Chương 43

Chương 43:

Theo quy định, ba ngày trước kì thi đại học nên dành để nghỉ ngơi, nhưng nhìn toàn tỉnh, không có trường cấp ba nào cho học sinh nghỉ ngơi ba ngày trước kì thi, để học sinh thả lỏng.

Không thể nghỉ ba ngày, nhưng nhất định phải được nghỉ một ngày. Ngày 6 tháng 6, một ngày trước kì thi đại học, toàn bộ học sinh khối 12 được nghỉ, sân trường nhất thời trống vắng đi nhiều.

Tô Tư Doanh ở nhà nghỉ ngơi, bố Tô đặc biệt xin nghỉ ở nhà cùng con gái, ngoài miệng cô nói "Không cần", nhưng có người ở nhà cùng, quả thật cũng được giải tỏa một phần căng thẳng trong tâm lí.

Làm lại một lần, không chỉ dùng một năm học lại, cô không biết kì thi đại học cuối cùng này, bản thân sẽ nộp bài thi như thế nào, cô chỉ biết bản thân sẽ cố gắng hết sức.

Vì đây không phải cuộc chiến của một người, cô còn có Bạch Dĩ Dung.

Tối ngày hôm đó, cô đăng nhập tài khoản mạng xã hội một năm không sử dụng, nhìn thấy mấy chục tin nhắn trên đó. Thời gian tin nhắn tương đối rộng, có người hỏi thành tích tháng Sáu, có người hỏi nguyện vọng tháng Bảy, có người hỏi cô có tới tiệc chúc mừng tháng Tám hay không. Gần đây nhất là một số người chúc thi đại học thật tốt, còn có bạn học quan hệ thân thiết lúc trước liệt kê danh sách cần dùng cho cuộc thi, nhắc nhở cô không được quên.

Tô Tư Doanh không ngờ bản thân lại được mọi người nhớ tới, nếu cô nhớ không nhầm, ở đời trước những người chúc cô thi cử thuận lợi này đã không còn bất kì liên lạc nào sau khi tốt nghiệp.

Vậy nên... nếu ban đầu cô chủ động một chút, có phải cũng có thể duy trì mối quan hệ với bạn cấp ba hay không?

Lúc mới trùng phùng liền cố chấp với suy nghĩ biến mất khỏi nơi này một năm, Tô Tư Doanh thở dài, trong lòng tính toán có cơ hội sẽ tìm những bạn học xa lạ này ra ngoài đi loanh quanh.

Nghĩ như thế, cô lại nghĩ tới lúc trước Bạch Dĩ Dung từng nói – thi đại học xong hai người sẽ đi du lịch.

Sau ngày mai ngày kia, hai người còn có thể đi du lịch không?

Tô Tư Doanh quyết định rút ra bài học trong quá khứ, thầm quyết định, cho dù sau khi tốt nghiệp Bạch Dĩ Dung không còn liên lạc với bản thân, bản thân cũng sẽ liên lạc với Bạch Dĩ Dung.

Hài lòng với quyết định của bản thân, Tô Tư Dung kiểm tra lại lần nữa những thứ cần mang theo ngày mai. Kiểm tra xong, cô nghĩ nghĩ, sau đó sao chép danh sách kia gửi cho Bạch Dĩ Dung, Chúc Tuệ Quân và Hạ Đông.

Bạch Dĩ Dung trả lời rất nhanh: [Cố lên, ngày mai gặp.]

Tô Tư Doanh cảm thấy ngữ điệu của Bạch Dĩ Dung rất kì lạ, theo sự hiểu biết của bản thân với người ngày, phía sau hai chữ "cố lên" lại không có dấu chấm than, điều này không hợp lí. Chỉ là nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng cũng không hỏi tại sao đối phương không thêm dấu chấm thang, chỉ trả lời một câu đơn giản: [Em cũng cố lên.]

