Chương 27: NGHI NGỜ.

Đi tới đâu đều là những mảnh vỡ tới đó, Nhã Phong chầm chậm đi vào anh phát hiện một thi thể của một cô gái, thấy vậy anh đi tới dùng hết sức lực mà đỡ cô dậy.

Một nữ nhân mặc bộ váy cưới tráng nằm trên sàn, cả người dường như đều bất tỉnh.

Nhã Phong nhìn thoáng qua cũng biết cô gái ở trước mặt mình, có lẽ chính là cô dâu người kết hôn cùng với nạn nhân.

Đỡ người nữ nhân dậy vội vàng đặt cô xuống dưới ghế ở hàng bên cạnh.

"Xem ra có lẽ chứng kiến mọi chuyện sốc mới ngất vậy đây."

Nam nhân đâu hề biết đầu đuôi câu chuyện, chỉ nghĩ rằng không dám tin nên mới vậy.

Đặt người nữ nhân xuống dưới ghế Nhã Phong bắt đầu tiến về phía trước, tìm những gì đã xảy ra ở trong hôn lễ, mọi thứ lẫn khung cảnh tất cả đều trở nên hỗn loạn, chẳng còn thứ gì là lành lặn cả.

Nhìn mọi thứ xung quanh anh không khỏi nổi gai ốc.

‘Không sao có gì mình phải kệ vậy, càng nghĩ nó càng khiến mình không thể chịu đựng được.’

Càng nhìn thứ trước mặt anh dường như chẳng tìm được thứ gì cả, lúc nam nhân định từ bỏ từ đâu đâm phải thứ gì đó.

“Gì vậy?”

Tò mò anh liền nhấc chân lên trước mặt vậy mà lại chính là bộ đồ của chú rể, hơn nữa những phụ kiện cũng được đặt ở trên bộ đồ, không sai chút nào.

Nhìn bộ đồ trước mặt Nhã Phong khẽ cúi người xuống, tay cầm lấy áo của Tịch Bạch mà nhấc lên nhìn.

“Lạ thật…đây chính là bộ đồ của chú rể sao? Tại sao nó lại ở đây được? Không lẽ là có người cố tình bắt cóc sau?”

Nhã Phong nhìn bộ đồ trước mặt bất giác khẽ nhíu mày lại, đoàn người kia cũng dần đi vào bên trong bắt đầu tìm tung tích, còn có người cầm máy ảnh lên không ngừng chụp.

Dù khung cảnh trước mặt thật sự đã hỗn loạn, bây giờ thêm vào đoàn người mọi thứ càng trở nên căng thẳng nhiều hơn, có lẽ gấp vạn lần.

Nam nhân quay đầu lại nhìn nhiều người không ngừng tìm tung tích, anh bất giác khẽ nhíu mày lại có một dự cảm chẳng lành.

“ Không lẽ bọn họ tới đây để tìm tin tức sao?”

Chỉ đoán là vậy nhưng nhìn phóng viên đi ở đằng sau, tay không ngừng chụp ảnh anh cũng đoán chắc rằng mình nghĩ đúng, không thể sai vào đâu được.

Xác nhận tất cả mọi thứ trước mặt, Nhã Phong đưa tay ra chầm chậm định lén lút lấy áo, lúc anh nghĩ là lấy được từ đâu áo khoác rơi xuống, khiến nam nhân giật mình vội nhìn xuống dưới.

“Gì vậy?”



Nhã Phong nhìn chiếc áo khoác rơi xuống, định nhặt lên cất đi bất giác anh như tìm được thứ gì đó vậy phút chốc mà đứng hình mất mấy phút.

Bên trên chiếc áo khoác một chiếc lông trắng xen lẫn xanh biển nhẹ đang ở trên áo, cỡ chừng tầm bảy hoặc tám xăng ti mét.

Nhìn chiếc lông ở trước mặt nam nhân không dám tin nhìn giống y chang của Cửu Ly, anh vội suy nghĩ.

‘Lông trắng này…sao lại giống của hồ ly vậy? Hơn nữa mình…cảm nhận rằng nó giống y như của Cửu Ly vậy? Không lẽ chị ấy là hung thủ sao?’

