Chương 17: Bảng mạch FPGA

7:40 sáng hôm sau, Giang Du Bạch cầm bản kiểm điểm bước vào văn phòng cô chủ nhiệm.

Đúng lúc Ngụy Vinh Kiệt và Liễu Hành Giản cũng bước vào.

Ba người Giang Du Bạch, Ngụy Vinh Kiệt và Liễu Hành Giản xếp thành một hàng ngang, ngoan ngoãn đứng trước mặt cô giáo.

Cô Ngô nhận ba bản kiểm điểm, đọc ngay tại chỗ. Lông mày cô ấy càng lúc càng nhíu chặt, nét mặt dần dần trở nên nghiêm nghị.

Giang Du Bạch có phần căng thẳng. Đêm qua, cậu đã tự tay chép lại bản kiểm điểm, cậu cất bản thảo của Lâm Tri Hạ ở nhà, nộp bản sao của mình cho cô Ngô.

Nhưng văn phong của Lâm Tri Hạ rất rõ ràng. Bạn ấy có vốn từ vựng rất phong phú, khả năng chọn từ và đặt câu là số một. Nếu cùng đặt lên một bàn cân, trình độ ngữ văn của Giang Du Bạch cần phải cải thiện rất nhiều. Cậu lo cô Ngô sẽ phát hiện ra sự thật rằng, bản kiểm điểm kia được viết bởi Lâm Tri Hạ.

Cô Ngô đã giảng dạy nhiều năm, ắt có cặp mắt tinh tường. Cô ấy còn là chủ nhiệm lớp chuyên của trường tiểu học Thực Nghiệm, có kinh nghiệm dạy dỗ vô số học sinh, nhất định nằm lòng hết thảy trò vặt của đám học trò.

Giang Du Bạch bắt đầu suy tính, nếu cô Ngô nhìn thấu chân tướng, cậu nên giải thích ra sao để tránh liên lụy đến Lâm Tri Hạ.

Cậu còn chưa nghĩ ra được cái cớ, cô Ngô đã lên tiếng: “Liễu Hành Giản, Ngụy Vinh Kiệt, hôm qua hai trò có viết bản kiểm điểm hẳn hoi không đấy hả? Một bản kiểm điểm có 800 chữ mà lặp đi lặp lại có mấy câu từ đầu đến cuối, hai em muốn trình bày cái gì? Thái độ không nghiêm túc gì cả.”

Mặt Liễu Hành Giản tái mét, muốn nói lại thôi.

Ngụy Vinh Kiệt ấp úng: “Cô Ngô… Em, em viết không ra…”

Cậu bạn khịt một cái, thụt thịt hít nước mũi vào.

Giang Du Bạch sinh ra vài phần đồng tình với Ngụy Vinh Kiệt.

Sáng hôm qua cậu cũng từng khổ sở suy nghĩ, vò đầu bứt tóc mà chỉ nghẹn được 13 chữ.

Giả dụ không có sự trợ giúp của Lâm Tri Hạ, kể cả thâu đêm thì Giang Du Bạch cũng không viết nổi bản kiểm điểm 800 chữ.

Vì sao vậy chứ?

Khả năng là vì, trong tiềm thức của Giang Du Bạch không thừa nhận bản thân phạm phải sai lầm gì ngất trời. Dù là tự sáng tác truyện tranh hay chơi trò chơi với bạn học, không cái nào là chuyện không thể tha thứ. Hơn nữa, Lâm Tri Hạ còn giúp các bạn cùng lớp rất nhiều, giúp họ thấy những điều kỳ diệu của thế giới, thấy được vẻ đẹp của Vật lý, hơn cả là sức hấp dẫn huyền bí của thiên văn học và tầm quan trọng của mô hình kinh tế.

Giang Du Bạch gật đầu. Đúng, cậu viết bản kiểm điểm này chỉ vì tình thế bức bách. Cậu vẫn có tư tưởng ham học hỏi với .

Đúng lúc này, cô Ngô lên tiếng khen ngợi: “Giang Du Bạch, bản kiểm điểm của em rất tốt. Cô thấy được em thật lòng hối hận, biết mình phạm sai lầm, có thái độ sửa lỗi.”

