Chương 2.1: Cậu siết eo tôi đau quá

"Tuyết rơi nhiều như vậy thì có chút tuyết rơi trên vai có làm sao!"

Lục Tụng đem một cánh tay của Giang Khương đặt lên vai mình, một tay giữ lấy tay cậu, một tay giữ lấy vai, cố gắng giữ vững người cậu, khó khăn hướng về ký túc xá, Giang Khương ở một bên say khướt không ngừng lảm nhảm.

Chiều cao của Giang Khương là 1m75, nếu hai người đứng cạnh nhau chỉ cách một cái đầu, thân hình cậu có hơi gầy, những lần uống đến say khướt đều rất quậy, Lục Tụng cũng phải gắng sức lắm mới có thể giúp cậu không bị ngã.

Trên đường bọn họ có đi qua một cái thùng thư bị bỏ hoang, Giang Khương đã dẫy khỏi tay của Lục Tùng, tiến về phía đó mà hỏi loạn: "Xin chào, tôi muốn hỏi đây là Trái Đất phải không?"

Cậu không chú ý dưới chân có một tảng đá nhỏ, Giang Khương lập tức dấp phải nó mà ngã người về phía trước, Lục Tụng nhanh chóng phản ứng, nhanh tay giữ lấy eo cậu, mới may mắn không bị té.

Nhưng Giang Khương không chỉ không nói cảm ơn, ngược lại còn xoay đầu nhìn chằm chằm anh, tức giận mắng: "Cậu siết eo tôi đau quá!"

Nhìn thấy Lục Tụng không có vẻ gì là muốn xin lỗi mình, Giang Khương liền lập tức vén áo lên chứng minh cho anh thấy.

Lại bị Lục Tụng nhanh tay lẹ mắt kéo xuống, có chút bực mình mà mắng cậu: "Nhẫn nhịn một chút!"

Nói xong lại lần nữa đỡ Giang Khương lên mà đi tiếp.

Dù có say nhưng Giang Khương vẫn nhận biết được chuyện gì xảy ra, liếc mắt thấy bản thân nhỏ con hơn người ta, liền không dám lộn xộn nữa, vừa đi vừa nhỏ giọng rủa: "Đồ giả nhân...ngu ngốc!"

Ký túc xá trường học là phòng dành cho bốn người, nên diện tích cũng không nhỏ, hai chiếc giường tầng được đặt vào sát hai bên tường, chừa một lối đi ra ban công.

Ở sát hai cái giường là hai cái bàn đơn, hai người cùng một giường sẽ dùng chung một bàn học.

Lục Tụng cầm thẻ phòng quẹt một cái để mở cửa, căn phòng lập tức sáng lên, Ôn Chí đang nghe điện thoại, liền chú ý đến hành động có hơi thân mật của hai người kia.

Lục Tụng đặt Giang Khương nằm ở trên giường, tựa hồ như cảm nhận được cơ thể đang dần ngã xuống, Giang Khương lập tức theo phản xạ ôm lấy cổ anh. Trên người cậu tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng của lựu bao lấy khứu giác của anh.

Ôn Chí đang nghe điện thoại cũng trùng hợp nhìn thấy, huýt sáo một cái, sau đó nở nụ cười trêu ghẹo: "Wow~"

Lục Tụng nhanh chóng khôi phục tinh thần, hai tay cưỡng chế tách hai cánh tay đang ôm lấy cổ mình ra, đứng dậy đối mắt với ánh mắt đầy giễu cợt của Ôn Chí.

"Chẳng qua là tiện đường đưa cậu ấy về." Lục Tụng có chút phiền não, vò đầu, "Ổn rồi, tôi đi trước đây."

Lục Tụng cũng không có ý gì với Giang Khương, là do Ôn Chí làm quá, hắn thấy vậy liền không giỡn nữa: "Ừ, thứ hai gặp."

Lúc bình thường thứ bảy Lục Tụng sẽ trở về nhà, thứ hai sẽ quay lại kí túc xá cho đến hết tuần.

Tiếng nước nhỏ giọt đã ngừng hẳn, kí túc lại trở nên an tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Giang Khương.

Ôn Chí muốn đi ra ban công hóng gió một chút, nhưng lúc đi ngang qua giường của Giang Khương liền dừng lại.

Giang Khương nằm nghiêng, quần áo ở nửa thân trên bị xốc lên, lộ ra chiếc eo nhỏ.

Ôn Chí nhìn vết đỏ trên eo của Giang Khương, dấu vết đỏ tươi kéo dài xuống dưới, liếc nhìn liền thấy vết đỏ đó kéo đến tận lưng quần, giống như có ai đó chạm vào eo của Giang Khương, mà làm việc gì đó mờ ám.

Rốt cuộc là có chuyện gì, Ôn Chí thu hồi tầm mắt lại mà bước ra ban tâm, hắn cũng không để tâm lắm.

Lúc sáu giờ chiều, Giang Khương mới từ từ tỉnh dậy, cơn đau đầu lập tức ập tới.

Giang Khương xoa xoa hai mắt mình để bản thân thả lỏng, phát hiện mình vẫn còn mặc quần áo của ngày hôm qua, cậu mở trừng hai mắt còn đang mơ màng, lập tức cởϊ qυầи ra, sau đó duỗi chân đá một chiếc hộp giấy ở dưới chân giường một cái.

Giang Khương nghi hoặc cầm chiếc hộp lên mà lục lọi, trên nắp được in một chữ gì đó rất nổi bật, giống như mấy chữ phổ biến thường gặp trên mỗi chiếc hộp, trong nháy mắt cậu liền không cảm thấy buồn ngủ nữa.

Cậu không thèm mang giày vào, Giang Khương liền ôm cái hộp gấp gáp đi tới đi lui trong ký túc xá, sau đó quyết định đem giấy nó vào trong vali của mình.

Chiếc vali được đặt trên cao ở gần cửa, chiếc tủ cũng khá cao, nhưng vali của Khương Giang lại đặt thẳng đứng nằm tuốt ở bên trong, không dễ dàng lấy ra lắm. Cậu chuẩn bị định nhắc ghế tới, thì cửa lại vang lên tiếng quẹt thẻ quen thuộc, Giang Khương cuống cuồng đặt chiếc hộp lên đầu tủ, nhanh tay đẩy nó vào sâu hơn chút.

Ôn Chí mở cửa đi vào, lại chú ý mắt cá chân trắng nõn đang ở trên mặt sàn, nhìn lên một chút thì một đôi chân nhỏ lọt vào tầm mắt, hướng thẳng lên thì là một đôi chân thẳng tắp, tầm mắt dừng lại trên cặp mông kia, cặp mông trông rất mềm mại với độ cong rất chuẩn, nhìn vào qυầи ɭóŧ của thiếu niên kia chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một phần nhỏ, thật là đáng tiếc, vì Giang Khương đã thả tay xuống và xoay người lại, cảnh tượng câu dẫn người kia đều bị chiếc áo thun tay ngắn khá rộng che hết lại.

Ôn Chí làm như không có gì, ngước mắt lên chào hỏi: "Khỏe rồi sao?"