Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Gái Cũ, Em Muốn Trốn Sao

Chương 50: Thăm dò

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, Diệp Mộng Vy từ từ tỉnh giấc sau một đêm lăn lộn trên giường. Cô ngước nhìn người đàn ông dồi dào tinh lực, nhẹ đánh vào ngực anh khiến anh thức giấc, giả vờ đau, hỏi:

_ Vy Vy, em muốn ám sát chồng em sao?

_ Chồng gì chứ, chưa đón qua cửa mà nhận vơ rồi à?

_ Em dụ dỗ anh lên giường luôn rồi mà còn không chịu nhận, em đúng là vô lương tâm mà!

_ Gì chứ, em...em dụ dỗ khi nào? Anh đáng ghét...

Hoắc Vũ giữ chặt cô trong lòng, không chút khe hở mà hôn lấy đôi môi muốn biện minh cho mình. Cô vùng vẫy trong vô vọng, mắt mở lớn trừng anh, chỉ khiến anh càng vui hơn khi cô tức giận mà thôi!

Kính coong...

Chuông cửa đột nhiên vang lên, kéo theo tâm trạng của Hoắc Vũ rơi xuống vực. Anh đành buông Diệp Mộng Vy ra, mặc lại đồ rồi đi ra mở cửa.

Nhìn người đến là Điệp Mộng, anh không nói gì mà đi lại vào trong phòng, nhỏ giọng gọi:

_ Vy Vy, đến giờ em đến phim trường rồi!

_ Đến ngay đây!

Diệp Mộng Vy chào tạm biệt Hoắc Vũ rồi cùng Điệp Mộng đi về nhà! Anh có chút không cam tâm khi cô bị người khác dẫn đi, bất lực chỉ đành tắm rửa thay đồ rồi đến công ty.

...

Hoắc thị.

Lục Đình Thái đã xử lý công việc ở đây một tuần rồi, vậy mà ngày hôm nay mây xanh nắng vàng lại thấy Hoắc Vũ đến. Anh ta nhìn đống tài liệu cần anh phê duyệt, chắc phải đặt thêm một cái bàn bên cạnh mới có thể chất hết được.

Hoắc Vũ vui vẻ đi vào sảnh Hoắc thị, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng ồn ào, khiến anh phải khó chịu khi có người gây chuyện vào sáng sớm. Lục Đình Thái cũng vừa hay đi đến, đứng cạnh Hoắc Vũ, không hiểu chuyện gì, hỏi nhỏ về phía anh:

_ Hoắc tổng, ai gây chuyện sao?

_ Cậu ra đó hỏi thử xem, tôi vừa đến mà!

_ Tôi là cảnh sát, các người dám chặn đường tôi sao?

Hoắc Vũ và Lục Đình Thái nhìn nhau ngơ ngác, mới sáng chưa kịp làm gì đã bị cảnh sát tìm đến cửa, có phải vận xui lại đeo bám rồi không?



Anh đút tay vào túi quần, nhìn Lục Đình Thái vẫn đang ngóng ra bên ngoài, anh thành toàn cho anh ta, nếu không sảnh này bị nhân viên vây kín mất.

_ Ra ngoài mời khách đi, đứng hóng có tác dụng gì?

_ À được, anh đợi tôi chút!

Lục Đình Thái chạy nhanh ra ngoài, dùng quyền lực của mình để ngăn đám vệ sĩ và cảnh sát không đánh đấm với nhau. Không ngờ người cảnh sát này lại là Minh Lam, cô ta ngang nhiên đi vào trong trước sự chứng kiến của nhân viên dưới sảnh.

Hoắc Vũ cũng đoán được cô ta sẽ đến, nhưng không ngờ lại sớm như vậy đã tìm đến cửa. Minh Lam đi đến trước mặt anh, vẫn gương mặt tươi cười đó, vẫn giọng nói dịu dàng đó, nhưng biểu cảm của anh dành cho cô cũng vẫn là lạnh lùng.

_ Hoắc Vũ, anh cũng vừa đến sao, đã ăn sáng chưa, hay là chúng ta cùng đi ăn đi?

Lục Đình Thái nhìn tình hình trước mắt, bỗng nảy ra một ý nghĩ, Minh Lam sẽ là đối thủ nặng ký của Diệp Mộng Vy, nhưng chưa nghĩ đến diễn biến giữa hai người phụ nữ, Hoắc Vũ đã thẳng thắn tạt gáo nước lạnh cho Minh Lam, khiến cô ta sượng trân tại chỗ.

_ Chúng ta quen nhau sao?

Minh Lam còn muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng lại bị những người xung quanh chỉ chỏ nói ra nói vào, khiến cô ta mất mặt muốn rời đi! Hốc mắt đỏ lên, ngấn lệ nhìn Hoắc Vũ đầy uất ức, lớn tiếng quát anh:

_ Hoắc Vũ, sao anh lại khốn nạn như vậy? Chơi đùa đến khi em có thai luôn rồi, vậy mà anh lại phũ phàng như vậy, không thấy mình vô lương tâm lắm sao?

