Chương 29

Dù đã che ô nhưng cô vẫn bị tuyết đọng lại trên y phục và tóc. Khung cảnh của Dưỡng Tâm Điện thì ảm đạm hơn mọi ngày. Cả Điện phủ một màu trắng tuyết. Dương Cẩm đến cửa điện bị một nữ tỳ chặn lại:

-Dương quý nhân để nô tỳ đi bẩm với thái hậu đã.

Dương Cẩm Vân ngoan ngoãn đứng đợi ngoài cửa điện. Do chủ quan, Dương Cẩm Vân cũng không mặc quá nhiều áo nên giờ lại cảm thấy lạnh. Cô cụp ô lại, dựng ngoài cửa, chà hai lòng bàn tay vào với nhau. Một lúc sau, nữ tỳ nọ vội chạy ra mời cô vào. Dương Cẩm Vân khẽ cười:

-Giúp ta giữ chiếc ô này nhé!

Mặc dù đang lạnh nhưng thấy nữ tỳ kia ăn mặc còn ít hơn mình, hơn thế còn phải đứng ngoài trời lâu như vậy, cô quyết định đưa cho nàng áo khoác ngoài của mình. Bất ngờ nhận được áo của cô, nàng ta vừa ngỡ ngàng vừa xúc động.

Dương Cẩm Vân đứng ngoài cửa giũ sạch tuyết trên y phục rồi mới đi vào trong điện. Trong điện cũng khá ấm, cô vừa vào cũng đỡ lạnh hơn đôi chút:

-Thần thỉnh an Thái hậu.

La Hy Thái hậu cười hiền từ:

-Con đứng lên đi. Con tới thăm ta là có chuyện gì?

Dương Cẩm Vân đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc:

-Đúng là hôm nay thần tới đây là có chuyện muốn hỏi Thái hậu.

La Hy Thái hậu tỏ vẻ ngạc nhiên. Dương Cẩm Vân nhìn những nữ tỳ của bà. La Hy Thái hậu hiểu ý, cho họ ra ngoài:

-Được rồi, con ngồi đi. Có chuyện gì, con hỏi đi.

Dương Cẩm Vân ngược lại không ngồi mà quỳ xuống.

La Hy Thái hậu hốt hoảng, vội chạy lại đỡ cô dậy. Dương Cẩm Vân dập đầu xuống đất:

-Cầu xin người hãy nói cho thần biết chuyện của cha mẹ thần.

La Hy Thái Hậu sửng sốt, bà quay người lại;

-Tại sao.. đột nhiên con lại hỏi chuyện này?

Dương Cẩm Vân vẫn quỳ, giọng nói chắc nịch:

-Chuyện này vô cùng quan trọng với thần. Xin Thái hậu, nếu người biết gì hãy nói cho ta biết.

La Hy Thái Hậu trầm lặng, Dương Cẩm Vân tiếp tục cầu xin:

-Không phải.. . người coi mẫu thân ta như tri kỷ sao? Rõ ràng người biết bà ấy bị oạn, tại sao không để ta điều tra? Tại sao người lại mặc cho bà ấy chết một cách oan uổng như vậy?

La Hy Thái hậu như trực khóc, bà chớp chớp mắt, để nước mắt dội ngược vào trong:

-Con thì biết cái gì chứ? Chuyện thế lực triều chính con làm sao biết được. Con đã biết bản thân có thân phận gì, tại sao vẫn một mực tiến cung, lại còn điều tra chuyện cũ? Con đây là muốn đùa với lửa ư?

Dương Cẩm Vân lắc đầu:

-Không! Đương nhiên là không phải! Phụ mẫu ta bị oan. Thân là một người con mà không lấy lại trong sạch được cho cha mẹ thì đúng đáng bị tội bất hiếu. Người hiểu ý ta chứ, Thái hậu?

Thái hậu cúi mặt xuống, lau đi nước mắt, quay lại đỡ cô lên, khẽ cười:

-Ta hiểu ý con. Nhưng.. trước khi mất bà ấy đã để lại một bức thư cho ta nói: Taa hãy giúp bà ấy bảo vệ con... Không được để con dấn thân vào chỗ nguy hiểm.....

Dương Cẩm Vân muốn quỳ xuống cầu xin tiếp, La Hy Thái Hậu lại không cho cô quỳ nên giữ chặt tay cô:

-Con năm lần bảy lượt lại muốn biết chuyện này, ta cũng không thể không nói cho con biết.

Dương Cẩm Vân vui mừng, cô cúi người đa tạ Thái hậu. Bà ngồi trên ghế, nhớ lại chuyện trước kia.

