Chương 44: Cọ ra lửa

Editor: Dạo này bận quá các bác ạ:<

-

Cô gái nhỏ sợ hết hồn: "Cái gì mà ăn được hay không ăn được, sao lại có thể hỏi như vậy chứ? Mà kể cả có ăn được thì cũng làm gì có ai nuốt trôi được con cá bự như tiền bối Tạ chứ?!"

Vừa nói dứt lời thì cánh cửa phòng bật mở.

Tạ Do Lạc cầm tài liệu đứng ở cửa, không mặn không nhạt liếc qua, chỉ một ánh mắt đã đủ làm cho cô nhóc chột dạ rùng mình một cái.

"Tiền bối đến rồi ạ."

Cô bé cứng miệng cười cười, lúng túng: "Bọn em chỉ đang thảo luận cá gì đem đi kho tộ ngon thôi, hoàn toàn không hề thảo luận tiền bối là chủng loại gì đâu ạ!"

Không biết là Tạ Do Lạc không nghe thấy hay lười so đo, anh không để ý tới lời của cô nhóc, đóng cửa xong bước vào: "Ghi chép xong rồi à?"

Cô bé thành thật lắc lắc đầu: "Không ạ, vừa mới bắt đầu thôi ạ."

Tạ Do Lạc giơ tay bảo cô đưa sổ ghi chép cho anh: "Để tôi làm cho, trên tầng hai có nhiều giấy tờ phải xử lý, cô lên hỗ trợ một chút đi."

Cô nhóc ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, đưa sổ ghi chép vẫn còn trống trơn cho anh, nhanh chân biến khỏi phòng.

Phía đối diện đổi thành Tạ Do Lạc có chút quen thuộc hơn, Giản Du không còn thấy mất tự nhiên nữa.

Tạ Do Lạc mở sổ ra, câu hỏi thứ nhất cũng giống như cô nhóc vừa rồi nói: "Đặc điểm bề ngoài có tính trội của cậu chỉ có tai thôi à?"

Giản Du gật đầu: "Đúng vậy."

Tạ Do Lạc: "Có thể kiểm soát được sự xuất hiện và biến mất à?"

Giản Du: "Bình thường thì có thể, nhưng tới thời kỳ đặc biệt thì không."

Tạ Do Lạc cúi đầu ghi ghi chép chép, không hề hỏi cậu "thời kỳ đặc biệt" là gì, cùng là đồng loại với nhau, có một số chuyện chỉ cần hiểu rõ trong lòng, không cần nói ra.

Tạ Do Lạc: "Sức khỏe thân thể có biểu hiện gì khác với người thường không?"

Giản Du: "Không có."

Tạ Do Lạc: "Tai thỏ cũng không à?"

Giản Du: "Ừm, mẫn cảm quá mức có tính không?"

Tạ Do Lạc gật đầu: "Tính."

Đầu mục kiểm tra này không tốn nhiều thời gian, kết thúc rất nhanh. Tạ Do Lạc gập sổ lại, đóng nắp bút: "Xong rồi, phần kiểm tra đầu tiên chỉ có vậy thôi."

Giản Du và Lục Thời Niên đều hơi bất ngờ, thí nghiệm này có vẻ đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của hai người.

Lục Thời Niên: "Kiểm tra xong rồi bao giờ có kết quả vậy, hôm nay có luôn à?"

Tạ Do Lạc: "Không nhanh vậy đâu, kết quả xét nghiệm và đo lường chắc phải mất một tuần mới có."

Nói xong anh lại chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu: "Phải rồi, báo cáo cần có cả chữ ký của người đi cùng, phải tới phòng giám sát dữ liệu ở bên trái cầu thang tầng một."

Người duy nhất đi cùng Giản Du hôm nay là Lục Thời Niên, đương nhiên không còn ai khác có thể ký tên người giám hộ ngoài hắn nữa.

Chờ hắn rời đi, Tạ Do Lạc mới lấy ra một cái hộp nhỏ đặt xuống trước mặt Giản Du: "Đây là thứ cần dùng đến cho phần thứ hai của thí nghiệm."

Giản Du mở ra, bên trong là hai gói thuốc trong suốt, có thể nhìn được bên trong mỗi gói là một viên con nhộng, một viên màu lam, một viên màu hồng nhạt.

Cậu hỏi: "Cho tôi uống à?"

"Đúng vậy." Tạ Do Lạc giải thích: "Hai viên có tác dụng khác nhau, uống viên màu hồng xong cậu sẽ tiến vào thời kỳ đặc biệt trong một khoảng thời gian ngắn."

Giản Du nhíu chặt mày: "Còn viên màu lam thì sao?"