Cô Ngô chuyển bản kiểm điểm của Giang Du Bạch tới tay Liễu Hành Giản: “Các em phải học tập từ Giang Du Bạch phẩm chất biết sai thì sửa. Cô phạt mấy đứa, cũng là vì muốn tốt cho các em thôi. Khi nào cô mặc kệ, đó mới là hại các em. Liễu Hành Giản, Ngụy Vinh Kiệt, sáng mai trước tám giờ, nộp lại một bản kiểm điểm khác 800 chữ. Phải có thái độ sửa lỗi, hiểu không? Đừng để cô thấy một câu văn được lặp lại đến mười lần. Đó là lấy lệ với giáo viên, các em chưa nhận ra được khuyết điểm của mình.”

Liễu Hành Giản và Ngụy Vinh Kiệt đành ngoan ngoãn vâng dạ.

Sau khi ra khỏi văn phòng, Ngụy Vinh Kiệt bước nhanh đuổi kịp Giang Du Bạch, hỏi: “Giang Du Bạch, sao cậu viết bản kiểm điểm tài thế? Không kéo bạn học nào chết cùng, cũng không nói xấu ai luôn…”

Giang Du Bạch đáp: “Bản kiểm điểm giúp mình kiểm điểm lại bản thân, mình sẽ không kéo người khác vào chuyện này.”

“Giang Du Bạch.” Liễu Hành Giản đột nhiên gọi: “Mày đứng yên đó cho tao!”.

Giang Du Bạch sải bước chạy nhanh vào lớp. Áo khoác thể thao mở rộng tung bay theo từng chuyển động, trông như một hiệp khách. Cậu ném cho Liễu Hành Giản một câu: “Mắc mớ gì tôi phải nghe lời cậu?”

Liễu Hành Giản lại một lần nữa bị Giang Du Bạch chọc tức. Cậu ta đã định cúi đầu nhún nhường để xin cách viết một bản kiểm điểm hay, cũng cho Giang Du Bạch một cơ hội duy nhất để lấy lòng.

Nếu Giang Du Bạch kiên nhẫn hướng dẫn, biểu hiện cũng đủ lịch sự, Liễu Hành Giản sẽ bỏ qua cho Giang Du Bạch, tha thứ mọi hành vi lệch lạc mà Giang Du Bạch phạm phải trước đây. Song đáng tiếc, Giang Du Bạch đã lãng phí cơ hội quý giá này.

Liễu Hành Giản đấm vào cửa lớp, cất giọng thâm trầm: “Giang Du Bạch! Mày chờ đó cho tao!”

Lời vừa dứt, cả lớp không kiềm được nhìn Giang Du Bạch.

Giang Du Bạch ngó lơ toàn tập Liễu Hành Giản. Cậu chờ không nổi chạy về chỗ, báo tin vui cho Lâm Tri Hạ: “Cô Ngô nhận bản kiểm điểm rồi. Không bắt mình viết lại.”

Lâm Tri Hạ bình tĩnh đáp: “Tốt quá.”

Giang Du Bạch mở cặp, lấy ra quyển “Toán lớp bốn” cần cho tiết sau.

Cậu làm bộ ngồi đọc nội dung trong sách, trong lòng ấp ủ sẵn lời muốn nói. Cậu giữ tư thế ngay ngắn, chính thức nói một câu chân thành: “Lâm Tri Hạ, cảm ơn cậu đã giúp.”

“Cậu nói gì cơ?” Lâm Tri Hạ áp tay sát tai: “Mình không nghe rõ.”

Giang Du Bạch cười lạnh: “Không nghe thấy thì thôi.”

Lâm Tri Hạ học theo cậu cười lạnh: “Hờ hờ hờ hờ, Giang Du Bạch, cậu đang thẹn thùng sao?”

Giang Du Bạch vốn không thẹn, nhưng bị Lâm Tri Hạ hỏi thế, không hiểu sao cũng thấy ngài ngại. Cậu đổi kiểu ngồi, mặt quay sang hướng khác, cách Lâm Tri Hạ xa hơn chút.

