Chương 9: Câu hỏi chưa có lời giải đáp

Uyển An ngồi vào bàn làm việc rồi lại nhìn về phía phòng của Mặc Khanh mà nghĩ mãi, cô tự hỏi cảm xúc cô dành cho anh là gì.

Đến lúc nghỉ trưa, Mặc Khanh từ trong phòng bước ra đi về phía Uyển An

"Đi ăn thôi, ăn xong còn phải đi đăng kí kết hôn nữa"

Uyển An ngước lên nhìn Mặc Khanh vẻ mặt ngạc nhiên, hoảng loạn. Cô tưởng anh sẽ nghĩ cách gì đó để khiến bà đổi ý chứ không phải là sẽ kết hôn. Tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn lên người Uyển An, cô nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh. Cô lấy một tay che mặt rồi tay còn lại vội kéo anh đi thẳng ra ngoài, cô chỉ muốn tìm chỗ trốn thật nhanh thôi.

"Anh...anh bị điên à? Sao lại nói chuyện này ở công ty chứ"

"Chuyện này cũng có làm sao đâu, trước sau gì công ty chả biết hết "

" Anh định kết hôn thật đấy à?"

"Cô không nghe bà tôi nói sao, tôi không muốn thành người vô gia cư"

"Anh đã hỏi ý của tôi chưa"

"Cô phải đồng ý thôi, trong hợp đồng có ghi mà"

Hợp đồng? hợp đồng rốt cuộc là ghi cái gì, bản hợp đồng đấy đọc cô chỉ đọc qua . Lúc kí hợp đồng cô chỉ biết là sẽ nhận được rất nhiều tiền chứ đâu có biết sẽ phải kết hôn đâu. Cô đang tự trách mình sao lại kí cái bản hợp đồng "chết tiệt" đấy đây.

"Cô yên tâm, hết hợp đồng chúng ta sẽ li hôn

-Chuyện này chỉ có nhà họ Mặc biết, tôi sẽ không để báo chí hay người lạ biết và dĩ nhiên gia đình cô nếu cô muốn họ cũng sẽ không biết "

Uyển An trầm ngâm không nói gì vì bây giờ cô nói gì cũng đâu còn quan trọng. Mặc Khanh anh ta đã tính hết tất cả mọi việc rồi, kể cả việc li hôn cũng tính cả rồi. Lúc nghe đến hai chữ "li hôn " cô có cảm giác lạ lắm, rõ ràng là lúc đấy cô sẽ được tự do nhưng lại chẳng cảm thấy vui tẹo nào. Cô tự hỏi sao Mặc Khanh có thể nói chuyện li hôn dễ dàng như vậy, chẳng lẽ anh không có chút cảm giác gì với cô sao. Tuy là nghĩ vậy nhưng Uyển An cuối cùng cũng vẫn đồng ý với quyết định của anh.



Bữa trưa hôm nay Uyển An chẳng ăn được mấy chỉ vì cô nghĩ tới chuyện vừa kết hôn đã phải li hôn. Cô bỏ Mặc Khanh lại một mình trên bàn ăn mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa thấy có người đi vào Uyển An đã chạy vào buồng vệ sinh mà trốn, chẳng biết tại sao nhưng cô không muốn ai thấy mình của hiện tại. Cô cứ ở trong đấy mà nghe bọn họ bàn tán về cô

*Cái cô Trần Uyển An gì đấy, chẳng biết dùng cách gì mà lại lấy được giám đốc Mặc nữa*

*nhan sắc cô ta cũng bình thường thôi, năng lực khéo còn thua tôi nữa kìa*

*này, lúc này cô có thấy sếp Mặc cứ gắp thức ăn cho cô ta không? Bộ không có tay tự gắp hay sao mà cần người khác gắp hộ*

* chắc chắn là cô ta gài bẫy sếp Mặc rồi, chắc là cố ý leo lên giường của sếp Mặc rồi bắt sếp ấy chịu trách nhiệm*

