Chương 6

Chương 6:

Mãi tới khi tan học, Tô Tư Doanh vẫn không hiểu tại sao Bạch Dĩ Dung lại nói như thế.

Nhưng có một điều Tô Tư Doanh ý thức được không ổn, chính là sơ đồ chỗ ngồi đối phương đưa cho bản thân. Nếu cô nhớ không nhầm, đối phương trực tiếp lấy tờ giấy ấy từ trong cặp ra, từ lúc vào tiết tới giờ ra chơi ngắn ngủi, rõ ràng Bạch Dĩ Dung không có thời gian cùng cơ hội để vẽ tờ sơ đồ ấy.

Cũng có thể nói là, đối phương sớm đã vẽ sơ đồ từ nhà, Bạch Dĩ Dung sớm đã biết cô là bạn cùng bàn. Nhưng, cô Hứa là mẹ của Bạch Dĩ Dung, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp, cô Hứa nói với con gái về tình huống của bạn cùng bàn mới là chuyện hết sức bình thường.

Cho nên... là bản thân nghĩ xấu về người ta sao?

Tô Tư Doanh thu dọn đồ dùng, sau đó sửa sang ngay ngắn sách vở trên bàn, rồi tùy tiện hất quăng cặp ra sau lưng, nhanh chân ra khỏi lớp học.

Bình thường lớp 12 đều có tiết tự ôn tập buổi tối, nhưng vì mấy năm trước có người báo cáo lên hội đồng giáo dục nhà trường dạy thêm, nên trường học đã hủy bỏ hoàn toàn giờ tự ôn tối, chỉ có học sinh sống trong kí túc xá trường mới có thể tới mượn lớp học để ôn bài vào buổi tối. Trước kia Tô Tư Doanh không thích nội quy này, cô thích ở lại trường học bài với bạn bè hơn, nhưng hiện tại, so với ở lại trường, bản thân còn muốn về nhà đối diện với mẹ mình hơn.

Bố Tô đi công tác vẫn chưa về, mẹ Tô bận rộn với công việc, Tô Tư Doanh nhớ ra trong nhà đã hết giấy, liền tiện đường tới siêu thị một chuyến.

Vừa vào siêu thị, Tô Tư Doanh mua một đống đồ ăn và đồ dùng cần thiết theo thói quen, đợi khi sắp tới quầy thanh toán, cô mới vô thức phản ứng lại, bản thân đã không đi làm nữa, hiện tại bản thân chỉ là một học sinh nghèo khó.

Giãy giụa một lúc, Tô Tư Doanh chỉ đành lấy ra một số đồ không cần thiết. Khi đang đặt hộp sữa chua về lại giá, ánh mắt cô liếc một cái, nhưng không ngờ lại thấy người quen.

Người đó mặc áo phông nhàn hạ, cao khoảng một mét chín, để đầu đinh sạch sẽ gọn gàng. Khi Tô Tư Doanh chú ý tới cậu, cậu cũng nhìn thấy cô.

Trên gương mặt đẹp trai của Ngô Anh Triết cong lên nụ cười, vẫy tay với Tô Tư Doanh: "Ôi, Tô Tư Doanh, trùng hợp thế."

Kì nghỉ hè sau khi sống lại, bạn bè cấp ba đều đang bận rộn với tiệc chúc mừng thi đỗ đại học, hoặc bận đi du lịch. Có rất nhiều bạn cùng lớp mời cô tới tham dự tiệc chúc mừng, nhưng Tô Tư Doanh đều đã quên sạch tên họ của những người ấy, nào có tiện tham gia? Còn một số bạn học cấp ba có quan hệ tốt, bọn họ suy nghĩ tới tâm trạng của Tô Tư Doanh nên không mời cô, chỉ hẹn cô ra ngoài chơi sau đó.

Tiếc là, Tô Tư Doanh hiện tại đã không còn là Tô Tư Doanh năm năm trước, cô từ chối hết những cuộc hẹn này. Nếu là năm năm trước, chắc chắn Tô Tư Doanh sẽ bằng lòng ra ngoài chơi cùng bọn họ, thề non hẹn biển tình bạn dài lâu gì đó. Nhưng hiện tại, trong lòng Tô Tư Doanh biết rõ, những người từng nói "Cả đời này luôn là chị em tốt" này, sau ba năm tốt nghiệp cấp ba gần như đã không liên lạc với nhau. Quan hệ thân thiết giữa bọn họ dần trở thành người xa lạ, nếu có liên lạc, cùng lắm chỉ là dịp năm mới, nói những câu tương tự như "Năm mới vui vẻ", còn là trên QQ, Wechat hoặc ứng dụng mạng xã hội nào đó.

