Chương 12: Ham muốn tình d*c?

Lý Hồng Đồ đang nhìn điện thoại không chớp mắt, nhưng khóe miệng lại treo lên nụ cười tự tin đắc thắng, giơ tay vén áo ngủ lên, hơi dùng lực, cơ bụng tám múi rõ ràng nổi lên. “ Ừng ực “ Lý Tiểu Nhã vô thức nuốt nước bọt.

Chẳng qua mới được vài giây, Lý Hồng Đồ đã bỏ đồ ngủ xuống

“ Không cho con xem nữa, xem tiếp thì nộp tiền nha .”

Vốn cô ấy định khen đôi câu, nhưng nhìn vẻ mặt thiếu đòn của Lý Hồng Đồ, từ khen ngợi biến thành mập mờ,

"Thôi đi, nào có hiếm thấy đến vậy, bây giờ trên mạng cũng có.”

Đầu cô ấy khẽ dựa vào giường, tâm tư thay đổi liên tục.

Người đàn ông ưu tú như cha , thật sự là mười mấy năm chưa từng yêu ai nữa ư?

Cho dù ông ấy không có suy nghĩ như vậy, nhưng thời nay thiếu gì phụ nữ mạnh dạn chủ động đâu .

Hay là ông ấy yêu đương mà không nói cho mình biết , suy nghĩ đến đây cô ấy ngay lập tức bác bỏ, lấy vốn hiểu biết của cô ấy về cha, đừng nhìn ông ấy cười nói trẻ con như vậy nhưng nếu thực sự muốn kết hôn, không có khả năng không nói với mình.

Mười mấy năm nói thì ngắn, nhưng thực sự là cả một quãng thời gian dài, vậy có điều gì khiến cha cứ ở một mình như thế, Lý Tiểu Nhã trong nhất thời không thể nghĩ ra đáp án .

Lâu không thấy cô ấy trả lời, Lâm Đào Đào lại gửi sang một tin nhắn .

“ Lý Tiểu Nhã, cậu thành thật cho tớ, đồ nhãi con này. Cha cậu có phải đồng tính hay không?”

Hai từ “ Đồng tính” so với những từ đổ đốn trước đây của Lâm Đào mang màu cấm kỵ hơn nhiều, nghe thì đẹp như bài hát đồng xướng, nhưng lúc này lại như bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim Lý Tiểu Nhã một cái.

“ Cậu đừng có nói bậy , cha tớ không có vậy đâu.”

Nhưng Lâm Đào Đào căn bản không tin lời cô nói.

“ Lý Tiểu Nhã, cậu ích kỷ lắm đấy, chỉ vì tư tưởng biếи ŧɦái của cậu mà để cho một ông chú khỏe mạnh cường tráng cấm dục đến mười mấy năm, cậu có biết chuyện này đối với một người đàn ông đang tuổi ham muốn tìиɧ ɖu͙© cao mà nói đúng là tàn nhẫn lắm không, tớ muốn dùng thân mình giải cứu cho chú ấy .”

“ Ồ, chẳng lẽ cậu và cha cậu làm cái đó rồi!!!”

Lâm Đào Đào càng nói càng quá trớn, Lý Tiểu Nhã cũng lười trả lời, cô hiểu rõ bạn thân mình, nếu tiếp tục những chuyện này thì cô ta có thể nói cả đêm không ngủ cũng được, một khi đống phế liệu màu vàng sôi trào có ngăn cũng không ngăn nổi.

Thế là dứt khoát ném điện thoại sang một bên, không thèm để ý, nhưng có một vấn đề cứ quanh quẩn trong tâm trí cô.

“ Bao nhiêu năm qua cha giải quyết vấn đề ham muốn tìиɧ ɖu͙© như thế nào vậy?”