Chương 22: Đừng Biến Bi Kịch Thành Phim Dài Tập

Tôi quen Tử Hiên khi còn đi tư vấn công ích, lúc đó hôn nhân của chị ấy có vấn đề nên tới đó

để xin giúp đỡ.

Năm ấy Tử Hiên 40 tuổi, có một con gái 14 tuổi, chồng làm xây dựng thu nhập cũng kha khá,

nên chị không đi làm chỉ cần ở nhà chăm sóc con gái cho tốt. Nhưng mấy năm gần đây, chị

thường nghe tin đồn chồng có bồ rồi có con với bồ. Ban đầu Tử Hiên không tin, cũng từng đi

thăm dò chồng nhưng bị chồng gạt đi. Nên chị ấy tự an ủi rằng, có lẽ người ta chỉ đang ghen

tỵ với sự sung túc của gia đình mình thôi.

Nhưng vào một buổi chiều nọ, một cuộc điện thoại đã đẩy chị ấy xuống vực sâu . Hôm ấy khi

Tử Hiên đang ngủ trưa thì có một phụ nữ gọi điện tới nói rằng đã có con trai hai tuổi rồi, hiện

giờ cô ấy đang mang thai, chồng Tử Hiên đã hết yêu Tử Hiên từ lâu, hi vọng Tử Hiên chủ

động ly hôn.

Sau khi nghe điện, Tử Hiên khóc suốt buổi chiều. Buổi tối khi chồng về, chị ấy giận dữ chấp

vấn anh ta, anh ta không phủ nhận, mà thản nhiên cho chị ấy hai sự lựa chọn : Một là ly hôn,

hai là chấp nhận con của đối phương. Nhưng chị ấy không chấp nhận con của đối phương

cũng như không muốn ly hôn, chị ấy hy vọng chồng có thể chấm dứt quan hệ vớ

i người phụ

nữ kia. Nhưng chồng chị tỏ rõ thái độ, dù có thể chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia,

thì anh ta cũng không thể chấn đứt quan hệ với con trai mình, dù sao đó cũng là con trai duy

nhất của anh ta. Chị ấy uy hϊếp chồng, nếu chồng vẫn cố chấp thì chị sẽ nói vớ

i cha mẹ anh ta

biết việc này, song anh ta lại khinh bỉ nói với chị ấy, cha mẹ anh ta đã biết chuyện này từ lâu,

cũng chấp nhận con trai và người phụ nữ kia. Tử Hiên bỗng tỉnh ngộ, thảo nào mấy năm nay

mẹ chồng lại lạnh nhạt với cháu gái như thế, hóa ra là vì đã có cháu trai rồi!

Nhưng chuyện khiến cho chị không thể chịu đựng nổi nhất là vào tết Thanh Minh, người

chồng muốn đưa đứa bé kia cùng đi tảo mộ, mẹ chồng đồng tình, tỏ ý rằng người phụ nữ kia

không đi cùng mà chỉ để con trai tới thôi, dù sau cũng là cháu trai bà ấy. Tử Hiên phản đối

kịch liệt, không đồng ý cho đứa trê cùng xuất hiện vào dịp tết Thanh Minh. Tử Hiên tưởng

rằng mẹ chồng và chồng ít nhất cũng để ý cảm nhận của chị ấy, dù sao chị ấy cũng hi sinh

cho gia đình họ nhiều như vậy, chồng Tử Hiên báo cho chị rằng đứa bé đã ở chỗ mẹ anh ta,



đương nhiên ngay mai nó cũng sẽ xuất hiện, để chị chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Tử Hiên căm

phẫn nói " Nếu anh dám cho con riêng của anh đến đó, vậy cũng đừng mong tôi với con gái

có mặt" Chồng chị ấy chỉ quăng lại một câu " Đến thì đến không đến thì thôi" Rồi bỏ đi mà

chẳng thèm quay đầu lại.

Tử Hiên vừa phẫn nộ vừa đau lòng, chị ấy cầu cứu chúng tôi, mong chúng tôi nghĩ cách đuổi

hai mẹ con kia đi, nhưng chúng tôi cho rằng đối phương đã có con, muốn cắt đứt tình cha con

là gần như không thể. Tử Hiên không chấp nhận sự thật này. Chúng tôi đều đề xuất với chị

nếu chị ấy không thể chấp nhận thì có thể cân nhắc tới việc ly hôn, cố gắng giành lấy càng

nhiều gia sản càng tốt, sau đó nuôi nấng con gái khiến bản thân bình tâm, biết đâu sẽ có một

hạnh phúc khác đang đợi ở phía trước.

Nhưng Tử Hiện lại không thể để kẻ thứ ba và con riêng của ả được lợi. Chúng tôi phải

khuyên nhủ chị ấy rất lâu phân tích hết mặt lợi mặt hại. Lúc đó chị ấy thấy cũng có lý, nhưng

mấy hôm sau đâu lại vào đó.