Tạ Do Lạc: "Sau khi hoàn toàn đi vào thời kỳ đặc biệt thì cậu uống viên màu lam, nó sẽ từ từ áp chế sự khó chịu của thời kỳ đặc biệt, cho đến khi cơ thể cậu trở lại trạng thái bình thường."

Giản Du thầm đánh giá hai viên thuốc, thắc mắc: "Thí nghiệm này có ý nghĩa gì?"

Tạ Do Lạc: "Để đảm bảo rằng thời kỳ đặc biệt không trở thành xiềng xích trong hoạt động thường ngày của chúng ta ở một thời điểm cụ thể nào đấy, thì việc phát triển các loại thuốc có thể kiềm chế thời kỳ đặc biệt cũng là một trong những dự án nghiên cứu quan trọng nhất của chúng tôi."

"HIện tại thuốc đã được nghiên cứu xong rồi, nhưng trước khi chính thức đưa vào sử dụng thì chúng tôi cần tiến hành thử nghiệm, cải tiến từ từ để bảo đảm thuốc có hiệu quả với nhiều đối tượng với thể chất khác nhau."

"Cậu yên tâm, chúng tôi đã thử nghiệm rất nhiều lần trước khi cậu tới, cũng đã cải tiến rất nhiều, thuốc không có vấn đề gì cả. Nếu có phản ứng thì đó là vì chúng ta sinh ra với thể chất khác biệt, nghiêm trọng nhất thì cũng chỉ một ngày là thuốc hết hiệu quả thôi."

"Đương nhiên mục đích dùng thuốc cũng không đơn thuần chỉ để thử thuốc, chúng tôi còn cần cậu ghi lại các biến đổi của cơ thể trong quá trình đó, từ lúc bắt đầu bước vào thời kỳ đặc biệt cho đến khi nó chậm rãi biến mất, dù có phản ứng kháng thuốc hay không thì cũng phải ghi lại kỹ càng không được bỏ sót."

"Cái này thì cậu có thể lựa chọn tự mình thực hiện hoặc để người khác trợ giúp cậu, cậu có quyền quyết định tuyệt đối, không ai có quyền can thiệp."



Giản Du có thể hiểu được vì sao Tạ Do Lạc lại chờ tới khi Lục Thời Niên rời khỏi phòng mới nói, là để cho cậu có toàn quyền quyết định trong chuyện này.

Cậu không có ý định để Lục Thời Niên hỗ trợ, lý do vì sao thì quá rõ ràng rồi.

Nhưng vấn đề ở đây là ngoại trừ những lúc có tiết học thì hai người gần nhau luôn dính lấy nhau, cũng chỉ có cậu là phải đi học, mà cậu đâu thể mang thuốc đến trường uống được. Vậy nên Giản Du phải chờ khá lâu, tới ba ngày sau mới có được cơ hội.

Sáng sớm, Lục Thời Niên nhận được cuộc gọi từ bố, bảo hắn tới công ty một chuyến, có việc phải xử lý.

"Bé Du, hôm nay không chơi với em được, em ở nhà một mình nếu có việc thì gọi cho anh." Lục Thời Niên mặc áo khoác vào.

Chờ mãi!

Giản Du đã chờ tới sốt hết cả ruột, trong lòng mừng muốn khóc nhưng ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh, tiễn hắn ra cửa: "Anh đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ nhắn tin."

Lục Thời Niên vốn đã thay giày chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nghe xong câu này thì lại xoay người lại đánh giá cậu.

Giản Du nhíu mày: "Nhìn gì mà nhìn?"

Lục Thời Niên lập tức giãn cơ mặt: "Ừm, giờ mới bình thường nè."

Giản Du: "...."

Lục Thời Niên cảm thán: "Bé Du, em như vậy thực sự rất giống vợ hiền tiễn chồng đi làm nha."

Giản Du: "Vớ vẩn, cút đi nhanh lên."

Đóng cửa lại, Giản Du đứng ở huyền quan vểnh tai nghe ngóng một lúc, xác nhận tiếng bước chân đã đi xa, Lục Thời Niên đã vào thang máy rồi cậu mới quay lưng đi vào phòng sách, lấy hai viên thuốc mình đã giấu ở ngăn kéo dưới cùng.

Giản Dữu Dữu đã tỉnh ngủ, nhảy xuống khỏi sofa đi ăn mấy miếng hạt, uống mấy ngụm nước rồi mới lười biếng vươn vai, bắt đầu tung tăng đi làm cái đuôi nhỏ của Giản Du.

