cầm gậy tiếp sức, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Đời trước, cô chưa từng một lần tham gia hội thao, mẹ nói những hoạt động này sẽ làm chậm trễ thời gian học hành. Cũng có thể nói là, làm học sinh hơn mười mấy năm, đây là lần đầu tiên cô làm động tác chuẩn bị trên đường chạy, căng thẳng chờ đợi tiếng súng hiệu lệnh của trọng tài.

Rất nhanh sau đó, âm thanh cổ vũ bên tai dần trở nên mồ, ngược lại tiếng tim đập càng ngày càng rõ ràng. Tô Tư Doanh có thể nghe rõ nhịp tim của bản thân, đếm mỗi một nhịp, ngay sau đó nghe thấy một tiếng súng chẻ ngang nhịp tim.

Khoảnh khắc chạy về phía trước, cùng với tiết tấu nhịp tim, nhanh chân chạy về phía Chúc Tuệ Quân đang chờ đợi.

Sau một vòng, Tô Tư Doanh trao gậy, suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Một cánh tay đỡ lấy vai cô, chủ nhân cánh tay ấy cười nói: "Chị chạy được hạng nhất, giỏi quá."

Trước mắt Tô Tư Doanh có chút chuếnh choáng, loạng choạng đi tới bãi cỏ giữa sân vận động, rồi nhanh chóng ngã ngửa ra đất. Bạch Dĩ Dung khom lưng nắm lấy tay cô, "Yên tâm đi, em nhất định sẽ không phụ lại sự cố gắng của chị."

Tô Tư Doanh mơ màng gật đầu, nhìn thấy người nhận gậy thứ ba Sử Thanh Di lên sân.

Đóa hoa trắng là người nhận gậy cuối cùng, cũng là át chủ bài của bọn họ. Đợi Bạch Dĩ Dung lên sân, rõ ràng có thể cảm nhận được tiếng cổ vũ ở vị trí lớp bọn họ kịch liệt hơn nhất nhiều, rất nhiều người đang hô "Bạch Dĩ Dung cố lên".

Lúc này Tô Tư Doanh đã dịu lại, đứng dậy khỏi mặt đất, cùng Chúc Tuệ Quân mệt bở hơi tai hô vang cố lên.

Chỉ là nói đi cũng nói lại, khẩu hiệu cổ vũ của Chúc Tuệ Quân thật sự rất xấu hổ. Cái gì mà "Dung Dung cố lên, ban 7 tất thắng", cái gì mà "Dung Dung, Dung Dung, cậu tuyệt nhất", còn cả "Dĩ Dung số 1, tình bạn số 2"... Tô Tư Doanh hô theo hai tiếng, sau đó cũng không mở nổi miệng nữa.

Sau mười phút, bốn người giành được hạng nhất dìu nhau về lớp, còn chưa về tới nơi, đã nghe thấy tiếng hò reo vui vẻ của bạn học trong lớp. Sau khi về tới nơi, giáo viên chủ nhiệm khen ngợi bốn người: "Bốn em giỏi quá, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Mọi người cười rất vui vẻ, Tô Tư Doanh cũng cười theo đôi tiếng. Đợi về tới chỗ, cô lập tức thay đổi sắc mặt, kéo lấy Bạch Dĩ Dung hỏi: "Có phải ban nãy động tới vết thương rồi không?"

Người khác thấy Bạch Dĩ Dung chạy rất thong dong, nhưng rõ ràng Tô Tư Doanh nhìn thấy cơ thể người này cứng lại vào khoảnh khắc ấy.

"Lúc nhận gậy hơi vội, bị trẹo chân..." Vẻ mặt Bạch Dĩ Dung vô tội, khi Tô Tư Doanh và Bạch Dĩ Dung nhìn nhau, cảm giác như bản thân đang bắt nạt Bạch Dĩ Dung.

Thế là, những lời trong bụng không cất lên nổi một câu, Tô Tư Doanh và Bạch Dĩ Dung lại nhìn nhau một lúc, cuối cùng nhận thua cúi đầu nhìn cổ chân của Bạch Dĩ Dung.

Cổ chân trắng trẻo có chút sưng đỏ, nhưng không quá nghiêm trọng. Tô Tư Doanh thở phào một hơi, tìm cán bộ Thể dục lấy thuốc bôi Vân Nam, bôi thuốc cho Bạch Dĩ Dung.

