Chương 25: HIỆN NGUYÊN HÌNH.

"Đúng là con người ngu xuẩn hết chỗ nói vậy mà cũng không thể biết được hắn chính là hồ yêu."

Nói là vậy nhưng cô đâu dám tin người hắn sẽ kết hôn lại không biết hắn chính là hồ yêu đã tu luyện hàng năm, Cửu Ly chắc chắn rằng cô gái đấy có thể biết, nhưng cũng nghĩ Tịch Bạch dùng phép thôi niên nên mới đồng ý.

Vì tò mò cô quyết định theo dõi hắn ở đằng sau nhưng sử dụng năng lực tàng hình của mình một phần để tìm ra chân tướng và một phần cũng là để thủ tiêu hắn, chấm dứt hắn muốn làm loạn.

Tịch Bạch tới nơi cũng là lúc những người ở bên trong cũng lần lượt đi tới chào đón, có người thậm chí còn thân thiết hơn bằng cách đưa tay ra để bắt tay với hắn còn có người đưa tay mình ra vỗ nhẹ vai hắn.

Cửu Ly nhìn thấy chỉ biết nhíu mày lại suy nghĩ.

"Không biết hắn ta có thân thiết với bọn họ không lại có thể làm bộ mặt giả tạo như vậy, chào đón nồng nhiệt cảm giác như mới quen vậy không giống với những gì mình tưởng tượng."

Lúc cô còn đang khó hiểu chưa nghĩ tới chuyện này thì một bóng dáng của một nữ nhân chầm chậm đi tới bóng dáng thướt tha mặc trên mình một bộ váy trắng trễ vai đi tới.

Cửu Ly khẽ liếc mắt qua nhìn người phụ nữ tiến tới hắn cô không khỏi suy nghĩ.

’Người này… Hình như là chủ tịch của tập đoàn Triệu Thị sao? Tại sao lại có thể kết hôn thì hẳn được không lẽ hắn ta định…"

Suy nghĩ lại những lời anh nói và cả việc nhất quyết muốn ở đây kết hôn phút chốc cô dường như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện và cả ý định hắn muốn làm gì.

Một tay đặt nhẹ lên cầm tay còn lại đỡ lấy tay bên phải ánh mắt nhìn về phía của Tịch Bạch không khỏi suy nghĩ.

"Xem ra người cũng thông minh phết đấy giả tạo và muốn nhất quyết ở đây cho bằng được, loại như ngươi nếu có quỳ xuống dưới đất cầu xin hay van xin, tất cả đều sẽ có lý do của nó quả nhiên mình nghĩ không sai không muốn ở đây tất cả chỉ là vì tiền bạc và có thể muốn được dựa dẫm ở đây."

Nhìn người nữ nhân ở trước mặt đi về phía hắn, hơn nữa vẻ mặt còn tỏ ra hạnh phúc không ngừng cười với mọi người ở trước mặt.

Cửu Ly thấy vậy không chịu đựng nổi cô liền trực tiếp hiện nguyên hình, nhìn về phía hai người.

Con hắn nhìn thấy cô không dám tin vậy mà Cửu Ly lại có thể sử dụng năng lực tàn hình để có thể theo dõi mình, phút chốc hắn ngơ người tại chỗ, nhưng vẻ mặt vẫn hiện rõ sự ngạc nhiên.

"Cô…"

Nghe thấy hắn hắn nói tất cả mọi người đều thương ánh mắt nhìn về phía của cô, Cửu Ly cũng chẳng hề ngạc nhiên hay sợ hãi, thay vào là điềm tĩnh nhìn những người ở trước mặt mình.

Nhìn những người xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt khó hiểu cô, không thèm giấu gì cả trực tiếp dùng hai tay vỗ lấy càng vỗ càng mạnh thêm tới khi tất cả những ánh mắt những sự khó hiểu đều nhìn về phía cô, Cửu Ly mới bỏ tay xuống.

"Hay thật đấy, vậy mà tất cả các người lại không thể nhận ra rằng người đứng trước mặt mình là một con hồ yêu thậm chí lại còn ủng hộ đám cưới, thật sự đúng là nực cười."