Giản Du đi tới đâu, nó cũng đi theo đấy, Giản Du đứng yên, nó cũng đặt mông xuống chỗ đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu.

Hai con mắt tròn xoe đó quả đúng là điểm yếu của loài người, Giản Du bị nhìn chằm chằm một lúc đã không chịu nổi, bèn bế nó lên bằng một tay rồi đem đi cùng mình.

Đầu tiên là mang thuốc về phòng, sau đó đi vào bếp lấy một cốc nước, đặt Giản Dữu Dữu trên giường rồi cậu mới ngồi xuống mép giường nghiên cứu.

Uống viên hồng nhạt trước, chờ thuốc phát huy tác dụng rồi uống viên màu lam.

Cơ mà cái viên con nhộng này nhìn bự thật sự, cậu nuốt vào liệu có bị nghẹn ở họng không?

Thôi, vì sự an nguy của bản thân, không nên nuốt thẳng.

Cậu mở viên con nhộng ra, đổ hết phần bột thuốc vào trong miệng, vị đắng lan tràn trên đầu lưỡi khiến cậu nhăn mặt, vội vàng cầm cốc nước lên uống hết một nửa.

Sao mà đắng thế không biết!

Thôi được rồi, thuốc đã uống xong, tiếp theo chính là ngồi chờ thuốc phát huy tác dụng.

Giản Du đã trải qua rất nhiều thời kỳ đặc biệt, lần nào nó cũng tới đột ngột không kịp đề phòng, đi kèm là cảm giác khó chịu đến mức muốn hủy diệt thế giới. Đây là lần đầu tiên cậu bình tĩnh ngồi chờ nó tới như thế này.

Không thể phủ nhận được cái cảm giác vi diệu này.

Hiệu quả thuốc tới rất chậm, cậu chờ một hồi lâu mới thấy nhiệt độ cơ thể mình dần tăng lên.

Giản Dữu Dữu đã cuộn tròn trên gối chuẩn bị ngủ, cậu cũng đã chuẩn bị nằm xuống giường, nhưng vừa mới xốc chăn lên thì cậu chợt nghe tiếng mở cửa bên ngoài.

"!"

Đậu má??? Gì vậy trời?!

Cậu giật mình nhảy xuống giường, nhanh tay ném viên thuốc màu lam còn lại vào ngăn kéo đầu giường, thấp thỏm đi ra mở cửa, người đang treo áo khoác lên móc quả nhiên không ai khác ngoài Lục Thời Niên.

"..."

Sau cú bất ngờ này, tim Giản Du lạnh đi một nửa.

Nhưng cũng không có lạnh hẳn, còn cứu được.

"Sao anh về nhanh thế?" Cậu bình tĩnh hỏi.

Lục Thời Niên: "Việc có hơi gấp, giờ đi thì cũng muộn nên cứ để bên kia scan tài liệu gửi thẳng sang cho anh giải quyết luôn ở nhà."

Giản Du thở phào một tiếng: "Ừm."

Lục Thời Niên để ý thấy cậu đi từ phòng ngủ ra: "Em lại ngủ à? Ăn sáng chưa?"

Giản Du ngáp một cái: "Ăn rồi, tối qua ngủ muộn quá nên giờ định ngủ bù."

"Được." Lục Thời Niên không hề nghi ngờ lời cậu nói, hắn vuốt vuốt cọng tóc ngốc trên đầu cậu xuống: "Em ngủ đi, anh sang phòng sách làm việc, không làm phiền em."

Giản Du gật gật đầu, xoay người đi về phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, chân cậu lập tức mềm nhũn đến suýt thì không đứng nổi, nguy hiểm quá, vừa rồi suýt chút nữa đã không chịu nổi.

Tạ Do Lạc đâu có bảo cậu là thuốc có tác dụng ghê gớm đến mức này đâu.

Cậu lết vào ổ chăn nằm xuống, kéo Giản Dữu Dữu qua ôm vào lòng, cẩn thận cảm nhận và ghi nhớ cảm giác khô nóng đang bùng lên trong thân thể.

Thôi được rồi, vẫn là khổ sở như trước.

Không biết là do cơ thể cậu hay là do thuốc, thuốc phát huy tác dụng quá chậm, cậu vốn chỉ lấy cớ đi ngủ để né Lục Thời Niên, ai dè nằm chờ một lúc lại lăn ra ngủ thật.

Không biết ngủ được bao lâu, cậu bị Lục Thời Niên đánh thức.

Thuốc đã ngấm hoàn toàn, đã vậy còn ngủ say đến mức đầu óc mụ mị, đầu óc trì trệ chưa thể phát hiện ra có gì đó sai sai. Giản Du tròn mắt nhìn Lục Thời Niên, sau đó dựa theo bản năng mà ôm lấy hắn, biến thành một em bé dính người.