Không dám tin những gì mình nghĩ nam nhân chỉ rằng liệu là do mình suy nghĩ quá nên mới đoán linh tinh ra vậy, nghĩ là vậy nhưng những gì nghi ngờ, dường như tất cả khiến Nhã Phong không phải nghi ngờ.

‘ Nếu vậy mình sẽ thử về nhà hỏi chị ấy xem sao mình không tin rằng chị ấy là hung thủ ra tay làm vậy dù sao lúc đấy mình cũng thấy chị ấy đang nằm ở ngủ, sao mà có thể là hung thủ gϊếŧ người được?’

Nửa tin nửa ngờ anh chỉ có thể nghĩ là vậy, nhưng trong lòng hãy suy nghĩ theo chiều hướng về phía cô có lẽ cũng biết Cửu Ly sẽ là hung thủ hoặc phải chăng, chỉ là suy đoán ra cũng không thể biết trước được.

Vẫn là để kiểm chứng nam nhân vội cầm lấy chiếc áo khoác rơi ở dưới đất, không nghĩ nhiều liền vội vàng chạy khỏi nơi tổ chức hôn lễ để lại mình đi nhân ngất ở ghế.

Chạy nhanh hết mức cuối cùng cũng tới nơi, anh cúi người xuống hai tay đặt lên trên đùi thở hồng hộc.

Cả người đều ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi nam nhân lấy tay mình gạt nhẹ mồ hôi ở trên trán, mệt mỏi tới nỗi khiến Nhã Phong dường như phải nghẹt thở vậy.

Cố gắng lắm anh mới trở về được nhà của mình, mệt mỏi mà trở về nhà dù có chút chán nản nhưng may sao tay vẫn đang cầm áo của chú rể.

"Mình đã mang bộ đồ này về sao?"

Nghĩ là vậy ánh mắt nhìn về phía bộ đồ có chút trầm tư không biết nên nói gì hơn cảm giác có chút khó chịu nhưng cũng sớm anh chẳng còn để tâm nữa, thay vào là từ tốn đi vào bên trong nhà.

Vừa mới đặt chân vào bên trong một giọng nói của ai đó liền vang ra khiến Nhã Phong giật mình, vội quay đầu nhìn về đằng sau.

"Cậu xem ra cũng có bản lĩnh đấy, vậy mà có thể trốn được để không bị phát hiện xem ra một con người như cậu vậy mà hơn so với những gì tôi nghĩ."

Nghe thấy giọng nói có chút quen, nam nhân vừa cảm thấy lạ nhưng cũng sớm gạt bỏ đi mà nhìn người trước mắt mìn, một người đàn ông mặc bộ vest đen vẻ mặt trầm tĩnh chẳng nói lời nào cả.

Không cần nói cũng biết người đối diện trước mặt mình không ai khác là quản gia, phút chốc cả người nam nhân đều toát ra mồ hôi vẻ mặt căng thẳng, bàn tay không kìm được mà giấu bộ đồ ở đằng sau lưng mình.

"Quản gia… Sao bác lại ở đây cháu tưởng lẽ ra bác phải ở trong phòng tại sao lại…"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không dám tin quản gia chỉ cười nhẹ không nói lời nào liếc mắt nhìn về phía anh rồi nói.

"Tôi là quản gia ở đây người làm trong đây nên việc cậu có về muộn hay sớm tôi đều có thể bắt gặp được chỉ tiếc rằng hình như nay…cậu lén lút chuyện gì đó phải không?"

Nghe ông nói vậy nam nhân một quay đầu về hướng khác giọng lắp bắp nói.

"Không… Không có cháu làm gì có gan mà phải làm chuyện lén lút, hơn nữa bác cũng biết chị ấy đang mệt, dù sao cháu cũng không muốn làm phiền chị ấy vậy nên quyết định là ra ngoài để cho chị ấy được ngủ ngon hơn."



Nhã Phong vừa nói ánh mắt nhìn liền về phía khác như muốn tránh né vậy, quản gia cũng biết thừa những gì người nam nhân nói chẳng qua là muốn qua chuyện cho xong chứ không muốn khai ra.

Bất giác ông khen nhiều mày vẻ mặt căng thẳng mà nhìn về với anh rồi nói.