Lâm Tri Hạ gọi: “Giang Giang Giang Giang Du Bạch!”

Giang Du Bạch lập tức đáp lại: “Lâm Lâm Lâm Lâm Tri Hạ!”

Lâm Tri Hạ Ơ một tiếng: “Mình còn tưởng cậu sẽ nói, bệnh thần kinh.”

Giang Du Bạch quả quyết: “Ba chữ này có hơi xúc phạm. Cậu muốn mình nói, mình sẽ càng không nói.”

Hai người bọn họ tiếp tục đấu võ mồm, bỗng từ loa phát thanh truyền đến giọng nói của chủ nhiệm giáo dục.

Chủ nhiệm giáo dục yêu cầu lớp trưởng và lớp phó khối bốn lập tức đến phòng in, nhận một số tài liệu quan trọng, giáo viên chủ nhiệm từng lớp cũng phải phối hợp trợ giúp.

Chủ nhiệm giáo dục thông báo trên loa: “Giữ vững nguyên tắc tự nguyện, các học sinh chú ý, sau khi về nhà hãy thông báo cho phụ huynh, lựa chọn tiêm vacxin viêm gan B hay không.”

Vacxin viêm gan B!

Nghe thấy năm chữ này, mặt Lâm Tri Hạ trắng bệch.

Cô sợ tiêm nhất!

Thấy mũi kim thôi là sợ rồi. Cái gì là sự thật vũ trụ, cái gì là giả thuyết của Nietzsche, gì mà lý thuyết dây loại II, cô đều quên sạch bong. Lúc ấy thế giới trong mắt cô đã thu gọn thành cây mũi kim tiêm sắc nhọn, tất nhiên đó là một thế giới đó vừa u ám khủng bố, vừa tối tăm không một tia sáng.

Giang Du Bạch thì sao? Cậu ấy có sợ tiêm không?

Lâm Tri Hạ bỗng nghiêng mặt, không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm Giang Du Bạch.

Giang Du Bạch bị cô nhìn chòng chọc đến nổi cả da gà, nhịn không được hỏi: “Cậu làm sao thế?”

Lông mi Lâm Tri Hạ nhẹ nhàng chớp chớp. Phải làm sao mới có thể nói cho Giang Du Bạch, cô ghét tiêm cỡ nào đây?

Trong bộ truyện , Giang Du Bạch đắp nặn Lâm Tri Hạ thành “Vị thần sự thật, cố vấn quan trọng nhất, người dẫn đường trong vũ trụ”. Hết thảy đều là danh hiệu không tầm thường, bọc cho Lâm Tri Hạ một vầng hào quang thần tượng. Nếu bây giờ cô thừa nhận bản thân khi thấy kim tiêm sẽ khóc nức nở thì xấu hổ lắm.

Là người dẫn đường vũ trụ, cố vấn quan trọng nhất của trái đất, vị thần sự thật của căn cứ Orion, Lâm Tri Hạ chẳng kiên cường tí nào. Chỉ một liều vacxin viêm gan B thừa đủ khiến cô thấy nguy hiểm.

Nhưng mà, nếu như, Giang Du Bạch cũng sợ tiêm, Lâm Tri Hạ có thể nhận được sự đồng cảm từ cậu. Cô quanh co hỏi dò: “Giang Du Bạch, cậu nghe loa phát thanh vừa nói gì không?”

Giang Du Bạch rất bình tĩnh đáp: “Mình có nghe.”

“Cậu có suy nghĩ gì không?” Lâm Tri Hạ cẩn thận thăm dò.

“Chả nghĩ gì cả.” Giang Du Bạch mở nắp bút, bắt đầu làm bài tập Toán mà gia sư giao: “Năm ngoái mình tiêm phòng viêm gan B rồi.”

Cho nên, lần này, Giang Du Bạch không cần tiêm phòng nữa?

Lâm Tri Hạ cực kỳ hâm mộ.

Cô hỏi thẳng: “Lúc bị tiêm ấy, cậu có khóc không?”

“Sao lại phải khóc?” Giang Du Bạch khó hiểu: “Nhịn một tí là xong mà.”