Khoảng một tháng sau, chị ấy hưng phấn nói với tôi, chị ấy đã nghĩ ra một biện pháp giải

quyết. Tôi vội hỏi biện pháp gì ? Chị ấy đắc ý nói, chị ấy chuẩn bị sinh một đứa con trai như

vậy chồng chị sẽ nghiêng về phía chị ấy, dù sao đây cũng là con vợ cả, có thân phận đàng

hoàng. Lúc đó tôi đã thốt lên " Chị đừng hại con mình"

Tôi nói với chị ấy " Chưa bàn tới chuyện chị sinh được con trai hay không, dù chị sinh được

thì cũng không thể xóa bỏ sự tồn tại của đứa bé kia. Nếu hôn nhân này xảy ra vấn đề thì nên

giải quyết một cách lý trí chứ không phải tạo thêm bi kịch. Ngộ nhỡ chồng chị không lay

chuyển, vậy lúc đó chị với con làm sao ? Chị có khả năng nuôi con một mình không ? Nếu

kết quả cuối cùng không như chị mong muốn thì chị có thể chấp nhận sự thật ấy sao ?"

Nhưng Tử Hiên không nghe tôi, chị ấy khăng khăng muốn thử, cho rằng chồng chị ấy không

quan tâm với chi ̣ấy, nhưng nhất định sẽ quan tâm tới con trai anh ta.

Bốn tháng sau, chị ấy vui mừng thông báo cuối cùng cũng mang thai rồi, hi vọng được chúc

phúc, cho chị tiếp thêm sức mạnh. Lúc đó tôi nghe mà trong lòng chỉ thấy bi thương, cuộc

hôn nhân này vốn đã là bi kịch, nếu dừng lại đúng lúc thì có thể thương tổn sẽ chấm dứt ở

đây, nhưng Tử Hiên lại cố chấp muốn sinh thêm đứa nữa, tôi không thể thốt ra lời chúc phúc,

mà chỉ tặng chị ấy bốn chữ : Tự lo liệu đi!

Quả nhiên mấy tháng sau, chị ấy sướt mướt tới tìm tôi, nói vớ



i tôi chồng chị chẳng để ý

mình, chị ốm nghén khổ sở như vậy mà anh ta không hỏi han một câu, mẹ chồng lạnh nhạt.

Tôi khuyên chị ấy ngẫm lại thật kỹ " Bây giờ chồng và mẹ chồng đều như vậy rồi, chị còn

mong tương lai sẽ ra sau nữa ? Giờ vẫn chưa muộn đâu, chị ngẫm lại xem có nên bỏ đứa bé

này đi không ?"

Nhưng chị ấy kiên quyết không nghe, cho rằng tới nước này thì dù thế nào cũng phải đánh

cược một lần, chị ấy hoang mang nói " Bây giờ con trong bụng chị, bọn họ chưa cảm nhận

được gì, tới khi đứa bé ra đời, gọi cha gọi bà, bọn họ có thể không yêu nó sao ?"

Tôi bắt đắc dĩ nói " Dù bọn họ có yêu đứa bé này, cũng không có nghĩa là bọn họ yêu mẹ đứa

bé! Chị nhìn người phụ nữ kia xem, cô ta sinh được con trai, nhưng tết Thanh Minh, bon ḥ ọ

chỉ dẫn con trai đi tảo mộ chứ có cho cô ta đi cùng. Tốt với con không có nghĩa là tốt với chị,

đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau"

Sau đó tôi luôn tránh mặt chị ấy, bởi vì tôi quá bực bội

Khoảng một năm sau, một ngày nọ, khi tôi ăn cơm với một người trong hội công ích, cô ấy

hỏi tôi còn nhớ Tử Hiên không.

Cô ấy kể với tôi rằng, Tử Hiên thực sự sinh con trai, còn người phị nữ kia thì sinh con gái,

hai người mỗi người có một trai một gái. Người phụ nữ kia không thể khiến chồng Tử Hiên

ly hôn để cưới cô ta. Tử Hiên cũng không thể khiến chồng mình chấm dứt quan hệ với phía

bên kia, hai người phụ nữ, một trai một gái, tiền tụy khổ sở vô cùng. Nghe nói người đàn ông

kia gửi tiền nuôi con trai cho Tử Hiên, nhưng chị ấy phải chăm sóc đứa bé một mình. Đối mặt

với kết cục này, Tử Hiên không thể chấp nhận được, chị ấy đã tìm người đàn ông kia tranh

chấp nhiều lần, tinh thần gần như suy sụp.

Tôi chỉ thương cho đứa bé kia, bị mẹ nó đưa tới thế gian này để làm thẻ đánh cược cho cuộc

hôn nhân của mình, không biết số mệnh tương lai của nó sẽ đi về đâu ?

Chúng ta không thể cam đoan bản thân sẽ không gặp khó khăn và thất bại trong hôn nhân,

nhưng có người sẽ rút ra bài học xương máu. Không ngừng hoàn thiện và kiểm điểm bản thân

để mình ngày càng trưởng thành trước khó khăn và thất bại, cuối cùng nắm giữ được hạnh

phúc thuộc về chính mình. Song có người lại khư khư cố chấp, mắc hết sai lầm này tới sai

lầm khác, khiến bi kịch kéo dài mãi không thôi.