Chương 14: Né tránh

Diệp Dung Thất một mình phát tình trên giường, chỉ tưởng tượng đến hình ảnh nhìn thấy trong mơ, cũng đủ để cô có cảm giác.

Tuy lúc Hạ Khanh làm đối tượng ảo tưởng rất không có đạo đức, nhưng khi tự an ủi trong đầu Diệp Dung Thất cũng phải nghĩ cái gì đó, nhớ tới chuyện của anh cô sẽ thất thần, rất khó tìm được cảm giác. Đến giờ cô không có kinh nghiệm gì, tất cả cảnh da^ʍ mỹ từng có đều đến từ trong mơ, mà vai nam chính chỉ có một mình Hạ Khanh.

"A... anh Hạ..."

Cô không nhịn được mà thốt ra khỏi miệng...

Không có phải do cảnh tượng trong giấc mơ hôm qua vẫn còn để lại chút dư vị hay không, Diệp Dung Thất nhanh chóng đến cao trào, là kiểu lêи đỉиɦ do hoàn toàn khống chế ham muốn mà đạt được, còn hiền hòa hơn so với việc cô lêи đỉиɦ trên chân của Hạ Khanh rất nhiều, chỉ là dáng vẻ không nhịn được mà gọi tên anh vẫn có chút cảm giác phạm tội.

Xin lỗi anh hạ, lần sau tôi nhất định sẽ xem phim để tìm cảm giác.

Diệp Dung Thất rửa sạch sẽ người dưới của mình, nuốt một ngụm nước bọt lấy dũng khí, sau đó mới đẩy cửa phòng ra.

Ra ngoài nhất định phải đi qua phòng khách, mà như thế thì xác suất cao sẽ đυ.ng phải Hạ Khanh.

Quả nhiên anh đang lặng lẽ ăn sáng.

Hình như tuần này anh không phải đi công tác.

"Chào buổi sáng, cô Diệp."

Anh lên tiếng chào hỏi theo thói quen, nhưng Diệp Dung Thất lại vô cùng chột dạ, còn có chút bị dọa sợ, bất giác nhìn xuống tất chân anh.

Đã đổi đôi mới.

Cô rụt rè bước đi, cố gắng cách xa Hạ Khanh, yếu ớt đáp lại: "Chào buổi sáng..."

Nói xong, cô bước nhanh hơn, muốn ra khỏi nhà.

Hạ Khanh chợt lên tiếng: "Cô Diệp, hôm qua..."

Trong lòng Diệp Dung Thất giật thót.

Không phải chứ, không phải chứ, không phải anh ấy vẫn nhớ đấy chứ?"

"Có phải hôm qua tôi đã mạo phạm cô Diệp không?"

Diệp Dung Thất túa mồ hôi lạnh đầy trán: "Không có, vì... vì sao lại hỏi vậy?"

"Xin lỗi, hôm qua tôi uống nhiều, không nhớ lắm." Hạ Khanh hất cằm về phía phòng khách: "Sáng nay thấy mảnh cốc vỡ, còn có cây lau nhà để bên cạnh, hơn nữa hôm qua loáng thoáng nghe thấy cô gọi tên tôi."

Sáng sớm anh đã dọn dẹp sạch sẽ.

Nhưng, mình gọi anh ấy lúc nào?

Trời ơi, hình như là trong chớp mắt bị cái chân của anh ấy đưa lêи đỉиɦ...

Có phải Hạ Khanh còn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của mình?

Diệp Dung Thất đỏ bừng mặt, vội vàng đánh tráo khái niệm: "Không phải bình thường tôi vẫn gọi anh à? Anh Hạ, hôm qua lau được một nửa, buồn, buồn ngủ quá nên về phòng chợp mắt một chút, không ngờ, lúc ngủ... cái cốc... cái cốc bị vỡ? Tôi không biết xảy ra chuyện gì..."