Chương 37: Lại tại cái miệng...

Hôm sau, Lưu Tư Dao tự động đến công ty giải trí Tử Đại, khiến tất cả diễn viên người mẫu và nhân viên trong công ty phải kinh ngạc. Với những người vừa mới gia nhập giới giải trí, hoàn toàn lựa chọn Hoà Hoãn làm chỗ dựa và nơi đào tạo. Vậy mà Lưu Tư Dao lại chọn Tử Đại, Giang Ngọc Phạm cũng không khỏi bất ngờ.

Trong phòng họp, Giang Ngọc Phạm ngồi ở giữa, xem hợp đồng mà Lưu Tư Dao đem đến, điều kiện cũng không có gì quá đáng, rất đáng để kí. Nhưng ông ta lại không hiểu, tại sao cô ta lại chấp nhận đầu quân cho Tử Đại, mà không phải là Hoà Hoãn?

Lưu Tư Dao quan sát biểu cảm của Giang Ngọc Phạm, hiểu được vấn đề thắc mắc của ông, cô ta nhẹ nhàng lên tiếng giải thích mà không hỏi lại:

_ Giang tổng, vấn đề không nằm ở chỗ Tử Đại hay Hoà Hoãn công ty nào tốt hơn, mà là tôi thích môi trường làm việc ở đâu hơn! Tử Đại chẳng phải rất tốt sao? Giang phu nhân còn đứng ra làm chủ cho diễn viên chỗ mình, tại sao tôi lại không suy nghĩ đến chuyện này?

_ Lưu Tư Dao, cô suy nghĩ kĩ chưa, một khi vào Tử Đại sẽ không bao giờ có đường ra, trừ khi cô bị dính scandal đến mức mất vị trí ở showbiz.

_ Tôi biết, chỉ có Tử Đại mới có "ưu đãi" này, tôi nên thử mới được chứ!

_ Được, nếu cô đã suy nghĩ như vậy, thì chúng ta cùng kí hợp đồng, chính thức trở thành người nhà của nhau!

_ Tất nhiên...

Giang Ngọc Phạm bây giờ mới lộ ra vẻ mặt vui không tả nổi. Vừa bị mất Đường Nghệ Hân, bây giờ lại có Lưu Tư Dao thế vào, không chừng còn tốt hơn cả Đường Nghệ Hân.

...

Ngày cuối cùng trước khi Diệp Mộng Vy chuẩn bị cho một lịch trình dài đằng đẵng thì thời gian này cô dành hết cho Diệp Hoắc Ảnh Quân. Cô về nhà đón cậu, vừa vào cửa đã thấy Tĩnh Vụ đang ngồi năn nỉ Diệp Hoắc Ảnh Quân, khiến cô tò mò lên tiếng:

_ Mẹ con mới về, có chuyện gì sao?

_ Hôm qua không gọi con và Hoắc Vũ đến chơi, Bảo Bảo liền giận mẹ tối qua đến giờ!

_ Bảo Bảo, ba bận không đến được, hôm nay mẹ đưa con đi chơi, có chịu không?

_ Thật không ạ? Vậy con muốn đến nơi này!

Diệp Hoắc Ảnh Quân mở điện thoại lên xem, nơi cậu nói đến hoá ra là một nhà trẻ nổi tiếng bật nhất trong thành phố. Nơi này không những rộng, giáo viên ở đây cũng rất chu đáo và nhiệt tình.

Diệp Mộng Vy ngước nhìn Tĩnh Vụ, sau đó nhỏ giọng giải thích nơi này cho Diệp Hoắc Ảnh Quân biết:

_ Bảo Bảo, đây là nhà trẻ, con muốn đến đây làm gì?

_ Chơi cùng bạn ạ! Mẹ ơi, không học ở nhà nữa, học cùng bạn và cô giáo!

_ Nhưng con mới ba tuổi...

Diệp Hoắc Ảnh Quân lướt xuống bên dưới, cậu chỉ tay vào điện thoại, tiếp tục nói:



_ Mẹ, có dành cho trẻ ba tuổi, mẹ yên tâm.

_ Bảo Bảo, nếu con thích như vậy, mẹ đưa con đến đây trải nghiệm, nếu được mẹ sẽ đưa con đi học vào năm sau, có chịu không?

_ Bảo Bảo đã thích, mẹ sẽ đưa rước thằng bé, con lo việc của mình là được!

_ Dạ mẹ, vậy con đưa Bảo Bảo đi chơi, chiều sẽ ghé qua nhà, sáng mai sẽ đưa đến cho mẹ!

_ Được, Bảo Bảo đi chơi vui vẻ nha!

_ Dạ, thưa bà ngoại con đi, tạm biệt bà!

...

Trước cổng nhà trẻ Thiên Yết, Diệp Hoắc Ảnh Quân ngước nhìn quanh một lượt, sau đó cảm thán nói:

_ Mẹ ơi, nơi này to thật đó! Chúng ta vào trong được không mẹ?

_ Được, ba con đã điện cho hiệu trưởng, chúng ta có thể tự do đi vào, nhưng đừng là ồn các bạn học nha!

_ Dạ, ba của con giỏi nhất!