Lâm Tri Hạ dừng vấn đề ở đây. Cô đã xác định, Giang Du Bạch không hề để ý đến chuyện “tiêm”. Cô chẳng khác gì người lính thất thủ, lại còn mất đi đồng minh, cả ngày hôm đó trôi qua trong mơ màng.

Chỉ còn một tia hy vọng – vacxin viêm gan B không miễn phí. Không chỉ không miễn phí, còn phải đắt.

Lớp trưởng và lớp phó nhận sổ tuyên truyền tiêm vacxin từ phòng in ấn. Lớp trưởng phát cho mỗi người một bản. Trên quyển sổ giấy trắng mực đen in rõ ràng: [Trường học hợp tác với bệnh viện top ba tỉnh, đảm bảo vacxin viêm gan B an toàn, hiệu quả và ổn định. Giá tiêm phòng là 72 tệ một người, mỗi mũi 24 tệ…]

Đọc đến đây, trong đầu Lâm Chí Hạ chợt lóe.

Ừ nhỉ, cô biết là tiêm vacxin viêm gan B phải tiêm ba lần mà.

Mỗi lần 24 tệ, ba lần 72 tệ. Chính xác, 3 nhân 24 bằng 72.

Lần trước cần đóng 76 tệ cho chuyến đi chơi thu mà mẹ đã không nỡ rồi. Lần này cần đóng 72 tệ tiền tiêm vacxin, mẹ nhất định sẽ không đồng ý! Mẹ không trả tiền, Lâm Tri Hạ khỏi phải tiêm!

Chập tối, tia nắng cuối ngày rọi cả một vùng, gió cuối thu xen lẫn hơi lạnh.

Lâm Tri Hạ đeo cặp sách, lao ùa vào nhà. Cô đã tính sẵn nên đưa cho mẹ “Sổ tuyên truyền tiêm phòng vacxin viêm gan B” ra làm sao. Cô sẽ biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn, cực kỳ nghe lời, chỉ cần chờ mẹ nói ra: Hạ Hạ à, trong nhà không có tiền. Không nộp 72 tệ tiền tiêm phòng vacxin này được không?

Tiếp đó cô có thể vui vẻ trả lời mẹ: Dạ, mẹ. Hạ Hạ cũng không nghĩ tiêm.

Thế nhưng, thế mà lại, tính một đằng ra một nẻo.

Mẹ đọc kỹ “Sổ tuyên truyền tiêm phòng vacxin viêm gan B”. kêu bố Lâm Tri Hạ tới.

Bố và mẹ bàn bạc chốc lát, bố đề xuất: “Hạ Hạ lúc mới sinh từng tiêm vacxin viêm gan B rồi. Giờ con bé đã chín tuổi, mà sổ tuyên truyền có viết, số lượng kháng thể dự trữ sẽ giảm dần theo từng năm, hay chúng ta để con bé đi tiêm lần nữa?”

Mẹ sảng khoái đồng ý: “Ừm, để con bé tiêm ở trường đi. Hơn nữa có bác sĩ từ bệnh viện đứng thứ ba tỉnh, chúng ta cũng yên tâm phần nào. Tết năm sau còn phải đưa con bé về thăm ông bà. Mấy cụ ở quê không chú ý trông nom, trong nhà người đến người đi, nên chuẩn bị trước một chút.”

“Một năm không về quê rồi.” Bố thở dài: “Bố mẹ anh có bảo trong điện thoại, bọn họ muốn gặp Thu Thu với Hạ Hạ…”

Mẹ cười lạnh: “Thôi đi. Mẹ anh bất công đâu phải ngày một ngày hai, trong mắt bà ấy chỉ có cháu trai, làm gì có cháu gái?”

“Đang trước mặt con mà lại.” Bố chỉ chỉ Lâm Tri Hạ: “Em đừng nói chuyện như vậy.”

Mẹ mở hộp đựng tiền, lấy ra 72 tệ đưa cho Lâm Tri Hạ. Mẹ còn dỗ: “Hạ Hạ năm nay chín tuổi, là một nửa người lớn rồi, không được sợ tiêm nữa nhé. Tiêm vacxin phòng bệnh là chuyện tốt, chắc con hiểu rõ hơn mẹ nhiều, mẹ không dòng dài thêm nữa.”

