Chương 15: Tôi tự biến mình thành con ngốc

Uyển An đã đến nhà Sơ Hạ, bây giờ cô cần một người tâm sự hơn bao giờ hết. Uyển An vừa thấy Sơ Hạ đã chạy đến ôm lấy rồi òa khóc, cô đã tự hứa sẽ không đau lòng nữa nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi. Cô kể những chuyện hôm nay ở công ty cho cô bạn thân của mình.

" Tớ gặp Chu Nhã rồi"

"Cái cô gái mà cậu bảo là tên họ Mặc kia thích á"

"Đúng vậy. Cô ấy rất xinh đẹp. Cao hơn tớ, gầy hơn tớ và cô ấy rất xứng đôi với Lâm Khanh"

"Này, sao cậu lại tự hạ thấp mình thế hả"

"Bây giờ kể cả anh ta yêu ai, hay cô gái kia là ai thì trên giấy tờ cậu vẫn là vợ hợp pháp cơ mà, việc gì phải quan tâm mấy chuyện bên lề"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì. Cậu đừng nói là không bỏ được anh ta đấy nhá. Ngoài kia thiếu gì trai trẻ đẹp hơn"

"Tớ sẽ dẫn cậu đi tìm mấy em ngon trẻ"

"Tớ không uống rượu nữa đâu, hôm qua đã đủ sợ lắm rồi"

"Hôm qua là Mặc Khanh đón cậu về à? Hai cậu xảy ra chuyện gì sao?"



Uyển An thấy bị hỏi thì cứ né tránh ánh mắt của Sơ Hạ, trong lòng Sơ Hạ cũng đã đoán ra được chuyện gì rồi. Sơ Hạ chỉ biết thở dài mà cất giọng chán nản

"Thôi vậy. Cậu như vậy là tớ biết hết cứu được rồi. Dù sao cuộc sống này là của cậu tớ không thể cứ ở bên khuyên cậu cần làm gì được. Nhưng Uyển An tớ sẽ không để cái cô Chu Nhã cô ảnh hưởng đến cậu đâu"

Uyển An nghe cô bạn thần nói thế thật sự đã nguôi ngoai phần nào. Sơ Hạ nói đúng kể cả có kết hôn hợp đồng thì Mặc Khanh cũng phải giữ thể diện và mặt mũi cho cô, anh ta không thể ngang nhiên nɠɵạı ŧìиɧ rồi để người ta xem cô là con ngốc được. Tiếng chuông cửa reo lên, Sơ Hạ ra mở cửa thấy là Mặc Khanh thì cũng không ngạc nhiên mà bình thản đuổi anh

"Ây ya, sao hôm nay sếp Mặc lại đại giá quang lâm đến nhà tôi làm gì. Mời anh về cho, nhà tôi không tiếp đón được vị giám đốc tổng tài như anh"

"Cho tôi gặp Uyển An, tôi cần nói chuyện với cô ấy"

Do lúc đang ăn Uyển An đột nhiên bỏ đi mà Mặc Khanh đã phải lái xe đến tận nhà Sơ Hạ tìm cô. Uyển An bên trong nghe là Mặc Khanh thì cũng đứng dậy bước ra, dù gì cô có tránh cũng không tránh được chi bằng cứ đối mặt rồi dần dần bắt bản thân phải quên anh đi.

"Sơ Hạ, tớ cũng nên về rồi. Cảm ơn cậu đã ở bên tớ. Tớ không sao đâu"

"Cậu thật sự ổn chứ"

Uyển An cố gượng cười rồi xoay một vòng cho Sơ Hạ xem cô.

"Này cậu xem tớ vẫn ổn đấy thôi "



Uyển An vừa nói rứt câu Mặc Khanh đã vác cô lên vai của mình mà rời đi. Uyển An tập tập vào lưng anh ý muốn xuống nhưng anh mặc kệ cô cố vùng vẫy mà đưa cô thẳng ra xe. Anh cài dây an toàn của cô lại rồi nhìn cô, mặt cô phụng phịu tỏ ý ghét bỏ không thèm nhìn anh. Anh cúi lại gần cô lấy hai tay giữ hai bên má của cô rồi hôn lên đôi môi rồi nhè nhẹ mà cắn lấy khiến đôi môi cô hơi sưng lên. Cô cố gắng dùng hai tay đẩy anh ra.

"Mặc Lâm Khanh, anh bị điên sao"

"Em suốt ngày chửi tôi điên. Đúng bây giờ là tôi đang điên đây"

"Anh tự nhiên làm ồn ào cái gì chứ "

"Vậy tôi hỏi em. Sao em lại bỏ đi mà không nói tiếng nào?"

"Tôi đi đâu liên quan gì đến anh. Anh không có quyền quản tôi "

"Em là vợ của tôi, tôi muốn biết vợ của mình đi đâu "

"Anh đừng quên chúng ta chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi "

Mặc Khanh nghe Uyển An nhắc đến hai chữ "hợp đồng " mà anh bất giác im lặng. Đúng cả hai là quan hệ hợp đồng thì anh có quyền gì quản cô. Bị Uyển An nói như thế Mặc Khanh chẳng thể nào trả lời tiếp được, anh cứ im lặng rồi chở cô về thẳng nhà.

Tối đó cả nhà họ Mặc đang ăn uống yên bình bỗng dưng phải đón tiếp một vị khách không mời. Đó là Chu Nhã, cô đến đây với rất nhiều quà cáp. Hay tay cô xách rất nhiều đồ, đồ cho Mặc Hạo, Mặc Khanh, bà nội và thêm cả Uyển An nữa. Uyển An thấy vậy thì trong lòng liền không vui, giờ tiểu tam đã dám đến tận nhà của cô rồi nhưng cô lại chẳng thể làm gì.

Mọi người trong nhà thấy Chu Nhã cũng đứng dậy đón tiếp vui vẻ như thế lại càng làm Uyển An tủi thân nhiều hơn. Ngay cả bà nội cũng cười nói vói Chu Nhã, vậy tức là cả nhà ai cũng quen cô ấy. Nghĩ đến đây Uyển An lập tức bỏ lên phòng cô cứ như thể tâm đã chết lặng. Cô cảm thấy vốn dĩ vị trí Mặc phu nhân này phải là của Chu Nhã, cô đáng lẽ không nên có thứ cảm xúc nực cười này với Mặc Khanh.