Chương 40: Thủ đoạn nhỏ

Hoắc Vũ chú ý đến quản lý của Lưu Tư Dao, nhìn cô ta một lúc lâu liền nhớ ra cô ta chính là Châu Hà, quản lý cũ của Đường Nghệ Hân. Anh vừa nhìn liền biết, cô ta là tay trong của Giang Ngọc Phạm, nếu không cô ta cũng đã bị đuổi đi với Đường Nghệ Hân từ lâu rồi.

Vũ Hạo từ từ đi đến cạnh Hoắc Vũ, nhỏ giọng lên tiếng:

_ Cô gái như Diệp Mộng Vy thật sự rất có tiềm năng, nếu không phải chú xem bộ phim năm đó của cô ta, thì cũng không biết đến viên ngọc quý này!

_ Vy Vy rất thích diễn, đây còn là ước mơ của cô ấy, từng nhân vật đều được cô ấy hoá thân rất thành công. Chú cứ khai thác, từ từ sẽ biết cô ấy tâm huyết với nghề thế nào!

_ Phải rồi, Duệ Thần định không đi diễn nữa sao? Hoà Hoãn cũng rất tốt, tiếp nhận quản lý cũng không phải là không được! Diễn xuất có thể lên đến vị trí ảnh đế, đúng là không tầm thường.

_ Chú, quan hệ của chúng ta tạm thời đừng để Vy Vy biết, nếu không cô ấy sẽ nghĩ vì con cô ấy mới giữ được vai diễn này sau vụ scandal.

_ Được, chú biết rồi!

Vũ Hạo và Hoắc Vũ chẳng qua cũng chỉ là bạn trong giới giải trí, không quan hệ thân thích, nhưng cũng xem là thân thiết. Hoắc Duệ Thần cũng chưa từng đóng phim của ông, nhưng quan hệ rất tốt, chẳng qua là chưa có dịp hợp tác cùng nhau.

...

Qua một lúc lâu, đúng mười giờ sáng, Diệp Mộng Vy khoác tay Nhất Tinh Thần đi ra sân khấu, người người bên dưới không ngừng chụp lấy chụp để cảnh hoàng thượng dắt tay hoàng hậu đi ra.

Cả hai cùng bái lạy, nghiêm túc cầu nguyện cho bộ phim được suôn sẻ, mọi điều thuận lợi. Sau khi xong việc cúng bái, Nhất Tinh Thần nắm tay Diệp Mộng Vy đi đến trước máy quay, cùng nhau kéo tấm vải đỏ xuống, hoàn thành buổi khai máy hôm nay!

Cả đoàn phim cùng hùa lên chụp hình lưu niệm, vui vẻ cùng các diễn viên trong đoàn. Lưu Tư Dao nhìn cũng không nhìn nổi cái cảnh tất cả đều quay quanh Diệp Mộng Vy, khiến cô ta như làm nền cho cô vậy!

Châu Hà đi lên dìu Lưu Tư Dao xuống sân khấu, không ngừng nói xấu Diệp Mộng Vy, khiến cô ta càng ghét cay ghét đắng cô hơn.

_ Diệp Mộng Vy trước kia bày mưu tính kế mới đá Đường Nghệ Hân đi được, chứ nếu không cô ta làm gì có cơ hội cho vai chính của bộ phim này!

_ Cô từng tiếp xúc với cô ta rồi sao?

_ Tôi là quản lý của Đường Nghệ Hân, mấy lần chạm mặt với Diệp Mộng Vy, chỉ thấy cô ta hóng hách không ai bằng, còn chẳng ra làm sao khi nói chuyện với fan. Tôi thấy cô nên cẩn thận, đến Giang phu nhân còn bao che cho cô ta, thì nhất định thủ đoạn cũng sẽ không tầm thường!

Lưu Tư Dao quay người nhìn Diệp Mộng Vy, cứ nghĩ cô dễ đối phó, không ngờ qua lời kể ác ý của Châu Hà lại biến thành mụ phù thủy ác độc không ai bằng. Cô ta lạnh lùng nhìn về phía cô, rồi định quay người rời đi nhưng lại chú ý thấy Hoắc Vũ đứng gần đó!

Lưu Tư Dao bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ, nhanh chóng kéo tay Châu Hà đi vào phòng trang điểm. Châu Hà chẳng hiểu chuyện gì, vội lên tiếng hỏi:



_ Lưu Tư Dao, cô muốn làm gì thế hả?

_ Mau vào đây, chúng ta xem yêu nghiệt Diệp Mộng Vy biến hình.

Lưu Tư Dao đi đến cạnh bàn trang điểm của Diệp Mộng Vy, lấy trong túi ra một chút phấn thoa tay trộn vào phấn của bộ makeup trên bàn. Châu Hà vừa nhìn liền biết ý đồ của Lưu Tư Dao, nhẹ nhàng lấy trong túi ra hộp phấn rẻ tiền của mình đưa cho cô ta, nhướn mày nói:

_ Cái này trộn vào, khiến cô không thể ra khỏi nhà một thời gian đấy!

_ Đây là gì?

_ Tôi từng tra được, thấy phấn này với da của cô ta không hợp, định mua để đấy nhưng không ngờ lại có lúc dùng đến!

Lưu Tư Dao nhếch mép cười, sau đó nhanh tay trộn vào trong một ít, dọn dẹp sạch sẽ thì ra khỏi phòng, vờ như chưa từng quay lại.