Lâm Tri Hạ đần ra. Cô im lặng nhận 72 tệ, rù rề bước về phòng.

Cô nhớ lại ký ức đi tiêm lúc nhỏ, bản thân dường như trải qua cảnh đó một lần nữa. Cô lấy khăn tay gói kỹ 72 tệ này, thắt nút thật chặt, nhét nó vào cặp sách.

~*~

Trời đêm thoáng đoãng, gió đêm hiu hiu, ánh trăng mờ xuyên qua cửa kính, song vẫn chẳng rạng bằng ánh đèn sáng rực trong phòng.

Lâm Tri Hạ bưng bát cơm, ngồi quanh bàn tròn, ăn cơm tối trong im lặng.

Trên tivi đang phát “Cối xay gió lớn”, tập tối nay là “Tây Du Ký” bản hoạt hình. Tôn Ngộ Không cầm gậy như ý, nhảy vυ"t lên, khua gậy đập Bạch Cốt Tinh tan thành mây khói ngay tại chỗ, cực kỳ oai phong!

Lâm Trạch Thu hô to: “Đánh hay lắm!”

Anh quay đầu, nhìn em gái: “Lâm Tri Hạ, bị gì à? Ăn cơm mà ỉu xìu thế.”

Mẹ gắp cánh gà cho Lâm Tri Hạ: “Hạ Hạ, nghĩ gì đó con?”

Lâm Tri Hạ há miệng ngậm cánh gà, không ừ hử gì.

Món cánh gà tối nay được mẹ dốc lòng kho nấu tỉ mỉ, thịt mềm hợp miệng, độ cháy vừa vặn. Lâm Tri Hạ vừa ăn vừa nghĩ, trước lúc cô tiêm vacxin, còn mấy ngày bình yên như hôm nay nữa?

Cử chỉ bất thường của em gái đã thu hút sự chú ý của Lâm Trạch Thu.

Anh đặt bát cơm xuống, hơi cúi người, ghé sát lỗ tai con bé, hét to: “Này! Lâm Tri Hạ!”

Lâm Tri Hạ bị anh trai dọa cho hồn bay phách lạc.

Mẹ tức giận mắng: “Lâm Trạch Thu, con làm sao đấy hả, dọa em con sợ mất hồn rồi! Con là anh trai mà không có bộ dáng làm anh tí nào hết!”

Lâm Trạch Thu chán nản cắm đầu lùa cơm. Ăn vài ngụm, anh mới nói: “Con thấy con bé cứ ngồi ngẩn ra…”

Lâm Tri Hạ không chịu thừa nhận: “Em có ngồi ngẩn ra đâu!” Cô siết đôi đũa, chọc chọc cơm trong bát: “Em chỉ đang nghĩ đến chuyện tiêm vacxin.”

“Em chín tuổi rồi, còn sợ tiêm à?” Anh trai quả nhiên châm chọc không chút lưu tình: “Con gái đúng là yếu xìu. Anh bảy tuổi đã đi đánh lộn đến mức rách cả đầu gối, cũng không rên một tiếng.”

Lâm Tri Hạ cười nhạo: “Năm anh bảy tuổi ấy, còn đái dầm ra giường một lần.”

Cô tỉ mỉ miêu tả lại tình hình lúc đó: “Ba mẹ dẫn chúng ta về quê, anh không dám đi hố xí nông thôn vì sợ trong đó có côn trùng. Con trai chắc là gan dạ quá đi… Như anh trai em ấy, thấy côn trùng là cuống hết lên.”

Lâm Trạch Thu bị đâm trúng chỗ đau, hung hăng phản kích: “Năm em bảy tuổi thì tốt hơn anh chắc? Em sợ ma, sợ tối, sợ người ngoài hành tinh bắt em, hở một cái là muốn mẹ vào phòng em, dỗ em ngủ. Anh chưa thấy đứa con gái nào nhát gan như em hết!”