Lục Thời Niên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện gì khác, chỉ cho rằng cậu đang không thoải mái bèn nhẹ nhàng vỗ về trấn an cậu: "Không sao không sao, có anh đây rồi."

Hay là bị cảm rồi? Hắn dán trán lên trán cậu, chân mày nhíu lại.

Sao người lại nóng thế này?

"Mình đi bệnh viện nhé."

Hắn đang định đào người từ ổ chăn ra, nhưng Giản Du không cho hắn cơ hội đó, quấn chặt lấy cổ hắn, cả hơi thở lẫn nhiệt độ cơ thể đều nóng bỏng, đến cả nụ hôn cũng bỏng rát.

Lục Thời Niên ôm chặt lưng cậu, rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Tình trạng này trông quen lắm.

"Không phải chỉ tới mùa xuân mới thế này sao?"

Hắn vừa hôn lên môi cậu trấn an, vừa dỗ dành hỏi han: "Giờ đã là hè rồi, hay là bốn mùa quanh năm đều bị?"

Giản Du hiện giờ không quá tỉnh táo, tai nghe được hắn nói nhưng mà đầu óc không tiếp thu được, chỉ biết rằng giờ mình đang rất khó chịu, mà khi dính lấy người này lại thoải mái hơn một chút.

Hôn hôn thôi thì không đủ, phải cọ cọ mới được.

Chóp mũi Giản Du cọ cọ lên chóp mũi Lục Thời Niên, để hơi thở của hai người hòa vào với nhau; mặt cậu lại cọ vào bên tai hắn, hệt như một con thú nhỏ hung hăng muốn lưu lại mùi hương của mình để đánh dấu lãnh thổ.

Lục Thời Niên bị cậu cọ đến tê dại nửa khuôn mặt và phần cổ, bàn tay vốn đang đặt trên lưng cậu cũng chuyển sang ôm hết toàn bộ cơ thể cậu trong vòng tay.

Hắn nhắm tịt mắt, nuốt ực một cái, thấp giọng bật ra một câu: "Được rồi bé Du, anh không muốn bắt nạt em đâu nên là đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa."

Mỗi khi đối mặt với Giản Du, sức kiềm chế của hắn lúc nào cũng dí sát vạch số 0, hơn nữa tình hình hiện tại càng không thích hợp để hắn phản ứng thừa thãi, nếu không cẩn thận là sẽ lau súng cướp cò.

Thế nhưng hành động của Giản Du lại như đang cho phép hắn bắt nạt.

Cậu bắt đầu gặm cắn vành tai hắn.

Lực cắn thật vi diệu, hệt như một bé mèo con với hàm răng mới mọc, chẳng có chút uy hϊếp nào, ngược lại còn khiến người đang ôm nó có xúc động muốn xoa xoa nắn nắn.

Ánh mắt Lục Thời Niên trầm xuống, hắn giữ gáy cậu kéo ra một khoảng cách, liền nhìn thấy sắc mặt ửng hồng cùng đôi mắt mơ màng.

Giống như lực hấp dẫn của hai cực nam châm, hắn tiến lại gần một chút, Giản Du liền rướn người tới hôn hắn.

Thế này ai mà chịu nổi?

Chả biết ai chịu được, riêng hắn thì chắc chắn không.

Khi Giản Du có ý định dán tới một lần nữa, hắn không nhịn nổi bèn cúi đầu lấp kín hô hấp của cậu.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, không biết ai là người chủ động trước, chỉ trong chớp mắt hai người đã lăn ra giường.

Giản Du mặc đồ ngủ rộng thùng thình, lăn lộn một hồi mà quần áo xốc xếch lộn xộn, cổ áo nỗ lực lắm mới che được những vết đỏ bên dưới.

Cả căn phòng ngập tràn bong bóng ngọt ngào, mang theo nhiệt mà dần dần bay lên, rồi nổ tung thành hơi nước. Người trước ngã xuống, người sau đè lên, liền mạch không dứt, nóng đến mức sắp cọ ra lửa.

Tuy nhiên ở thời khắc cuối cùng, Giản Du bị đau, hít một hơi liền tỉnh táo lại, sau đó giật mình đẩy Lục Thời Niên ra: "Không được, đây là thí nghiệm mà, không thể làm được!"

Lục Thời Niên: "?"

Giản Du: "Anh tránh ra, em phải uống thuốc!"

Lục Thời Niên: "..."

Lục Thời Niên: "..............."

-

Hết chương 44.

Cay giùm Lục cẩu:)