Đặt điện thoại xuống, bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới, Tô Tư Doanh hô lên "Bố vào đi ạ", sau đó nhìn thấy bố Tô cầm cốc nước trắng đi vào phòng.

Tô Tư Doanh quay đầu nhận lấy cốc nước, nói: "Cảm ơn bố."

"Cảm ơn gì chứ." Bố Tô buồn cười, "Bố sợ con uống sữa hay nước hoa quả sẽ đau bụng, nước đá thì sợ con bị lạnh, chỉ đành mang nước ấm cho con."

"Con biết rồi, bố mang vào đây, có là nước ấm cũng ngon." Tô Tư Doanh cười híp mắt, uống một ngụm, dỗ dành bố Tô cười lên, "Ngày mai cố lên nhé, uống nước xong thì ngủ sớm đi."

Nói xong câu này, chân phải ông lùi về sau một bước, giống như muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn không đi.

Trong lòng Tô Tư Doanh xúc động, đặt cốc nước xuống đứng dậy ôm lấy ông.

"Bố yên tâm đi, con không hứa sau này bản thân có thể đứng trên người khác, nhưng con chắc chắn sẽ không khiến bố thất..." Nói được một nữa, bỗng cô nhớ tới Bạch Dĩ Dung, ngừng lại giây lát mới tiếp tục: "... Thất vọng."

Bố Tô xoa đầu con gái, "Bố mãi mãi sẽ không thất vọng vì con, chỉ cần con cảm thấy quyết định của bản thân là đúng, bố sẽ luôn tôn trọng lựa chọn của con."

Khoảnh khắc ấy, suýt chút nữa Tô Tư Doanh đã nói có lẽ bản thân đã thích một cô gái, nhưng lời tới bên miệng, cuối cùng lại không cất lên.

Đợi bố Tô ra khỏi phòng, Tô Tư Doanh đi tới bên giường, nhìn nhánh cây bị gió thổi lắc lư bên ngoài cửa sổ, nặng nề ngã xuống giường.

Gió mưa đan nhau, một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau, Tô Tư Doanh mở mắt từ sáu giờ, nắm lấy điện thoại nhìn thời gian, phát hiện có một tin nhắn tới từ Bạch Dĩ Dung lúc năm rưỡi sáng – [Bạn cùng bàn cố lên!]

Đây mới là đóa hoa trắng cô biết.

Khóe miệng Tô Tư Doanh cong lên, trong lòng an tâm hơn nhiều. Rời giường đánh răng rửa mặt xong, bố Tô đã chuẩn bị xong bữa sáng, hai bố con ăn uống rất thỏa mãn.

Quay về phòng nhìn từ đầu tới cuối năm mươi bài thơ cổ phải học thuộc lòng một lượt, hai bố con xuất phát tới trường. Ngoài cổng trường lúc này đã có rất nhiều phụ huynh cùng học sinh tụ tập, Tô Tư Doanh đứng ở chỗ cao nhìn mấy vòng, cũng nhìn thấy bạn học trong lớp, sau đó kéo bố Tô chạy tới.

Chúc Tuệ Quân nhìn thấy Tô Tư Doanh tới, quay người giơ cao hai tay vẫy vẫy. Người phụ nữ bên cạnh Chúc Tuệ Quân cũng nhìn theo, ngẩn ra một cái, sau đó đánh lên vai con gái, nói: "Ở ngoài thục nữ chút."

Cô gái bị đánh lè lưỡi, thu tay về. Tô Tư Doanh chạy tới cạnh Chúc Tuệ Quân, chào hỏi một câu: "Cháu chào cô."

Sắc mặt người phụ nữ không ổn, nhưng cũng không nói gì. Không lâu sau, Bạch Dĩ Dung với chiếc băng đô hoa màu trắng trên đầu cũng tới trước cổng trường, cô nhìn khắp nơi, sau đó đi thẳng tới mục tiêu đã định, tới bên cạnh Tô Tư Doanh.