Mấy người bên ngoài cứ bàn tán chuyện của cô như kiểu họ là người trong cuộc vậ. Họ vừa nói vừa cười với giọng khinh bỉ nhưng Uyển An ở bên trong cũng chỉ tủi thân rồi tự thấy mình hèn hạ, rõ ràng là cô không quyến rũ anh hơn nữa đấy chỉ là quan hệ hợp đồng thôi, làm sao để nói cho họ hiểu những điều đấy bây giờ. Bọn họ đi hẳn thì Uyển An mới bước ra, mặt cô xụ xuống chẳng thể nào che dấu đi nỗi tâm sự trên gương mặt này. Uyển An cứ thế mà lên thẳng công ty làm việc, cô mặc kệ Mặc Khanh vẫn đang ở bàn ăn đợi mình. Đợi một lúc lâu không thấy Uyển An quay lại Mặc Khanh mới vội vàng mà gọi điện cho cô

*Uyển An, cô đang ở đâu vậy*

"Tôi ở trên văn phòng"

*Đã bảo là sẽ cùng nhau đến cục dân chính cơ mà, sao cô lại lên đấy*

Lúc này mọi cảm xúc trong người Uyển An như đã dồn nén từ lâu mà bật khóc nức nở rồi hét lớn qua điện thoại

"Tôi không kết hôn nữa, tôi không lấy người giám hộ cao cao tại thượng như anh nữa"

*Cô sao vậy? sao cô lại khóc? Có chuyện gì xảy ra rồi?*

Mặc Khanh nghe tiếng khóc của Uyển An qua điện thoại thì không khỏi cảm thấy nhói lòng mà vừa hỏi vừa chạy thật nhanh đi tìm cô, lúc đi gần đến thang máy anh nghe được lời của mấy người ban nãy bàn tán về cô



*Này, nãy tôi thấy Uyển An từ nhà vệ sinh bước ra đấy, liệu cô ta có nghe thấy những gì chúng ta nói không nhỉ*

*nghe thấy thì đã sao , nghe thấy mà cô ta không làm gì thì chứng tỏ chúng ta nói đúng chứ sao. Chắc chắn là cô ta leo lên giường sếp Mặc rồi mới có thể lấy được sếp Mặc chứ*

Mặc Khanh như hiểu ra mọi chuyện, mặt anh xám xịt tức giận quát lớn

"tôi lấy vợ là chuyện của mấy người đấy à, công việc ít quá nên mấy người rảnh rỗi bàn tán chuyện của giám đốc hay sao? Chiều thu dọn đồ rồi từ giờ không cần phải đi làm nữa"

Mấy người họ thấy Mặc Khanh thì sợ hãi là co rúm cả người lại chỉ dám im lặng nghe anh nói hết rồi vội vã khóc lóc cầu xin nhưng cũng vô ích, họ làm vợ sắp cưới của anh khóc nức nở nhỉ vậy mà.

Vừa chạy đến văn phòng anh đã chạy lại chỗ Mặc Khanh rồi ôm chầm lấy cô, anh lau đi hai hàng nước mắt chảy dài của cô rồi an ủi

"Sao cô lại khóc? Chẳng phải cô phải yêu tiền nhất sao? Nếu cô nín khóc tôi sẽ tăng lương cho cô x3, à không x5 luôn cũng được"

Uyển An nghe vậy quay ra nhìn Mặc Khanh mà bất giác bật cười. Mắt cô nước mắt nước mũi vẫn chảy trên gương mặt cô nhưng miệng cô lại nở nụ cười, cười vì cách dỗ dành người khác của anh, đúng là anh chẳng có gì ngoài tiền thật và cô cũng rất yêu tiền thật.

Rõ ràng họ chỉ là quan hệ hợp đồng nhưng một người lại vì đối phương khóc mà cảm thấy nhói lòng, một người lại vì vài câu nói nghi ngờ của người khác về tình cảm mình dành cho người kia mà bật khóc nức nở. Liệu giữa họ ngoài cái hợp đồng kia có còn xuất hiện thứ ràng buộc nào khác nữa không?

Uyển An nín khóc mà đáp lại

"Vậy lương của tôi lại sẽ được nhân 5 sao"

"Được, lương của cô được nhân 5.

- Vậy giờ đi đền cục dân chính được chưa "

"Được, đi đăng ký kết hôn thôi "