“Thế thì sao!” Mặt Lâm Tri Hạ lúc xanh lúc đỏ: “Mẹ thương em, mẹ vui lòng dỗ em! Anh cứ gây chuyện với em, mẹ lại càng không dỗ anh!”

Lâm Trạch Thu đập bát xuống bàn: “Em cứ nghĩ ai cũng đối xử với em như vậy đi! Anh đây cóc quan tâm!”

Lâm Tri Hạ nhìn chằm chằm nét mặt anh mình: “Không, em nhìn ra được, anh rất ước ao được như em.”

Mẹ vỗ nhẹ vai Lâm Tri Hạ: “Hạ Hạ, chớ nói nữa, yên lặng ăn đi. Cơm nước sắp nguội rồi.”

Sau đó, mẹ quay đầu, cảnh cáo đứa anh: “Lâm Trạch Thu, trên bàn ăn đừng sinh sự, để em con ăn cho xong đi. Con bé năm nay mới chín tuổi, con là anh trai, ở nhà không nhường em một chút được sao? Cái gì cũng phải so đo với em! Em con còn nhỏ như thế, người gầy nhom, ăn không đủ thì lớn sao nổi?”

Lâm Trạch Thu nặng nề đáp Dạ.

Ánh đèn trong phòng hắt lên người anh, mái tóc ngắn xuề xoà, giấu đi tâm tình nơi chân mày khóe mắt. Anh vẫn duy trì im lặng, khi ăn cũng không tạo ra tiếng động nào.

Lâm Tri Hạ nhìn chằm chằm sườn mặt anh trai. Lát sau, cô lén gắp miếng cánh gà lớn nhất, bỏ vào bát Lâm Trạch Thu, còn lấy muôi chan cho anh chút nước canh.

Anh trai lại buông lời lạnh nhạt: “Ai thèm ăn cánh gà của em.”

Mẹ trừng mắt liếc Lâm Trạch Thu, anh khô khan đổi giọng: “Ngon, ăn ngon.”

Sau bữa cơm, Lâm Trạch Thu rửa bát trong bếp, Lâm Tri Hạ đọc sách trong phòng ngủ.

Trên bàn Lâm Tri Hạ có một cuốn sách tên là “Computer system architecture”. Cô mượn nó từ thư viện tỉnh. Cuốn sách này xuất bản năm 2003 nhưng đến giờ vẫn rất nổi, được vô số người yêu thích, có cả một hàng người dài chờ mượn nó.

Lâm Tri Hạ chờ mãi chờ mãi, hôm trước rốt cuộc đến lượt cô. Thủ thư gọi điện đến nhà để thông báo, Lâm Tri Hạ đến thư viện tỉnh ngay hôm đó, “thỉnh” cuốn sách vào cửa.

Tối qua cô bớt chút thời gian đọc hơn nửa cuốn, sáng sớm nay đọc thêm ít, về cơ bản đã đọc xong cả quyển.

Cuốn sách này chủ yếu mô tả cấu trúc hệ thống máy tính. Lâm Tri Hạ gần đây vẫn đang nghiên cứu hướng đi này. Cô rất muốn chế tạo các linh kiện trong PCB, thiết kế mạch điện, vận hành bảng điện tử FPGA và tự tay lắp một CPU máy tính.

Ý tưởng rõ là hay, nhưng thực tế lại không thương. Để hoàn thành tâm nguyện này, thứ nhất, cô phải có tiền. Thứ hai, cô phải có phòng làm việc. Hai điều trên đều không dẽ dàng thực hiện ở nhà.

Lâm Tri Hạ tạm thời quên mất vacxin viêm gan B.

Trong bếp, Lâm Trạch Thu rửa xong cái bát cuối cùng, dùng khăn sạch lau nước còn đọng trong bát, sắp chúng lên kệ. Cuối cùng anh cũng rảnh tay để đi làm bài tập về nhà hôm nay.

Lúc bước ngang qua phòng Lâm Tri Hạ, Lâm Trạch Thu thấy con bé ngồi ngơ ngác trước bàn học, như thể vì nghĩ chuyện gì quan trọng mà ủ ê.