Tịch Bạch nhìn thấy cô làm hành động khıêυ khí©h hơn nữa những lời nói dường như đều chứa ẩn ý, không chịu đựng được hắn liền đi tới vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về một phía cô mà nói.

"Tôi biết có lẽ cô không chấp nhận đám cưới này nhưng dù sao tôi đã quyết định cho cô ấy, vậy nên đừng có xen vào chuyện của tôi nữa."



Cửu Ly nghe vậy cũng biết hắn không dám gây sự ở đây nói dối bằng cách nói cô ở đây để gây rối, làm sao cô dám bỏ qua được tức giận cúi đầu xuống một lúc ngẩng đầu lên nổi.

"Ngươi nghĩ ngươi nói vậy tất cả mọi người ở đây đều sẽ quay ta là kẻ phá đám, thật sự người nghĩ rằng người sẽ được hạnh phúc sao nếu như nghĩ vậy đừng có trách tại sao tao lại ác."

Nói rồi Cửu Ly lạnh lùng trực tiếp ra tay không chút thương tiếc, bị cô ném mạnh ra xa Tịch Bạch cũng không thèm giấu nổi nữa liền trực tiếp hiện nguyên hình.

"CỬU LY."

Dứt lời hắn ta liền trực tiếp dùng lực thật mạnh mà đi về hướng cô, nhìn thấy Cửu Ly im lặng không nói năng gì lúc hắn đi tới cũng là lúc cô giơ lấy chiếc dù mình đang cầm, nhẹ nhàng mà đánh bại được hắn.

"Cửu Ly, sao cô dám…"

Tức giận đến nỗi hắn ta không ngừng ra tay còn cô nhìn thấy không chút để tâm tránh nè một cách dễ dàng.

"Năng lực như người mà con muốn ra tay với ta sao tốt nhất nên biến khuất mắt đi là vừa đừng có ở đây mà làm hại tới con người."

Nghe cô nói vậy hắn ta liền cười nhếch mép đáp lại.

"Cô nghĩ sao bây giờ tôi đã trở thành con người, việc gì tôi phải biến mất chẳng lẽ phải nghe lời cô như một con chó thích biến thì biến thích chết thì chết sao đúng là nực cười."

Cửu Ly sớm biết hắn ra sẽ không hề muốn bỏ qua cơ hội để có thể dựa vào người khác, cả hai vừa đánh vừa nói với nhau.

Một người vừa không ngừng dùng sức của mình cố gắng tấn công hết tất cả về phía cô, còn Cửu Ly và mặt thản nhiên mà tránh né hết tất cả những đòn đánh của hắn.

"Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốtvì sao, bởi vì người có thể dựa dẫm vào một người giàu có để chính mình không phải chịu thiệt thòi ba người vẫn có thể đi tìm những cô gái khác để móc tim gan lấy hết cả linh khí của họ đây là những gì hay những ý định người muốn làm đúng không?"

Thấy cô nói đúng hết tất cả những gì mà mình làm Tịch Bạch phút chốc im lặng không dám tin, ánh mắt nhìn về phía cô nhưng tràn đầy sự sợ hãi.

"Cô…là ai? Sao lại có thể biết hết được ý định của tôi? Thậm chí đến cả tôi còn chưa tính toán tới việc dựa vào người khác cô lại có thể biết hết?"

Nhìn vẻ mặt hoang mang lẫn lo sợ của hắn cô không sợ gì thêm trực tiếp nói thì thầm vào tai.

"Tất nhiên ta để biết ý định của ngươi chẳng phải lúc người còn đang ở dạng hồ yêu, ngươi luôn nói với ta rằng nếu đã thành con người tất nhiên sẽ phải tìm những người nào để dựa dẫm sao, bây giờ không lẽ người biến thành con người đến cái chuyện nhỏ nhặt như vậy ngươi mẹ có thể quên?”

Nghe những gì cô nói ánh mắt của hắn liền nhìn về mặt cô, nói.

"Cô…"

Còn chưa kịp định hình hắn ta liền trực tiếp bị cô dùng chiếc ô đập mạnh vào người.



Bị đập lén Tịch Bạch liền trực tiếp ngã xuống đất không dám tin cô lại có thể biết hết những hành động của mình, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

"Cửu Ly, cô…"

Cửu Ly chầm chậm đi tới vẻ mặt không chút cảm xúc, tay giơ lên thanh kiếm cũng từ từ xuất hiện nắm lấy nhìn thanh kiếm ở trước mặt mình nhìn một lúc rồi nói.

