Chương 35: Vợ tôi

_ Sao rồi, tấm thẻ bài vẫn ở chỗ của Hoắc Vũ chứ?

_ Vẫn ở chỗ hắn. Lâm Chi Ái đến muốn đòi lại, nhưng lại bị Hoắc Duệ Thần trở mặt, khiến bà ta không những không lấy được thẻ bài, còn phải chứng kiến con trai mình bênh vực người phụ nữ khác!

_ Là Điệp Mộng, quản lý của Diệp Mộng Vy?

_ Dạ phải, chính là cô ta.

Cô gái trong bóng tối vội bật cười, tay xoa xoa con mèo đen hung hãn, sau đó từ từ lên tiếng:

_ Chỉ là con ranh không có địa vị, không cần phải bận tâm. Phải rồi, anh giúp tôi tung tin rằng, Lưu Tư Dao chính thức gia nhập giới giải trí, được diễn vai phụ của bộ phim "Sủng phi thành hậu", thay cho Đường Nghệ Hân.

_ Cô muốn nhờ dư luận để đẩy Lưu Tư Dao lên sao? Chuyện này Vũ Hạo giữ kín, đến ngày khai máy mới công khai.

_ Đào tạo Lưu Tư Dao, chẳng phải là một cái lợi sao? Đợi khi cô ta nổi lên nhờ vai phụ này, giới giải trí sẽ có thêm một đại minh tinh. Diệp Mộng Vy rất nhanh sẽ bị đánh bại, bởi vì, tuổi tác luôn là thứ khó có thể vượt qua! Đi đi!

_ Dạ, tôi xin phép.

Người phụ nữ bí ẩn này, cô ta biết hết tất cả những chuyện của giới giải trí, biết được từng đường đi nước bước của những người xung quanh Diệp Mộng Vy. Cô ta muốn lật đổ Diệp Mộng Vy, vậy chuyện tranh giành quyền lực, đối với cô ta có mục đích gì, rốt cuộc cô ta có thân phận gì?

...

Hoắc Vũ từ nhà Diệp Mộng Vy đến thẳng Hoắc thị, thoả thuận với cô rằng, chuyện cả hai hàn gắn vẫn là một bí mật, không để ai biết đến chuyện này! Ngoài ra, Hoắc Vũ vẫn hoá thân vào anh chàng theo đuổi Diệp Mộng Vy, như vậy mới khiến cho Lâm Chi Ái lơ là cảnh giác hơn.

Lục Đình Thái vừa nhìn thấy Hoắc Vũ, đã như một phao cứu sinh, nhanh chân đi đến, thông báo:

_ Hoắc tổng, người đó muốn đào tạo Lưu Tư Dao làm một diễn viên.

_ Người đó? Người phụ nữ gọi điện uy hϊếp tôi vào hôm đó sao?

_ Phải! Vừa nãy cũng điện đến, nói là anh phải trực tiếp gửi hợp đồng cho Lưu Tư Dao, ý muốn mời cô ta gia nhập Hoà Hoãn. Nếu không,... Bảo Bảo sẽ gặp chuyện!

Hoắc Vũ đen mặt, hoàn toàn không nghĩ ra người phụ nữ bí ẩn này là ai! Lần trước gọi điện đến, lấy Diệp Mộng Vy ra uy hϊếp anh, thấy không có hiệu quả, bây giờ lại chuyển sang Diệp Hoắc Ảnh Quân, khiến anh đã đánh giá thấp cô ta quá sớm rồi!

Cả hai cùng vào thang máy, Lục Đình Thái để ý thấy dấu cắn trên cổ Hoắc Vũ, liền không nhịn được mà hỏi:

_ Hoắc tổng, anh bị chó ma cắn sao? Vết cắn này rất sâu đó!



_ Cậu mới là chó ma đấy!

_ Nhưng không phải chó ma, vậy là ai cắn anh vậy?

_ Vợ tôi! Cậu tốt nhất là mau điều tra người phụ nữ đó, nếu không cả vợ và con trai tôi sẽ gặp nguy hiểm, cậu cũng không toàn mạng đâu!

_ Hoắc tổng yên tâm, tôi sẽ điều tra ra cô ta, để anh và vợ con anh sớm ngày đoàn tụ.

Hoắc Vũ bất lực, cái câu "sớm ngày đoàn tụ" này là có ý gì? Nghĩ anh và Diệp Mộng Vy ở hai đất nước sao? Còn đoàn tụ như chia cắt lâu năm không bằng!

...

Diệp Mộng Vy ngồi trong phòng, không biết nên nhờ Giang Ngọc Tôn giúp mình từ đâu! Chỉ vừa nghĩ đến câu nói "anh ta chưa chắc là không có ý khác!" của Hoắc Vũ, càng khiến cô rối như tơ vò.

Đúng thật là cô từng được Giang Ngọc Tôn tỏ tình, nhưng cô cũng đã nói rõ tất cả với anh ta, bây giờ nghĩ lại, sau hôm đó, ánh mắt của anh ta nhìn cô vẫn không thay đổi. Si tình hơn, yêu chiều hơn, dịu dàng hơn, ấm áp hơn hẳn.

Diệp Mộng Vy thở dài, cuối cùng cũng quyết định gọi cho Giang Ngọc Tôn, nhưng chưa kịp cầm điện thoại, bên ngoài đã có tiếng mở cửa truyền đến, khiến cô tò mò đi ra!

Điệp Mộng cùng Giang Ngọc Tôn và Liên Dạ Nguyệt vừa về đến, nhìn thấy Diệp Mộng Vy, Giang Ngọc Tôn đã không nhịn được mà bước lên ôm lấy cô. Điệp Mộng thấy vậy liền kéo cô lại, nhỏ giọng nhắc nhở:

_ Vy Vy, chị mau thay đồ đi, đừng mặc ít quá như vậy chứ!