Anh gõ nhẹ cửa phòng, khẽ gọi: “Lâm Tri Hạ.”

Lâm Tri Hạ cáu kỉnh: “Làm gì?”

Lâm Trạch Thu bước vào phòng em gái: “Em vẫn đang nghĩ đến chuyện tiêm vacxin phòng bệnh à?”

Anh trai không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc cái lại dấy lên cơn lo trong Lâm Tri Hạ.

“Em chẳng để bụng…” Lâm Tri Hạ cố gắng thuyết phục chính mình: “Em chẳng hề để bụng.”

Nói được nửa, cô rời bàn học, đi kiếm bé cánh cụt, ôm nó thật chặt vào lòng.

Cả khuôn mặt em gái vùi vào lớp lông xám chim cánh cụt, điều này khiến Lâm Trạch Thu nhớ tới lời mẹ nói: Em gái con năm nay mới chín tuổi, con không thể nhường con bé một chút sao?

Đúng vậy.

Tuy Lâm Tri Hạ có trí nhớ tốt, khả năng tiếp thu nhanh, chỉ số IQ cao, nhưng dù gì thì em ấy mới chín tuổi. Con bé vẫn sợ tối, sợ ma, sợ người ngoài hành tinh, sợ người lạ, sợ đi bệnh viện tiêm chích.

Lâm Trạch Thu ngồi xuống ghế, nói với em gái: “Ê, Lâm Tri Hạ.”

Lâm Tri Hạ ngẩng đầu nhìn: “Anh lại muốn dọa em sao?”

“Gì đó, nghĩ anh xấu tính thế chắc.” Lâm Trạch Thu nhịn không được nói: “Anh nói em nghe, lúc được tiêm ấy, đừng nhìn chằm chằm vào kim tiêm như mấy con ngỗng đần. Em nhắm mắt lại, được không?”

Lâm Trạch Thu nhớ lại chuyện cũ: “Năm em bảy tuổi, bố mẹ dẫn em đi bệnh viện tiêm, anh cũng ở đó. Hộ sĩ giữ tay em, em thì cứ một mực nhìn kim tiêm, khóc hức hức không ngừng. Có ai lúc tiêm giống em không, nhìn chằm chặp hộ sĩ?”

Lâm Tri Hạ ấm ức vô cùng: “Em…”

Cô không thể nói một câu hoàn chỉnh.

“Hít sâu.” Lâm Trạch Thu căn dặn: “Trước khi tiêm, em hít sâu, nhắm mắt lại, tin tưởng hộ sĩ. Chưa tới một phút là xong rồi, chuyện này có đáng để em lo lắng đến tận giờ không? Đừng lãng phí thời gian quý giá của mình lên mấy chuyện vô nghĩa.”

Lâm Tri Hạ cầm hai cánh của bé cánh cụt: “Anh ơi.”

Giọng anh trai dịu dàng, từ ngữ thì thô lỗ: “Có chuyện nhanh nói.”

Lâm Tri Hạ hỏi: “Anh à, anh đang an ủi em sao? Cảm ơn anh nhé! Khi nào anh sợ, em cũng sẽ tới giúp anh. Chẳng hạn như… nếu lần sau anh thấy côn trùng, em lập tức tới xử đẹp chúng nó.”

Lâm Trạch Thu không thừa nhận, cũng chẳng phản bác. Anh đứng lên, rời khỏi phòng Lâm Tri Hạ.

“Anh lại không nhìn em.” Lâm Tri Hạ chỉ trích.

Lâm Trạch Thu đứng cạnh cửa phòng em gái, nói: “Lạy em, anh phải làm bài tập, tối nay có một đề toán, còn thêm một đề tiếng Anh cần phải làm. Anh không giống em, không thể một giây giải quyết một bài. Em ngoan ngoãn ngồi đây, đừng tới phiền anh, đừng quấn lấy anh.”

“Em thèm vào mà để ý đến anh.” Lâm Tri Hạ tuyên bố.

“Vậy tốt quá.” Lâm Trạch Thu trả lời: “Anh cũng chả có gì để nói với em .”