Ngay tới buổi họp lớp cuối cùng Tô Tư Doanh cũng không tham gia, cô thật sự không biết phải giả vờ thân quen với những người bạn học kia như thế nào, nên dứt khoát không đi.

Nhưng, quên mất nhiều bạn học cấp ba như thế, nhưng bản thân vẫn nhớ người trước mặt.

Tô Tư Doanh đặt hộp sữa chua ngay ngắn về vị trí ban đầu, cười nói với cậu: "Lâu rồi không gặp."

"Cậu mất liên lạc gần hai tháng rồi đấy, cuối cùng cũng chịu ra ngoài à?" Ngô Anh Triết đi tới cạnh cô, cơ thể to cao gần như trùm lấy chiều cao một mét sáu mươi lăm của cô.

Tô Tư Doanh nhún vai, "Tớ thi như thế, nào còn mặt mũi lên mạng, cũng đâu phải cậu không biết mẹ tớ..."

Ngô Anh Triết cười lên, nhưng nhanh chóng thu lại nụ cười, "À đúng rồi, sao cậu không tới buổi tụ tập cuối cùng của lớp?"

"Không tiện đi, hơn nữa tớ phải ở nhà học bài."

Ngô Anh Triết thở dài, "Rốt cuộc cậu sao thế, sao lại..."

Tô Tư Doanh biết Ngô Anh Triết muốn hỏi chuyện gì, cô cũng đã từng nghe câu hỏi tương tự như thế rất nhiều lần, đây cũng là nguyên nhân cô cắt đứt liên lạc trên mạng. Những người này chẳng hề quan tâm cô, người nào người nấy chạy tới hỏi han rõ ràng chỉ muốn rạch ra vết sẹo của cô, bề ngoài là quan tâm, nhưng thực tế có quan tâm hay không, trong lòng mọi người cũng rõ.

Nhưng Ngô Anh Triết hỏi vấn đề này, Tô Tư Doanh vẫn nghiêm túc trả lời. Người này chưa từng nghiêm túc lấy một ngày, nhưng là bạn học cấp ba cô vẫn giữ liên lạc một cách hiếm thấy.

Nghĩ ngợi giây lát, Tô Tư Doanh trả lời: "Tớ đi thi bị căng thẳng quá độ, lúc thi Văn thì ngủ mất, lúc thi những môn khác thì cứ đơ đơ, nhìn đề cũng không biết làm."

Ngô Anh Triết nhíu mày, "Nghe nói cậu thi Tiếng Anh được điểm cao..."

"Lúc thi Tiếng Anh tớ được đả thông kinh huyệt, cậu có tin không?" Tô Tư Doanh hỏi rất nghiêm túc.

Đối phương nhanh chóng cười lên, "Cậu đã nói vậy rồi, tớ có thể không tin sao?"

Tô Tư Doanh cũng cười, nhìn đồ trong xe đẩy hàng, ngẩng đầu hỏi: "Cậu mua đồ xong chưa? Tớ phải đi thanh thoán rồi."

"Mua xong rồi, đi chung đi."

Khi xếp hàng thanh toán, hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Đương nhiên Tô Tư Doanh biết trường đại học Ngô Anh Triết thi, nhưng vì lịch sự cô vẫn hỏi một chút. Đợi sau khi đối phương trả lời xong, cô liền cười nói giống như kẻ lừa đảo: "Lên năm ba cậu thử đầu tư đi, sẽ thành công lắm đấy, tới lúc đó đừng chần chừ, cũng đừng sợ."

"Chưa từng nghe cậu còn biết xem bói nữa đấy." Ngô Anh Triết xách túi đồ của mình, lại nhìn về túi đồ lớn trong tay Tô Tư Doanh, nói: "Tớ xách giúp cậu cho."

Tô Tư Doanh lắc đầu, "Toàn là giấy thôi, không nặng."