[Năm Bình Nguyên thứ Tư]



Sau khi chiến thắng trở về, Chu Cẩn Phong được Tần Khởi (vị vua hiện tại) chiêu đãi yến tiệc. Do đang mang thai nên Du Yên đã không tham dự yến tiệc.

Du Yên ngồi trong phòng cùng với La Tước Miên.

La Tước Miên xoa chiếc bụng bầu của Du Yên, khẽ cười:

-Chắc chắn đứa bé này sẽ kháu khỉnh, dễ thương lắm đây!

Du Yên cười với La Tước Miên:

-Không thể bằng Huyền Vũ được. À, thằng nhỏ đi đâu rồi?

La Tước Miên thở dài:

-Huyền Vũ đi cùng hoàng thượng lên triều rồi.

-Cũng đúng thôi. Dù sao cũng là Thái tử, nên lên triều để học hỏi nhiều.

Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Du Yên trở dạ:

-Không ổn rồi, bụng ta... bụng ta đau quá...

La Tước Miên hoảng loạn, chạy vội ra cửa:

-Mau, truyền Thái Y... Thừa tướng Phu nhân trở dạ rồi.

La Tước Miên chạy vào đỡ Du Yên dậy. Cảm thấy bà có vẻ rất khó chịu, La Tước Miên rót một ly nước ấm cho Du Yên:

-Cố gắng lên, Thái Y sắp đến rồi.

Mấy ngày trước, Du Yên đã cảm thấy cơ thể khác lạ, ai ngờ lại trở dạ sớm hơn dự định.

Mãi một lúc sau, bà đỡ mới tới. Vừa mới tới, La Tước Miên phải ra ngoài mà lo lắng.

Bên ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu đau của Du Yên với lời hướng dẫn của bà đỡ càng khiến La Tước Miên sốt ruột hơn.

Tại sao bà đã cho người đi nói với Chu Cẩn Phong mà vẫn không thấy ông đến. Đột nhiên nữ tỳ bà sai đi báo trở về, khuôn mặt biến sắc:

-Hoàng hậu, đại điện xảy ra chuyện. Chu thừa tướng phạm trọng tội. Bệ hạ đang rất tức giận.

Như sét đánh ngang tai, La Tước Miên như sắp ngã xuống:

-Ngươi nói rõ cho ta nghe!

Nô tỳ kia cảm thấy rất sợ hãi khi thấy thái độ của bà:

-Chu thừa tướng dâng lên cho hoàng thượng một thanh đoản đao. Quốc sư nói muốn thử thanh đao này trước, hoàng thượng đã đồng ý, ai ngờ, ông ấy chỉ cắt một cái lá cây mà cái lá đó biến thành màu đen. Đưa cho Thái y kiểm tra thì lưỡi thanh đao có tẩm độc, chỉ cần chạm nhẹ vào cái lập tức có thể chết.

La Tước Miên sốt sắng vô cùng.

La hoàng hậu lúc này cũng không kiêng nể gì, xông vào trong phòng:

-Tỷ, tỷ phải mau chóng hạ sinh đứa bé này, không còn nhiều thời gian đâu.

Du Yên mặc dù đang đau nhưng vẫn cố hỏi:

-Xảy ra chuyện gì rồi?

-Tỷ đừng hỏi nữa nếu không ngay cả mạng của đứa bé này cũng không giữ được đâu.

La Tước Miên ra hiệu cho bà đỡ mau chóng hỗ trợ còn mình ra ngoài.

Mãi một lúc, khi La Tước Miên nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bà chạy vào vội vào trong, để bà đỡ vệ sinh qua còn mình ôm lấy đứa bé lên. La Tước Miên gọi nữ tỳ của mình đỡ Du Yên dậy:

-Tỷ, mau cùng ta rời khỏi đây



Vừa mới hạ sinh, Du Yên cảm thấy rất mệt, môi cũng tái nhợt đi, mồ hôi ướt hết người.

La Tước Miên kêu nô tỳ vào đỡ dậy nhưng Du Yên không dậy.

Du Yên khẽ mỉm cười, nhìn La Tước Miên:

-Ta đã sớm biết ta và chàng ấy phải nhận kết cục này. Thế lực của chúng ta ở triều quá lớn, những thế lực khác nhắm vào sẽ là điều không thể tránh được. Những gì muội nói với nữ tỳ ta đã nghe thấy hết rôi. Mặc dù là hoàng hậu nhưng địa vị của muội trong triều quá mỏng manh. Ta và chàng ấy sẽ nói rõ với hoàng thượng. Còn...tin hay không ta cũng không nắm chắc... Muội giúp ta đưa nó rời khỏi cung, đi càng xa càng tốt. Nếu có thể hãy để nó sống như những người dân bình thường... Đừng để con ta phải sống một cuộc sống phải đề phòng như thê nữa.