"Xem ra thanh kiếm này cũng lâu lắm rồi ta mới dùng lại, dù sao nó chuyện để diệt trừ những kẻ tàn độc, dù cho là thân phận của hồ yêu hay ác ma có lẽ vẫn sẽ phải cúi đầu trước nó, thanh kiếm này rất hợp lý để có thể xử ngươi ngay trong tích tắc."

Nói rồi cô liền đưa tay ra vuốt nhẹ thanh kiếm từ lưỡi cho tới cuối, không chút sợ hãi ngược lại còn tỏ ra thích thú.

Nhìn thanh kiếm ở trong tay hắn sợ hãi không ngừng lùi về phía sau lắp bắp nói.

"Cô… Cô đừng lại gần đây đừng có lại gần tôi.."

Nhìn hành động sợ hãi cộng thêm vào là giọng nói lắp bắp, Cửu Ly chẳng hề để tâm những gì hắn vừa nói ra bước chân vẫn chầm chậm tiến về phía hắn dường như muốn kết thúc đi sinh mạng của Tịch Bạch.

Lúc cô tới gần về phía hắn hai tay cầm lấy thanh kiếm giơ lên, nhìn thanh kiếm ở trước mặt mình hắn ta sợ hãi chỉ có thể van xin, nhưng cô nào có quan tâm những lời hắn nói coi như chưa từng nghe thấy.

"Cô… Tôi xin cô đừng có gϊếŧ tôi những gì tôi nói vừa rồi coi như hãy bỏ qua tôi vẫn muốn sống đừng gϊếŧ tôi."

Cửu Ly nghe thấy hai từ "muốn sống" của hắn cô càng cảm thấy nực cười.

"Muốn sống vậy sao người không thử nghĩ lại cái cảm giác mà mươi không chút quan tâm móc gan cha mẹ ngươi ngươi và cả cha mẹ nuôi cũng vậy một chút cầu xin của một người cũng mặc kệ bây giờ tới lượt ta ở đây coi như sẽ tiễn ngươi xuống dưới đồng thời cũng giải quyết luôn một thể."

Nói rồi cô không nghĩ nhiều liền trực tiếp cầm thanh kiếm mà đâm vào chị hắn, nhưng còn chưa kịp đâm vào từ đâu một người phụ nữ đã hớt hả vội vàng đi tới chắn trước mặt hắn hai tay dang ra, Vẻ mặt kiên định nhìn về phía cô mà nói.

"Tôi xin cô đừng có gϊếŧ anh ấy dù sao anh ấy cũng là người mà tôi muốn ở bên cạnh, xin cô đừng làm vậy."

Nhìn người nữ nhân trước mặt chỉ vì hắn mà thậm chí còn bảo vệ cô không dám tin lại có người ngăn cản hành động của mình phút chốc nhăn mặt lại mà hỏi.

"Cô… Tại sao cô lại bảo vệ hắn ta? Cô không biết rằng hắn ta là hồ yêu sao nếu muốn hắn ta có thể gϊếŧ cô ngay lập tức?"

Nghe thấy câu "hồ ly" người nữ nhân không dám tin quay đầu lại, chỉ thấy hắn lắc đầu vẻ mặt hiện rõ sự buồn bã.

Nhìn thấy vậy nữa nhân kia nhắm mắt lại nhìn về phía cô mà đáp.

"Tôi nghĩ nếu anh ấy có là hồ yêu đi chăng nữa, tất nhiên tình cảm anh ấy dành cho tôi sẽ không bao giờ thay đổi dù sao nếu có thay đổi cũng chỉ là một phần suy nghĩ, tôi không tin rằng nếu anh ấy sẽ làm vậy."

Nghe những lời mà người trước mặt nói, Cửu Ly nực cười tới nỗi không dám tin những gì mình nghe thấy chỉ có thể cười lớn, liếc mắt gì sang cô mà nói.

"Nực cười có lẽ hắn không dám kể chuyện là hắn làm tốt nhỉ cô lại còn tin tưởng? Thật…"