Cứ như thế, cán bộ Thể dục biết Bạch Dĩ Dung bị thương, lập tức ra chỉ thị không cho phép cô tham gia hội thao ngày thứ hai. Giáo viên chủ nhiệm là mẹ đẻ, chắc chắn cũng không cho phép cô chạy tiếp, còn trực tiếp tịch thu số báo danh của Bạch Dĩ Dung.

Cuối cùng Bạch Dĩ Dung lạt mềm buộc chặt, nài nỉ tham gia nốt môn thi Hai người ba chân.

Ngày hôm sau, Bạch Dĩ Dung đáng thương nhìn phần thi chung kết 800m và 2000m diễn ra, mặt mày không cam tâm. Tô Tư Doanh chưa từng nhìn thấy đóa hoa trắng như thế, cảm thấy rất thú vị, liền quan sát thêm mấy bận. Kết quả cảnh này bị Chúc Tuệ Quân nhìn thấy, cô nàng thẳng như ruột ngựa, thẳng thừng lên tiếng hỏi: "Sao chị cứ nhìn Tiểu Dung mãi thế?"

Tô Tư Doanh bối rối, muốn ấn Chúc Tuệ Quân xuống đất đánh một trận, nhưng nhìn Hạ Đông ở bên cạnh, cô chỉ có thể trừng mắt với cô nàng.

Nghe thấy lời này, Bạch Dĩ Dung không nhân cơ hội trêu đùa Tô Tư Doanh một cách hiếm thấy, chỉ có khóe môi lặng lẽ cong lên.

Sóng yên biển lặng vượt qua buổi sáng, buổi chiều bắt đầu, hai người làm nóng người, buộc dây luyện tập mấy lượt. Sau khi lên sân thi đấu, có lẽ vì níu chặt lấy cánh tay của đóa hoa trắng, Tô Tư Doanh không còn bất kì cảm giác căng thẳng nào khác, hai người nhẹ nhàng giành chức vô địch.

Đợi khi môn thi lí thú kết thúc, hội thao chào đón một đợt cao trào tới từ môn thi của giáo viên. Nhóm giáo viên bình thường nghiêm túc lúc này đang chạy nhảy trên sân vận động, khiến học sinh ra sức hò hét.

Giáo viên cũng rất cởi mở, lúc đùa giỡn cũng không kéo học sinh, ngay cả giáo viên Toán cũng đăng kí môn Nhảy cao, tuy nhảy không cao chút nào, nhưng chí ít cũng có thể nhìn ra đã rất cố gắng.

Cơn gió thu mát mẻ thổi tới, cuối cùng hội thao lần này kết thúc trong những lời phát biểu của lãnh đạo và không khí náo nhiệt từ cuộc thi của giáo viên, lớp 12-7 xếp hạng 5 trong khối 12, cũng coi là thành tích đạt yêu cầu. Sau khi tan hội, cán bộ các lớp ở lại làm vệ sinh, Tô Tư Doanh không phải cán bộ lớp, nhưng vẫn ở lại cùng Bạch Dĩ Dung.

Thật ra Chúc Tuệ Quân là cán bộ văn nghệ của lớp, nhưng vì không có hoạt động văn nghệ, nên đây là lần đầu tiên Tô Tư Doanh biết chức vị của cô nàng. Quét dọn vệ sinh xong, ba người cùng nhau về nhà, sau khi về nhà, Tô Tư Doanh trực tiếp ngã xuống giường.

Tham gia hội thao thật sự quá mệt.

Cô nằm rất lâu, tốn sức lật người dậy nhìn trần nhà, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay, cảm giác giống như đang nằm mơ.

Nhưng cô lại rõ ràng, những thứ này không phải mơ.

Cho dù là biết chuyện Bạch Dĩ Dung bị thương, hay là được đàn em theo đuổi, và cả những chuyện cùng bạn cùng bàn trong phòng thay đồ... Những thứ này đều đã tồn tại một cách chân thực.

Tô Tư Doanh nhìn trần nhà, ngẩn người rất lâu, bỗng giật mình ngồi dậy, mặt mày khổ sở nhanh chân đi về phía bàn học.

Ban nãy cô ý thức được – hai ngày nay bản thân chơi quá hăng, cơ bản không chạm vào sách vở!

Đối với một học sinh lớp 12 trùng sinh học lại mà nói...

Chuyện này thật sự quá tàn bạo!