_ Ờ, em lấy nước cho Giang Tôn và Nguyệt Nhi, chị thay nhanh rồi ra!

Diệp Mộng Vy chạy nhanh về phòng, tìm đại bộ váy dài kín đáo rồi thay ra, hoàn toàn không cảm thấy cái ôm vừa rồi của Giang Ngọc Tôn, chính là thoả mãn sự nhớ nhung của anh ta. Cô cũng không biết Giang Ngọc Tôn đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và Hoắc Vũ, nên không cảm thấy ngượng khi tiếp xúc với anh ta.

Diệp Mộng Vy khi đi trở ra, nhìn thấy không khí giữa ba người họ có chút khác lạ, liền lên tiếng gây chú ý, khiến cả ba cũng bớt chút căng thẳng.

_ Xong rồi! Điệp Mộng, hôm qua em ngủ...khoan đã, mặt em sao lại xưng lên vậy? Ai đánh em sao?

_ Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi!

_ Hiểu lầm? Hôm qua em ngủ ở dinh thự của Hoắc Vũ, đã xảy ra chuyện gì rồi? Không nói cũng được, chị gọi cho Hoắc Duệ Thần.

_ Đừng mà, đừng mà chị, em nói...

Điệp Mộng kể lại cho Diệp Mộng Vy nghe chuyện lúc sáng, sau đó còn không quên xoa dịu cơn tức giận trong lòng cô. Liên Dạ Nguyệt cũng thấy quá đáng, còn lên tiếng bất bình thay Điệp Mộng:

_ Sao lại quá đáng vậy chứ? Gặp tôi ở trong trường hợp đó, nhất định sẽ khiến bà ta phải lết về!



_ Sao không đánh trả?

_ Em định đánh trả đấy, nhưng đúng lúc Hoắc Duệ Thần xuất hiện, sau đó hai người họ cãi nhau, rồi cạch mặt nhau luôn rồi!

_ Cạch mặt luôn rồi? Anh Duệ Thần đúng đỉnh luôn, cắt đứt suy nghĩ muốn quản thúc anh Duệ Thần của Lâm Chi Ái, khiến bà ta tức điên lên. Điệp Mộng, cô phải giữ chặt anh ấy, như vậy mới không bị người khác bắt nạt.

_ Cô đừng nói nữa, tôi không thích anh ta.

Liên Dạ Nguyệt nghe xong liền thấy đau lòng thay cho Hoắc Duệ Thần. Nếu anh ta mà nghe được, chắc buồn tám ngày tám đêm luôn quá!

Giang Ngọc Tôn bị bỏ quên từ nãy giờ, bất ngờ kên tiếng gây chú ý:

_ Vy Vy, em và Hoắc Vũ đã quay lại rồi sao?

_ Không có, sao anh lại hỏi chuyện này?

Giang Ngọc Tôn nhìn vẻ mặt không biết chuyện gì của Diệp Mộng Vy, cuối cùng anh ta cũng biết, là do Hoắc Vũ muốn anh ta cắt đứt suy nghĩ không đúng đắn với cô. Nhưng càng như vậy, anh ta càng muốn cướp đi thứ mình muốn.

Giang Ngọc Tôn đưa mắt nhìn Liên Dạ Nguyệt, không quan tâm người trước mắt là có quan hệ gì với Diệp Mộng Vy, anh ta nhẫn tâm lên tiếng:

_ Vy Vy, Liên Dạ Nguyệt không phải là vị hôn thê của Hoắc Vũ sao? Cô ta tiếp cận em là có mục đích gì sao?

Câu hỏi thành công khiến ba người phụ nữ phải đứng hình, nhìn nhau mà không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý. Rất nhanh, Giang Ngọc Tôn đã tiếp tục lên tiếng, lần này đã hoàn toàn chọc giận Liên Dạ Nguyệt, khiến cô ta phải bỏ đi hình tượng tiểu thư danh giá, chợ búa đáp lại Giang Ngọc Tôn.

_ Liên Dạ Nguyệt chưa biết là địch hay là bạn, em nên cẩn thận cô ta một chút! Biết đâu, cô ta ở cạnh thăm dò em, sau đó báo lại cho Lâm Chi Ái thì sao?

_ Con mẹ anh không dạy anh, muốn nói xấu người khác thì đừng nói sau lưng, nói thẳng mặt cũng nên nói giảm nói tránh một chút chứ? Nhìn anh tôi còn tưởng như nào, hoá ra cũng chỉ là người đàn ông chuyên nói móc phụ nữ. Anh xứng phán xét tôi sao?

_ Giang Tôn, Nguyệt Nhi nói đúng đấy, không phán xét một người khi chưa hiểu người đó! Mau xin lỗi đi!

Giang Ngọc Tôn đứng lên, mỉm cười một cái thật tươi, khiến cho Liên Dạ Nguyệt vừa rồi còn chửi bới, vậy mà lại bị con đũy tình yêu nhập, hoàn toàn quên hết những chuyện vừa xảy ra. Cộng thêm giọng nói đầy ngọt ngào, khiến cô ta bị đổ gục không còn chút hình tượng, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ.

_ Liên Dạ Nguyệt, vừa rồi anh không đúng, cho anh xin lỗi, lần sau sẽ không nghi ngờ em nữa!

_ Xem như anh biết điều, tôi đây cũng không bụng dạ hẹp hòi, tạm tha cho anh vậy!

_ Cảm ơn em!