Sau khi dứt lời, Lâm Trạch Thu quay về phòng mình. Anh mở đèn bàn, lấy bài tập từ trong cặp ra, đặt lên bàn từng cuốn một.

Đèn bàn sáng choang, vầng sáng vàng nhạt buông xuống, toả ra bầu không khí ấm áp.

Lâm Trạch Thu kéo rèm cửa, ánh đèn nhà nhà lấp loáng trong màn đêm, trên bầu trời tối om cũng lấp ló vài ngôi sao lẻ loi. Anh đẩy ghế, thản nhiên ngồi xuống, cầm một cây bút đen, chuyên chú làm bài tập Toán.

Bài tập Toán về nhà hôm nay là một đề kiểm tra.

Lâm Trạch Thu tốn 40 phút mới làm đến câu cuối cùng, đột nhiên mạch tư duy bị tắc nghẽn.

Câu cuối là câu hỏi phụ, dạng câu hỏi rất linh hoạt, Lâm Trạch Thu nghi ngờ câu này đã vượt qua đại cương toán cấp II.

Anh trầm ngâm suy nghĩ hai mươi phút, chợt nhớ mình còn chưa làm bài tập tiếng Anh. Nếu tốn quá nhiều thời gian cho môn Toán, tối nay chỉ có nước ngủ muộn.

Nhưng anh là cán sự Toán trong lớp.

Sáng mai, chủ nhiệm lớp, cũng là giáo viên dạy Toán, sẽ cho cả lớp đổi bài chéo và chấm điểm cho nhau. Sau đó thầy ấy sẽ vừa chữa bài, vừa trình bày phương pháp giải đề.

Bỏ qua câu hỏi phụ thì không sao. Nhưng với tư cách là cán sự bộ môn thì mặt mũi của Lâm Trạch Thu không có chuyện không sao.

Anh khe khẽ thở dài một hơi.

Ngoài cửa phòng vang lên giọng Lâm Tri Hạ: “Anh ơi.”

Lâm Trạch Thu chợt quay đầu: “Em muốn gì?”

Lâm Tri Hạ chạy bịch bịch vào phòng: “Hai mươi phút trước, em ra rót nước, thấy anh đang ngẩn người. Hai mươi phút rồi mà anh vẫn đang ngẩn người… Vì sao vậy?”

“Không vì gì cả.” Lâm Trạch Thu che bài thi của mình: “Đừng nói nhảm nữa, làm cho xong việc của em đi.”

Lâm Tri Hạ xách một cái ghế lại, đặt cạnh anh mình. Cô không hề khách khí ngồi vào bàn, toan xem trộm đề thi Toán của Lâm Trạch Thu.

Lâm Trạch Thu rất kiên quyết, chết cũng không chịu buông tay. Lâm Tri Hạ cố tách ngón tay anh trai ra, từ kẽ tay đọc được câu hỏi. Cô thậm chí không nhìn thấy đề bài hoàn chỉnh, cũng đã đoán được ý đồ của người ra đề.

Cô rất nghiêm túc nhắc nhở: “Bài toán này có thể chứng minh bằng phương pháp quy nạp toán học. Suy cho cùng, độ khó của toán cấp hai không cao, phép quy nạp là đủ dùng. Anh có thể chuyển mệnh đề này thành… bài toán cho tập hợp các số tự nhiên N, mỗi phần tử thuộc N có một nhóm dãy số thực tương ứng là A. Khi n nhỏ hơn 2 thì điều kiện hiển nhiên đúng, khi n lớn hơn hoặc bằng 2 thì cần cân nhắc thêm nhóm số C…”

Lâm Tri Hạ viết một phương trình đơn giản và dễ hiểu.

Lâm Trạch Thu bắt được ý tưởng chợt lóe trong đầu. Dưới sự hướng dẫn của em gái, chỉ tốn bốn phút, anh đã hoàn thành câu hỏi phụ này một cách trót lọt.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Trạch Thu (trước khi tự vả): Anh với em cũng chả có gì mà nói.

Lâm Trạch Thu (sau khi tự vả): Cảm ơn trời đất, con bé giúp mình làm xong bài tập rồi.