Nhà hai người rất gần nhau, cuối cùng Ngô Anh Triết nhất quyết đòi xách túi cho Tô Tư Doanh, mĩ miều gọi là giúp đỡ em gái cấp ba, khiến Tô Tư Doanh tức tới nỗi suýt chút nữa nhảy lên đánh cậu.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài siêu thị, Ngô Anh Triết nói như sáo cả đường, tới lúc sau Tô Tư Doanh cũng lười đáp lại cậu. Đi mãi đi mãi, đột nhiên Tô Tư Doanh nghe thấy Ngô Anh Triết nói: "Này này, hình như em gái phía trước là học sinh trường chúng ta, nhìn xinh thật đấy... Ừm? Không phải là hoa khôi lớp cậu à?"

Tô Tư Doanh nghe lời miêu tả, vừa ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy bông hoa trắng thuần khiết.

"Cô ta nổi tiếng trong trường chúng ta lắm à?" Nhìn thấy đối phương đi về phía mình, Tô Tư Doanh nhỏ tiếng hỏi.

"Người xinh đẹp thế này, còn thân thiện, há lại không được chào đón?" Ngô Anh Triết không ngờ người đẹp lại đi về phía mình, "Ngày đầu tiên đi học cậu đã thân quen với em ấy rồi à? Không tệ, có tiền đồ."

Tô Tư Doanh trợn trắng mắt, không muốn để ý tới Ngô Anh Triết.

Lúc này, Bạch Dĩ Dung đã đi tới, cô đeo ba lô, tóc mái trước trán có chút hỗn loạn, "Lúc tan học chị chạy nhanh quá, em không đuổi kịp."

Tô Tư Doanh vốn không nghĩ tới việc đợi bạn cùng bàn thu dọn đồ đạc, sau đó tan học về chung với nhau. Cô ngẩn ra một lúc, nói: "Không phải nhà cô cách nhà tôi xa lắm à?"

"Bến xe em về nhà cũng là trên đường về nhà chị mà." Bạch Dĩ Dung cười cười, quay đầu nhìn Ngô Anh Triết một cái, "Chào anh, em là bạn cùng bàn của Tô Tư Doanh."

Thấy nụ cười ngu ngốc trên mặt Ngô Anh Triết, Tô Tư Doanh lập tức nghĩ tới Ninh Sóc. Loại liên tưởng này khiến cô có chút nghẹn lời, trong cái nóng nực tháng Tám, cô lại có chút lạnh lẽo.

Nhưng rất nhanh sau đó, Tô Tư Doanh liền phản ứng ra một chuyện – Tại sao Bạch Dĩ Dung biết đường về nhà cô?

Khi Tô Tư Doanh đang suy nghĩ, Ngô Anh Triết đã nói chuyện với Bạch Dĩ Dung, cô lặng lẽ chờ đợi một lúc, mới nghe thấy Bạch Dĩ Dung nói: "Vậy em đi xe ở bên này vậy, bạn cùng bàn, ngày mai gặp nhé ~"

Ngô Anh Triết nhìn Bạch Dĩ Dung đi xa, vừa đi vừa nói với Tô Tư Doanh: "Bạn cùng bàn này của cậu thú vị đấy, ba câu đều không rời cậu. Tớ hỏi em ấy chuyện gì, em ấy cũng có thể chuyển chủ đề tới cậu được, thần kì quá."

"Tớ cảm thấy cô ta không giống ngày đầu quen tớ." Nghĩ ngợi giây lát, Tô Tư Doanh nói: "Tớ cứ cảm thấy, có lẽ trước kia cô ta đã quen tớ, nhưng trước kia tớ chưa từng gặp cô ta."

"Tớ biết bạn cùng bàn của cậu cũng đâu chỉ một đôi ngày, không phải hôm nay cũng là lần đầu tiên em ấy gặp tớ sao?"

Tô Tư Doanh im lặng, tiếp tục đi về phía trước với Ngô Anh Triết, khi sắp về tới nhà, cô nhận lấy túi trong tay cậu, sau đó nói sẽ thường xuyên liên lạc với cậu, rồi quay người lên nhà.

Về nhà cất túi đồ xong, Tô Tư Doanh thay quần áo, mở cặp sách chuẩn bị ôn bài, lại nhìn thấy sơ đồ chỗ ngồi trong cặp.

Bạn cùng bàn của bản thân... Tô Tư Doanh chống cằm nghĩ, hình như thật sự có chút thú vị.