Chương 18.1: Bà nội rất thích cậu

Đi qua vài dãy cây hoa Ngọc Lan có thể nhìn thấy Bách Trầm đang ở đó, Hề Dao từ từ đi về phía hắn, người đàn ông nhìn thấy cậu liền lập tức ôm cậu vào lòng hôn một cái.

Bách Trầm nắm tay Hề Dao, dẫn cậu đi vào trong bệnh viện: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc bà nội của tớ."

Hề Dao nhìn hắn rồi cười một tiếng: "Cảm ơn cái gì, không phải đây vốn là chuyện nên làm sao?"

Khoảng thời gian trước Bách Trầm vô cùng bận rộn, vậy nên Hề Dao mới biết bà nội hắn đang bệnh, đang ở bệnh viện, bà nội là người chăm sóc Bách Trầm từ nhỏ, bởi vì cha mẹ của hắn, vì dân vì nước mà phục vụ, nên luôn ở trong phòng thí nghiệm bí mật để nghiên cứu, vì vậy không hề chăm lo cho gia đình, còn Bách Trầm đã được bà nội nuôi lớn, về phần cha mẹ, thì hắn chưa từng thấy mặt họ.

"Bà nội sao rồi?" Hề Dao hỏi.

Bách Trầm đáp: "Chỉ là tiểu phẫu thôi, nên bây giờ bà đang bình phục, không có gì đáng quan ngại lắm."

Hề Dao nghe vậy liền yên tâm: "Tốt rồi, sao cậu lại không nói cho tớ biết sớm một chút, tớ có thể giúp cậu mà."

Trong lòng Bách Trầm liền cảm thấy ấm áp, nắm lấy tay cậu hôn lên đó một cái: "Vậy thì sao này có chuyện gì tớ nhất định sẽ nói cho cậu biết đầu tiên."

Chẳng qua là cậu muốn nói cho Bách Trầm đừng khách sáo thôi, nhưng lại ngoài ý muốn mà nhận được một câu tỏ tình, đầu ngón tay của Hề Dao bị hôn đến tê dại, hơi co lại một chút, cuối cùng chỉ đành nắm chặt tay người đàn ông.

Bà nội Bách Trầm nằm ở phòng bệnh đơn, đang vui vẻ xem tivi, thấy hai người đi vào, có cả Hề Dao, bà liền híp mắt cười: "Ai da, đứa nhỏ xinh đẹp, lại đây cho bà nội nhìn một chút nào."

Hề Dao liếc nhìn Bách Trầm một cái, chỉ thoáng thấy hắn nở nụ cười trêu chọc, đẩy cậu tiến lên phía trước, Hề Dao chỉ đành bất lực khéo léo nở ra nụ cười đáng yêu đến trước mặt bà, liền bị bà nội nhét một bao lì xì vào trong tay, tay chân của Hề Dao lập tức luống cuống: "Bà nội, bà đừng khách sáo như vậy, không cần phải thế..."

Bà nội Bách Trầm hiển nhiên là không để cho cậu trả lại, dù cho cậu có dùng lời như thế nào, tay bà nhét vào trong túi áo, Bách Trầm đi đến chỗ hai người, xoa xoa mái tóc mềm mại của Hề Dao: "Bà nội cho thì cậu cứ cầm đi." Hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu, "Bà nội rất thích cậu."

Hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả lên tai, khiến tai Hề Dao lập tức đỏ lên, thấy vẻ mặt hiền hòa dễ mến của bà đang nhìn mình, quả thật cảm thấy không nên lấy tiền của bà, tại sao có thể nghĩ ra ý tưởng này, u là trời, sức mạnh cho bao lì xì của bà quả thật rất lợi hại.

Hề Dao hít sâu một hơi, dịu dàng nói: "Con cảm ơn bà." Trên tay cậu còn xách một giỏ trái cây đặt lên bàn, "Con có đặt một giỏ trái cây cho bà, không ngờ lại có thể đến nhanh như vậy."

Bà nội liền đưa tay chặn lại: "Ai da, tới thì tới thôi, không cần phải mang gì đến đâu, con ở gần đây đúng không, sau này thường ghé thăm bà nhé." Bà liếc nhìn Bách Trầm một cái, "Từ nhỏ thằng cháu ngốc của bà đã có bộ mặt than, bà làm sao mà không nhận ra vẻ mặt của nó đã trở nên rất dịu dàng chứ!"

Hề Dao cười một tiếng, quả thật là Bách Trầm rất lạnh lùng, khi chưa quen thì cảm giác như người này không hề dễ tiếp xúc tí nào, nhưng mà đằng sau lớp mặt nạ kia, chính xác là một con người rất ôn nhu.

Bách Trầm đứng ở một bên quan sát, chăm chú nhìn nụ cười của Hề Dao, vẻ mặt liền trở nên ôn nhu, bà nội cũng là người trải đời, nhìn một cái liền biết đó không phải là ánh mắt của bạn bè nhìn nhau, vì vậy đối với Hề Dao càng quan tâm hơn, từ xưa đến nay, bà mới thấy cháu trai của mình thật sự thích ai đó.

Lúc đầu Hề Dao nghe bà nội kể một đống ưu điểm của Bách Trầm, nhưng điều này cậu cũng thấy rất đúng, vì vậy không ngừng gật đầu dạ vâng, sau đó bà nội lại nói nếu như Bách Trầm không đối xử tốt với cậu, cậu cứ đi mách bà, còn lẩm bẩm cái gì mà không đem theo vòng ngọc gia truyền, Hề Dao nghe rất mơ hồ chỉ biết gật đầu, cuối cùng Bách Trầm nhìn không nổi nữa, mới giải cứu cho cậu.

Bách Trầm có chút buồn cười vì hắn thật sự không hiểu bà nội đang nói gì với Hề Dao, chỉ bất đắc dĩ nháy mắt ra hiệu với ý muốn bà dừng lại, con người của bà nội liền chuyển động một chút, là vẫn chưa theo đuổi được sao? Bà không khỏi khinh bỉ cháu trai của mình, thật vô dụng, thằng bé này một chút cũng không giống bà, nhớ năm đó bà theo đuổi ông nội của Bách Trầm, một tháng liền đã cưa đổ.