"Cậu không phải nghĩ những lời mà cậu nói tôi đều không biết, thực chất những gì cậu đang nói dối tôi để có thể biết hết, vậy nên đừng có nghĩ rằng có thể qua mặt được tôi một cách dễ dàng như vậy nếu tôi đã ở đây, chẳng có lý do gì mà cậu có thể nói dối khai mau, rốt cuộc cậu đã đi đâu và tại sao giờ mới trở về?"

Nam nhân nghe những gì ông nói kể cả việc định qua mặt tất cả đều đã biết quản gia nhắm tới một cách dễ dàng không lối thoát, Cảm giác như đang đối mặt với cái chết vậy dù chỉ là một câu hỏi đến từ quản gia dễ dàng trả lời

"Sao bác lại có thể biết rằng cháu đang nói dối?"

Mới nói được một lúc anh cảm thấy có gì sai sai, vội cúi đầu xuống hai tay bịt miệng lại quay ra thấy anh khai hết mọi chuyện và cả những gì mình làm không kìm được ông liền trực tiếp cười lớn.

Đi xung quanh người của Nhã Phong vẻ mặt đắc ý không ngừng hướng tất cả ánh mắt của mình về phía anh mà nói.

"Đây là do cậu tự khai hết ra mọi thứ tôi chẳng làm gì cả chỉ là một câu hỏi đoán mò của tôi, vậy mà cậu không nghĩ ngợi gì liền trực tiếp nói hết mọi chuyện đúng là nhân loại ngu xuẩn."

Quản gia vừa nói, ánh mắt hiện rõ sự tức giận lẫn hận thù và nhìn về phía của anh, nam nhân chỉ có thể người xuống có chút khó hiểu không hiểu tại sao ông lại làm vậy với mình? Anh không giấu nổi mà hỏi ông.

"Ông… Tôi đã làm gì sai mà tại sao ông lại là như vậy?"

Ngẩng đầu lên không giấu nổi câu hỏi của mình, quản gia thấy anh hỏi vậy ông liền cúi người xuống một tay khẽ nâng nhẹ cằm anh lên mà nói.

"Đơn giản thôi vì tôi ghét những kẻ nào chỉ vì yêu mà làm ra những hành động vượt quá giới hạn cậu biết đấy, Cửu Ly…cô ấy chỉ muốn sống yên bình muốn thực hiện được mục đích của mình, bây giờ lại còn làm những hành động như vậy chẳng phải là đang cố tình khıêυ khí©h tôi sao?"

Vừa nói ánh mắt nhìn về phía anh tất cả những sự căm hận lẫn tức giận dường như đều đổ dồn về phía nam nhân, thấy ông trả lời như vậy Nhã Phong hướng ánh mắt nhìn về quản gia không dám tin những lời mà ông nói ra.

"Bác quản gia… Bác đang đùa cháu đúng không cháu thích chị ấy vậy nên cháu mới tiếp cận thôi,chứ không phải ai cháu cũng làm hành động như vậy, không lẽ những hành động cháu làm tất cả đều bị bác nhìn thấy hết sao?"

Quản gia đứng im bất động không nói gì thêm có lẽ những lời vừa rồi anh nói ra, dường như đều trúng tim đen ông chỉ có thể im lặng không nói câu gì? Lúc Nhã Phong còn đang cảm thấy khó hiểu, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một giọng nói của người con gái nào đó liền nói.

"Bác quản gia bác trở về phòng của mình đi không phải vì cháu hay vì hắn mà ở đây đâu."

Nghe thấy tiếng nói Nhã Phong liền ngẩng đầu lên nhìn, người nói vừa rồi không ai khác là Cửu Ly.

Thấy cô nam nhân dường như im lặng không biết nên làm gì, quản gia thấy cô xuất hiện cúi đầu xuống khẽ nói.

“ Ừ thật ra tôi cũng chỉ lo cho cô thôi, dù sao hắn ta tầm chiều giờ mới về thật sự rất đáng nghi."

Thấy quản gia lo lắng cho mình như vậy, cô chỉ có thể im lặng dịch chuyển tay chạm nhẹ lên vai ông nói nhỏ.

"Cháu giờ không sao nữa rồi chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, không việc gì bác phải quan tâm đâu dù sao sức khỏe vẫn là quan trọng vậy nên bác cứ về phòng đi."