La Tước Miên bật khóc, cầm lấy tay Du Yên:

-Không... tỷ và Chu thừa tướng chắc chắn sẽ không sao... Hoàng thượng sẽ tin tỷ thôi. Để muội đi nói với hoàng thượng.

Du Yên cầm chặt tay La Tước Miên không cho bà đi:

-Bây giờ muội đi không những không giúp được chúng ta mà còn có thể bị coi là đồng bọn. Vốn dĩ, hoàng thượng cũng sợ thế lực của bọn ta quá mạnh, người ắt sẽ phải dập tắt nó. Ngày hôm nay bắt buộc sẽ xảy ra. Nghe ta, đưa Cẩm Vân đi.

-Cẩm Vân...

La Tước Miên ôm đứa bé vào trong lòng. Du Yên thở dài, nhắm hai mắt lại:

-Đúng vậy. Đây là cái tên mà ta đã nghĩ cho nó. Mang nó đi đi... trước khi quá muộn.

La Tước Miên vừa khóc, vừa ôm đứa bé chạy thật nhanh ra khỏi đây.

Bà ôm Cẩm Vân trốn sau lùm cây trong góc cung. Thật lạ từ lúc bà ôm, Cẩm Vân không hề khóc mà ngủ triền miên. Khi vừa rời khỏi cũng là lúc quân lính đến vây lấy phòng của Du Yên. La Tước Miên cố gắng kìm chặt nước mắt, trực tiếp quay đầu rời đi. Bà đeo mạng mặt, đi theo tỳ nữ thân cận của mình rời khỏi cung.

Còn Du Yên mặc lại chiếc áo khoác ngoài, chỉ kịp lấy mạng che, che đi vẻ nhợt nhạt của mình.

Du Yên vừa đi ra, Trương

Tư Phong đã đứng bên ngoài lớn tiếng:

-Đứa bé đâu?

Du Yên lạnh lùng đáp lại:

-Đứa bé? Nó còn sao? Chính vì các người mà con bé đã không còn rồi.

Trương Tư Phong cười mỉa mai:

-Bà tưởng ta là trẻ con sao? Một đứa bé đột nhiên chết! Bà lừa được ai?

Du Yên cười lớn:

-Vậy... ngươi thử nói xem. Thù này, có chết ta cũng phải mang theo.

Du Yên tức giận rút kiếm ra chỉ vào mặt Trương Tư Phong. Vì vừa mới sinh, tay cầm kiếm vẫn khẽ run. Trương Tư Phong nhăn mặt:

-Phu quân bà đã bị ta gϊếŧ ngay tại chỗ. Hắn dám tạo phản... ắt sẽ phải chết. Du Yên! Nếu bây giờ chịu trói, thú nhận, và đưa hổ phù đây ta sẽ nói giúp bà với hoàng thượng.

Du Yên cười mỉa mai:

-Nói giúp ta? Ta Khinh! Ta thà chết còn hơn là để một loài không bằng chó như ngươi nói thêm một câu gì về phu thê bọn ta. Ngươi đổi trắng thay đen mọi sự thật. Ngươi đúng là súc vật đội lốt người. Còn hổ phù.. ngươi đừng hòng đưa cho ngươi. Cho dù hoàng thượng không tin chúng ta đi chăng nữa, ta cũng sẽ không giao nó cho thành phần phản loạn như ngươi.

Trương Tư Phong tức giận, cầm kiếm đâm tới bà. Tuy là một nữ tướng nhưng cơ thể sau khi sinh của bà quá yếu ớt, chỉ chống cự được một lúc liền ngã xuống.

Trước khi bị gϊếŧ, Du Yên đã cố tình hủy dung, vĩnh viễn... ngoài người thân và La Tước Miên ra không ai biết được nhan sắc thật của mình. Du Yên cầm chặt thanh kiếm trong tay, từ từ nằm xuống:

-Rồi sẽ có một ngày... ngươi phải trả giá.

Đưa Cẩm Vân ra khỏi cung, La Tước Miên đã đặt đứa bé nhỏ vào một cái giỏ, kèm theo một chiếc vòng và một bức thư: "Xin hãy nhận nuôi đứa bé này!"

Khi trở về thì cung đã như một trận thảm sát. Những tướng sĩ đi theo Chu Cẩn Phong chính vì không phục, quyết bảo vệ trong sạch cho ông đã đứng lên chống lại triều đình nhưng lần lượt bị gϊếŧ. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ.... những người khác đã rời cung, quyết không theo triều đình, hoàn toàn rời xa chốn cung đình đấu đá, chém gϊếŧ lẫn nhau này.