Rất nhanh sau đó, Hạ Đông cũng tới. Hôm qua có mưa, trên mặt đất vẫn đọng nước, cậu nhảy qua vũng nước, ngẩng đầu nhìn thấy Chúc Tuệ Quân đang nhìn bản thân, bước chân khựng lại, suýt chút nữa làm rơi túi đựng giấy tờ thi xuống vũng nước.

Học sinh các trường tụ tập bàn tán nói bản thân căng thẳng, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn mặc đồng phục thống nhất, vỗ về tâm trạng học sinh của mình. Tới thời gian vào trường thi, Tô Tư Doanh hít thở sâu mấy lần, tạm biệt bố Tô rồi bước vào cổng.

Ở trước cổng, giáo viên bộ môn xếp thành hàng, chỉ cần có học sinh lớp mình đi qua, bọn họ lâp tức đưa tay ra đập tay. Ban đầu Tô Tư Doanh có chút bối rối, sau đó cảm thấy mỗi lần đập tay này giúp giảm bớt một ít căng thẳng, mạnh dạn đập tay tới vui vẻ.

Khi đối diện với giáo viên Toán, cô vốn muốn rời đi, nhưng nghĩ lại, cô lại lùi về mấy bước, đi tới trước mắt thầy, cười híp mắt đưa tay ra.

Nhìn thấy biểu cảm cầu vồng sau mưa của giáo viên Toán, Tô Tư Doanh cười lên rồi rời đi. Bạch Dĩ Dung ở sau lưng Tô Tư Doanh, học theo dáng vẻ ấy, cũng đập tay kích lệ với giáo viên Toán.

Đi tới trường thi, Tô Tư Doanh nhớ tới cảnh tượng bản thân ra khỏi phòng thi Ngữ văn năm ngoái, nhất thời vô cùng cảm khái. Điều khác biệt là, một năm trước là bản thân chạy trốn khỏi trường thi, còn lần này là mang theo tự tin tiến vào phòng thi trong sự bầu bạn của những người bạn thân.

Chớp mắt một cái, cô đã trùng sinh được một năm...

Tô Tư Doanh đang ngẫm nghĩ bản thân có nên kỉ niệm ngày trùng sinh hay không, thì có một nhóm người đi tới trước tòa nhà dạy học. Nơi học tập mấy năm sắp trở thành điểm đích thực hiện giấc mộng đại học của bọn họ, không thể nói là không có cảm giác. Hạ Đông nhìn dòng chữ trên bảng thông báo điện tử trước cửa, đọc lên: "Chúc toàn thể học sinh khối 12 thi đại học thuận lợi."

"Thi đại học thuận lợi, nhất định sẽ thuận lợi." Chúc Tuệ Quân ở bên cạnh giơ nắm đấm, khí thế hừng hực.

Bạch Dĩ Dung nhìn Tô Tư Doanh một cái, bỗng hỏi: "Có cần đập tay cổ vũ không?"

Tô Tư Doanh không chút chần chừ giơ tay lên, khẽ đập tay với Bạch Dĩ Dung. Chúc Tuệ Quân thấy vậy, vội kêu, "Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn."

Thế nên cuối cùng, bốn người hai cặp đập tay nhau một lượt, nói "Cố lên", sau đó đi tới phòng thi của bản thân.

Tiếng kèng thi đại học, chính thức vang vọng.

Bài thi kết thúc, học sinh lần lượt rời khỏi phòng thi. Khác với dáng vẻ nộp bài thi sớm năm ngoái, lần này Tô Tư Doanh thi rất trơn tru. Tuy đề lần này hơi khó, nhưng cô làm bài rất xuôi tay, đặc biệt là bài làm văn cuối cùng, nước chảy bèo trôi.

Có người vui vẻ có người buồn rầu, Tô Tư Doanh và bạn bè của mình thi không tệ, nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều học sinh trưng bộ mặt u ám. Nhìn thấy những học sinh thi tệ, bố Tô ở cổng trường sốt ruột chờ đợi, đợi tới khi nhìn thấy biểu hiện của con gái bình thường mới thở phào một tiếng.

