Chương 16.1: Đưa Hề Dao về nhà

Ngày hôm sau, Hề Dao bị bắt nạt được Vệ Lăng ôm lên xe, chân cậu lại mềm nhũn, trên người tất cả đều lưu lại dấu vết của đàn ông, bởi vì làn da tinh tế non mềm, cả đêm qua đi chẳng những không mất đi, ngược lại có vẻ dấu vết trên đó càng đậm hơn, may là mùa đông mặc nhiều quần áo, chứ không như vậy khẳng định không thể nào gặp người khác được.

Hề Dao cau mày nhìn chính mình trong gương, đôi mắt ngấn nước, nhưng cả người vẫn còn ửng đỏ, môi bị mυ"ŧ sưng lên, vừa nhìn thì biết đó là do bị hôn rất sâu, cậu bĩu môi: “Đều tại các cậu cả, thời tiết lạnh như vậy, chẳng lẽ tớ còn có thể nói là do muỗi cắn sao, tớ chỉ có thể nói là ăn cay ăn, hừ!”

Vệ Lăng ngồi vào trên ghế điều khiển, anh là vài người duy nhất có bằng lái xe ở đây, bởi vì phải đi đường cao tốc, cho nên Vệ Lăng đưa Hề Dao về nhà, vốn dĩ Hề Dao muốn tự mình về nhà, nhưng bị một phen năn nỉ ỉ ôi thì sau đó cũng đồng ý bị để anh đưa trở về.

"Bé cưng, dáng vẻ này của cậu cứ như đang quyến rũ tớ vậy.” Ánh mắt Vệ Lăng thâm trầm mà nhìn Hề Dao một cái, “Con trai mà chu miệng như vậy không phải là muốn được hôn sao?” Anh dựa người lại đây, giúp Hề Dao thắt kỹ đai an toàn, sau đó mυ"ŧ đôi môi mềm mại một cái, lúc muốn đẩy đầu lưỡi vào thăm dò thì bị Hề Dao đẩy ra.

Hề Dao che miệng, bất mãn mà trừng mắt anh: “Vốn dĩ đã sưng lên, sao cậu còn muốn hôn!”

Vệ Lăng thở dài: "Bé cưng này, nhiều ngày không gặp cậu như vậy, tớ sẽ rất nhớ cậu, nên hôn một chút cũng không được sao?"

Hề Dao chần chờ mà nhìn người đàn ông một cái, thấy dáng vẻ khổ sở có vẻ chân thật kia, đành phải buông tay: “…… Vậy đi, cho cậu hôn là được.”

Người đàn ông không dấu vết mà câu môi cười cười, nắm lấy cằm nhọn của tiểu mỹ nhân nâng lên, mềm nhẹ mà ngậm lấy môi đỏ mυ"ŧ vào liếʍ láp, trêu đùa liếʍ láp cái lưỡi đang trốn tránh anh, đầu lưỡi xẹt qua hàm trên mẫn cảm, làm tiểu mỹ nhân hơi khó chịu run rẩy vài cái, được nếm đôi môi ngọt mềm anh mới thỏa mãn rời khỏi.

Môi Hề Dao vốn đang sưng tấy lại càng đỏ thêm, xung quanh miệng còn có vết hằn do người đàn ông tạo ra, đầu lưỡi cũng có hơi tê tê, mỗi lần chàng trai này hôn cậu đều cứ như mãnh thú đang ăn thịt vậy, cách hôn mưa rền gió dữ này thường khiến Hề Dao chịu không nổi, nói chung là toàn bị hôn đến thở không nổi mới được buông ra.

Vệ Lăng mang theo tâm tình tốt mà khởi động xe: “Đi thôi, đưa cậu về nhà.”

Hề Dao chép chép miệng, may là có thể nghỉ ngơi, cậu có thể thư giãn được một chút, tuy rằng làʍ t̠ìиɦ rất thoải mái nhưng làm nhiều quá cậu lại thấy mình sắp bị du͙© vọиɠ khống chế mất rồi.

Vệ Lăng liếc nhìn Hề Dao không biết đang nghĩ âm mưu gì đó, trong mắt lóe lên một tia tối tăm: “Bé cưng, đừng có nhớ tớ quá, vì mấy ngày nữa tớ sẽ đến thăm cậu.”

Còn tới thăm cậu?! Tên đàn ông thối ban nãy còn quyến luyến không rời, cứ tỏ ra như sẽ không gặp nhau suốt cả kỳ nghỉ, còn lừa hôn cậu nữa!

Hề Dao giận dữ trừng mắt liếc anh một cái: “Tìm tớ làm gì? Cậu không về nhà ăn tết à?” Vừa dứt lời cậu lại nhớ đến chuyện trong nhà của Vệ Lăng, chuyện ăn tết đối với anh thì đúng là một gánh nặng mà, nghĩ như vậy thì ánh mắt Hề Dao cũng dịu xuống, nhìn Vệ Lăng với ánh mắt vừa lo lắng vừa đau lòng.

Vệ Lăng thấy vậy thì ấm áp trong lòng, vậy mà bé cưng khi nhớ đến chuyện của anh lại quên đi chính mình trong nháy mắt, sau khi có được sự tín nhiệm, cho dù lần này có bị anh lừa thì lần sau anh nói gì cậu cũng tin cả, nếu không phải yêu anh thì đã sớm bị bắt nạt vô số lần rồi. Lại nói, nếu tính tình của Hề Dao không phải như vậy thì sao có thể hấp dẫn được nhiều người yêu cậu như vậy.

“Tớ chỉ muốn ăn tết cùng với người tớ yêu.” Vệ Lăng dịu dàng nói.

Hề Dao đỏ mặt, cũng không so đo chuyện trước đó nữa, ngược lại cậu đưa một viên chocolate cho Vệ Lăng: “Ăn chút đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn.”

Cậu lột vỏ ra đút chocolate cho Vệ Lăng, Vệ Lăng cúi đầu cắn chocolate, nhân lúc đó cũng liếʍ ngón tay non mịn của Hề Dao, Hề Dao khịt mũi rút tay lại, xoa xoa đầu ngón tay đã bị chàng trai liếʍ qua.

Thấy Vệ Lăng muốn đến nhà mình ăn tết, Hề Dao đảo mắt kể cho Vệ Lăng gia đình mình ăn tết như thế nào, còn kể mấy chuyện hồi nhỏ của mình cho anh nghe. Vệ Lăng vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, lâu lâu thì cười một tiếng đáp lời, nghe giọng nói của bé cưng thì anh vô thức nghĩ đến hình dáng lúc nhỏ của Hề Dao, chắc là đáng yêu giống một cái bánh bao sữa, trong lòng cảm thấy đáng yêu vô cùng.