Cô ta đi ra, ánh mắt nhìn quanh tìm hình bóng của Hoắc Vũ, sau khi xác định được mục tiêu liền đi nhanh đến. Anh cũng cảm thấy được, nhưng vẫn đứng im như không biết đến, muốn xem thử Lưu Tư Dao lại muốn giở trò gì!

Châu Hà không nhìn cũng biết Lưu Tư Dao muốn gì nên tránh mặt đi! Cô ta nhìn theo hướng mắt của Hoắc Vũ, nhẹ nhàng hỏi như hai người đã quen thân từ trước!

_ Hoắc Vũ, anh vẫn còn tình cảm với Diệp Mộng Vy sao? Tôi thấy anh nên nhìn rõ cục diện, tôi nghe quản lý của mình nói lại, Diệp Mộng Vy không tốt như vẻ bề ngoài.

_ Lưu tiểu thư, gọi tôi là Hoắc tổng hoặc Hoắc thiếu, tôi là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, không quan tâm đến thị phi của các người. Còn nữa, đừng cho mình là cao thượng khi nói xấu người khác trước mắt tôi.

_ Hoắc... Hoắc tổng, anh hiểu lầm ý của tôi rồi! Chỉ là tôi thấy anh nên biết được bộ mặt thật của Diệp Mộng Vy, nếu không sau này hai người thật sự yêu nhau, anh sẽ bị cô ta lợi dụng chèn ép này kia thì sao?

Hoắc Vũ thật sự không nhìn ra được ý đồ của Lưu Tư Dao sao? Giả vờ thảo mai như vậy cũng đủ khiến anh phải chán ngấy rồi, còn giả vờ giả vịt chia rẽ anh và Diệp Mộng Vy.

Hoắc Vũ không muốn nhiều lời, chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở rồi rời đi, nếu không nói chuyện thêm, anh sẽ đánh người mất!

_ Lưu Tư Dao, Vy Vy có bộ mặt thế nào tôi là người hiểu rõ nhất! Đổi lại là cô đấy, nếu tôi nhớ không lầm thì hai người chưa từng tiếp xúc với nhau, cô lấy gì để phán xét cô ấy? Tôi còn nghe những lời không hay về cô ấy phát ra từ đoàn phim, tôi nhất định sẽ tìm cô tính sổ.

_ Gì chứ? Anh...anh vô lí... Hừ, Diệp Mộng Vy, cô được lắm! Cô mà để tôi nắm được thóp, nhất định sẽ không để cô được yên thân!

...



Diệp Mộng Vy vừa về phòng, một người phụ nữ đi đến nhiệt tình kéo cô vào ghế ngồi, còn luôn miệng nói không ngừng, khiến cô có chút khó hiểu!

_ Chị Vy Vy, để em makeup cho chị, mau ngồi xuống đây! Chị yên tâm, em là người có tay nghề không lâu, nhưng năm năm cũng là rất chắc tay, để em làm cho chị.

_ Cô là ai vậy?

_ Em là người của đoàn phim nên là chị cứ yên tâm.

_ Điệp Mộng...

_ Cô gái, xin mời cô bỏ đồ của Vy Vy xuống và rời đi, nếu không tôi có quyền tố cáo cô gây rối đấy!

Cô ta cảm thấy uy quyền của Diệp Mộng Vy không thể động đến liền rời đi! Điệp Mộng không quan tâm, mở hộp phấn ra muốn dậm lại cho Diệp Mộng Vy thì phát hiện có chút bất thường.

Điệp Mộng đưa cho cô xem, sau đó không ngần ngại mà lớn tiếng nói:

_ Vứt đi!

Lưu Tư Dao ở gần đó nghe được mà đứng ngồi không yên, lập tức lên tiếng chất vấn cô:

_ Diệp Mộng Vy, cô thật sự khinh thường người thấp hèn như bọn họ, vừa chạm vào liền vứt đi, thật uổng phí.

_ Điệp Mộng, vừa nãy Lưu tiểu thư muốn dùng thử, vậy đem đến cho cô ấy dùng đi, sau đó vứt cũng chưa muộn.

_ Diệp Mộng Vy, cô có ý gì hả? Đồ đã muốn vứt mà còn cho tôi dùng, cô có bị bệnh thần kinh không?

Diệp Mộng Vy xoay ghế đối diện với Lưu Tư Dao, nhướn mày đầy khí chất, nhẹ nhàng đáp:

_ Lưu tiểu thư nói tôi khinh thường người thấp hèn như họ, vậy tại sao vừa nãy Nguyệt Ánh chạm vào tôi lại không vứt đi? Lưu tiểu thư sau này ăn nói cẩn thận, nếu như còn phát biểu linh tinh, tôi không ngại trừng trị cô đâu!

_ Vậy tại sao cô lại muốn vứt nó? Không phải là sợ bẩn nên mới không dám dùng?

_ Lưu Tư Dao, cô đừng nghĩ mình rất kín đáo, chỉ là chút thủ đoạn này tôi không muốn chơi cùng thôi! Lăn lộn nhiều năm như vậy, tôi còn không nhìn ra sao? Tôi mà tìm hiểu sâu một chút, nhất định sẽ có cái hay cho mọi người xem. Nhưng tôi thấy, ngày đầu khai máy, không nhất thiết phải gây chuyện thị phi. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng!

Lưu Tư Dao có chút run sợ nhưng vẫn không muốn bỏ qua, nhất thời liền nhớ đến buổi tối hôm nay, tiệc lớn chuyện lớn vẫn hay hơn!