Mọi người theo phụ huynh về nhà, lúc tạm biệt, mẹ Chúc Tuệ Quân nhìn Tô Tư Doanh đôi cái, không ai chú ý, nhưng Bạch Dĩ Dung ở bên cạnh lại thấy rõ ràng.

Buổi chiều thi Toán, Tô Tư Doanh vẫn đập tay với giáo viên Toán như thường lệ, sau khi ra khỏi phòng thi, cô nặng nề thở ra một hơi.

Ngày thi đầu tiên viên mãn kết thúc, chuyện đầu tiên sau khi trùng sinh đã hoàn thành được một nửa.

Sáng ngày thứ hai, vì hôm trước trời không mưa, không khí nóng nực có chút ảnh hưởng tới tâm trạng học sinh. Vốn dĩ bài thi tổng hợp Lý Hóa có lượng câu hỏi, độ khó lớn, trong sự bí bách ấy, Tô Tư Doanh cũng có chút nôn nóng, may mà cô biết làm phần lớn đề bài, cố gắng bình tĩnh lại cũng không phải vấn đề gì lớn.

Đợi thi xong môn Tiếng Anh cuối cùng, cô cầm túi đựng đồ dù đi thi, chầm chậm ra khỏi phòng thi.

Cố chấp sau khi trùng sinh, cuối cùng đã vẽ xong nét cuối cùng.

Bỗng Tô Tư Doanh có cảm giác muốn khóc, nhìn bạn học bên cạnh, phát hiện đã có rất nhiều người đỏ ửng mắt.

Những ngày tháng phấn đấu cho kì thi đại học của bọn họ cuối cùng cũng đã kết thúc, ba tháng sau, bọn họ sẽ chào đón cuộc đời mới của bản thân. Có một loại ẩn số cùng mơ màng về tương lai tràn tới, nhưng rất nhanh sau, vui vẻ cùng phấn khởi sau khi thi xong đã bao trùng, tâm trạng hoang mang ấy nhanh chóng bị ném ra sau đầu.

Gánh nặng đặt trên vai suốt mười hai năm bỗng được đặt xuống, mang tới một loại cảm giác thả lỏng, học sinh nhanh chóng ra khỏi phòng thi. Có người nói về nhà sẽ chơi điện tử ba ngày ba đêm, có người nói muốn đi ăn một bữa ngon, có người muốn ngủ đẫy một giấc... Tô Tư Doanh nhìn bọn họ chạy đi, lại không biết bản thân muốn làm gì.

Đi tới cổng trường, thấy Bạch Dĩ Dung và mọi người đều đang đợi mình, cô nhanh chân đi tới, "Mấy đứa thi thế nào?"

Chúc Tuệ Quân bĩu mỗi, "Cũng thường thường thôi, dù sao thi đỗ đại học ở thủ đô cũng không thành vấn đề."

Bạch Dĩ Dung nhìn cô nàng một cái, "Rõ ràng cậu phát huy khác thường mà."

Chúc Tuệ Quân: "... Tạm biệt."

Hạ Đông nhìn hai người đấu miệng, cười cười nói: "Có lẽ lần này tôi sẽ đỗ trường top đầu, cậu thì sao?"

"Chuyện khác thì không biết, dù sao điểm Toán của tôi sẽ không còn là mười mấy điểm nữa." Tô Tư Doanh nhín vai.

Mọi người cười lên, biết những người khác thi không tệ, liền yên tâm rời đi cùng phụ huynh. Tô Tư Doanh vừa đi về phía bô Tô, vừa hỏi Bạch Dĩ Dung vẫn chưa ra về, "Em không nói bản thân thi thế nào."

"Thi thế nào không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể học chung một trường đại học." Bạch Dĩ Dung cong mắt, ngừng lại giây lát, hỏi: "À đúng rồi, chuyện lúc trước... chị vẫn chưa quên đúng không?"