Hoắc Vũ nhìn sang Lục Đình Thái, thấy vậy anh ta liền đứng ra thay mặt anh giải quyết, dù sao chuyện này cũng đã lập đi lập lại nhiều lần, anh ta cũng hiểu rõ chiêu trò của đối phương, rất thành thạo khi đối phó.

_ Chị gái, chị nói mình đang mang thai, vậy chị có dám đến bệnh viện kiểm tra không? Nếu thật sự là mang thai, vậy chúng ta đợi đến thai nhi hơn ba tháng, bốn tháng cũng được, chúng ta xét nghiệm DNA. Chị thấy hướng giải quyết này thế nào?

_ Chuyện này...

_ Chị là cảnh sát, sáng sớm lại đến đây gây chuyện, cho hỏi chị thuộc nhóm cảnh sát nào vậy?

_ Minh Lam, phó đội trưởng đội phòng chống tội phạm, giải quyết đi!

Lục Đình Thái quay người nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hoắc Vũ mà lắc đầu bất lực. Mỗi khi có phụ nữ đến gây rối thì đều là anh ta đứng ra giải quyết, sau đó còn dọn hiện trường, dù sao cũng đã quen, không phải chán nản nữa!

Nhân viên nhìn Minh Lam như vậy mà không ngừng bàn tán về cô ta, một vị cảnh sát gương mẫu là chấp hành mọi điều lệ được đặt ra. Vậy mà cô ta lại vi phạm nó, còn đắc tội với Hoắc Vũ, vậy thì chỉ có thể bay màu một cách âm thầm lặng lẽ.

...

Quán cà phê yên tĩnh, Liên Dạ Nguyệt ngồi chờ ai đó, người này có vẻ rất quan trọng mới khiến gương mặt của cô ta trở nên vui vẻ hẳn.

Đúng lúc này, Giang Ngọc Tôn đi vào, nhìn ngó tìm mục tiêu, sau khi xác định được đối phương anh ta mới từ từ đi đến. Nhìn Liên Dạ Nguyệt ở phía đối diện, anh ta bất ngờ lên tiếng:

_ Liên Dạ Nguyệt, để em chờ lâu rồi!



_ Không lâu, anh mau ngồi đi!

_ Anh uống cà phê nha, em gọi cho anh rồi!

_ Cảm ơn em.

Giang Ngọc Tôn lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bằng vàng, đưa đến cho Liên Dạ Nguyệt khiến cô ta bất ngờ mở to mắt. Anh ta không để Liên Dạ Nguyệt có cơ hội phản ứng, đã lên tiếng hỏi trước:

_ Liên Dạ Nguyệt, anh muốn biết gần đây có phải Vy Vy gặp chuyện gì không? Đến anh cô ấy cũng không nhớ ra, muốn chơi trò gì à?

Liên Dạ Nguyệt chợt sượng trân, nhìn vẻ mặt đang thăm dò của Giang Ngọc Tôn, cô ta lắc đầu biểu thị không biết chuyện, ánh mắt chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền trên tay. Hai mắt có chút thay đổi khi nhìn vào mặt dây chuyền, cô ta nhẹ nhàng đặt lại vào trong hộp, tỉ mỉ đậy nắp lại mà không để lộ chút bất thường nào!

Giang Ngọc Tôn không nhìn ra vẻ nói dối và điểm bất thường của Liên Dạ Nguyệt, không nghĩ ngợi gì mà tiếp tục thăm dò:

_ Vậy, Vy Vy không có gì bất thường gần đây sao?

_ Giang Tôn, em thích anh...

Câu nói thành công khiến Giang Ngọc Tôn mất đi sự chú ý, lúng túng nhìn gương mặt nghiêm túc của Liên Dạ Nguyệt. Anh ta xoa xoa đầu mũi, miệng không ngừng nói yêu Diệp Mộng Vy rồi đứng dậy loạng choạng rời đi!

_ Liên Dạ Nguyệt, tôi yêu Vy Vy, tôi yêu cô ấy, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cô, tôi yêu Vy Vy...

Giang Ngọc Tôn khuất bóng sau cánh cửa, Liên Dạ Nguyệt không kiềm được mà nhếch mép cười khinh bỉ. Cô ta cầm sợi dây chuyền lên, không do dự mà vứt vào sọt rác, rồi nhàn nhã uống nước. Chẳng biết cô ta đang suy nghĩ chuyện gì nhưng vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí khiến cô ta trở nên khát máu hơn hẳn.

...

Đoàn phim.

_ Quý phi nương nương, hoàng tử đã khỏi bệnh hay chưa, thần thϊếp có vài thang thuốc bổ, đem đến cho hoàng tử bồi bổ.

_ Đa tạ ý tốt của Thư tần, thuốc cứ để đó là được!

_ Quý phi, có thể cho thần thϊếp hỏi,...

_ Nương nương, đã đến giờ đút thuốc cho hoàng tử.

_ Được, vậy Thư tần có thể ngồi chơi hoặc về cung trước, lần sau đến nói chuyện tiếp.

_ Vậy được, thần thϊếp xin phép về cung.
« Chương TrướcChương Tiếp »