Diệp Mộng Vy dắt tay Diệp Hoắc Ảnh Quân đi vào trong, nhìn sân trường to lớn trước mắt, cô không khỏi cảm thán, nhìn nó không khác gì một ngôi trường cấp hai cấp ba cả! Nơi này cũng chỉ dành cho gia đình khá giả hoặc có khả năng lo tiền học phí hàng năm lên đến vài triệu tệ.

Trường được chia ra làm bốn dãy, mỗi dãy được ước chừng hơn mười phòng học, đấy là chưa kể đến tầng một và tầng hai. Nơi này là nơi an toàn tuyệt đối, các tầng lầu đều có lớp kính chống đạn dày, cầu thang cũng có cửa mở, không sợ trẻ sẽ đến gần cầu thang hay ra hàng lang chạy nhảy!

Diệp Mộng Vy đưa Diệp Hoắc Ảnh Quân đi dạo xung quanh, xem các bạn cùng trang lứa đang học và chơi cùng giáo viên. Cậu hào hứng chỉ tay vào phòng học, thích thú nói:

_ Mẹ ơi, con muốn vào trong!

_ Không được, không đăng ký học, cô giáo sẽ không nhận con. Đi thôi, chúng ta đi gặp hiệu trưởng, hỏi giờ học con có thể vào.

_ Dạ, mau đi thôi mẹ!

...

_ Hoắc tổng, phu nhân đã đăng ký học cho tiểu thiếu gia, ngay tuần sau là bắt đầu học rồi!

_ Mới đó đã xong rồi sao, như vậy cũng tốt. Đã điều tra đến đâu rồi?



_ Ý anh là người phụ nữ đó sao? Đã đi được một nửa, nhưng lại bị mất dấu từ khi thân phận sắp bị lộ.

Hoắc Vũ ngước nhìn Lục Đình Thái, hai mày nhíu lại suy nghĩ gì đó, bất giác nói ra suy nghĩ của mình:

_ Cậu thấy giọng nói của người đó và Lưu Tư Dao có giống nhau không?

_ Hoắc tổng, ý anh là...?

_ Bỏ đi, cho dù có nghi ngờ thì Lưu Tư Dao cũng không có khả năng đó! Cô ta đã đầu quân cho Tử Đại, chúng ta cũng không cần phải bận tâm thêm nữa! Ngày mai tôi phải đến phim trường với Vy Vy, tất cả các cuộc họp ngày mai đều phải dời lại. Còn cậu,...đừng yêu đương mà bỏ bê công việc!

_ Ý anh là trưởng nhóm fanclub của phu nhân sao? Tôi và cô ta không quen biết nhau, chỉ gặp nhau một lần ở bệnh viện khi phu nhân nằm viện, tôi còn không biết cô ta là ai nữa kìa!

_ Bây giờ thì biết rồi?

Lục Đình Thái gật đầu, sau đó lại nghe thấy Hoắc Vũ nói tiếp:

_ Ái Phương là cháu gái duy nhất vừa Ái Quốc, người được xem là có tuổi thọ sống lâu nhất trong giới thương trường. Ông ta trụ lại và giữ cho Ái thị đứng cao như bây giờ, nhưng rồi dừng lại ở cái tuổi chín mươi chín. Phải nói là do căn bệnh ung thư quái ác đó, nếu không ông ta đã sống thọ hơn. Ái Phương để ý cậu, không phải vì cậu đẹp trai đâu, mà là sự nghiêm túc khi làm việc, tránh xa thị phi của phụ nữ. Nếu thích thì nhích, đừng có chần chừ nữa!

_ Hoắc tổng, tôi không có thích cô ta, càng không thích phụ nữ là con một, đặc biệt là sống trong gia đình gia giáo.

_ Tại sao?

_ Gia giáo là "giao giá", người phụ nữ không có giá, đàn ông không có chút gì gọi là chinh phục. Phụ nữ vừa gặp đã yêu, thật sự không đáng tin.

_ Vậy đàn ông vừa gặp đã yêu, gọi là gì?

_ Là biếи ŧɦái.

Câu trả lời khiến Hoắc Vũ đen mặt, vậy anh chính là biếи ŧɦái trong lời nói của Lục Đình Thái. Hoắc Vũ là người vừa gặp đã yêu, anh chỉ có nhất kiến chung tình, làm gì có ý đồ biếи ŧɦái chứ?

Lục Đình Thái không hiểu chuyện gì, ngây thơ giải thích câu trả lời của mình, khiến Hoắc Vũ càng thêm sôi máu:

_ Hoắc tổng, chỉ có biếи ŧɦái mới vừa gặp đã thích, sau đó chuyển sang yêu, rồi khi đã chinh phục được người phụ nữ đó, yêu sẽ từ từ nhạt đi và chẳng có gì mới mẻ. Khi đó, tên biếи ŧɦái đã ăn sạch sành sanh con người ta rồi! Nếu không cũng sẽ không nhạt phai nhanh như vậy!

_ Lục Đình Thái, cậu không biết tôi là người vừa gặp đã yêu Vy Vy sao? Cậu còn nói nhảm, tôi nhất định sẽ đấm cậu, đến khi cậu không nói được nữa thì thôi!

_ Hoắc tổng, tôi sai rồi, là tại cái miệng, tôi vả nó đây! Anh làm việc tiếp đi, tôi xin phép ra ngoài!

Hoắc Vũ nhìn theo mà mặt nhăn mày nhó, khẽ lên tiếng:

_ Lại tại cái miệng...?